Trong một phòng học khang trang, xung quanh là những trang trí ngộ nghĩnh ngây thơ của những cô cậu học sinh tiểu học. Thế nhưng có ai lại nghĩ những đứa trẻ ngây thơ ấy lại đang có một hành động vô cùng căm phẫn.
- Con nhỏ quái dị kìa! Tụi bây! - Một cậu nhóc hô lên, khi thấy một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc xanh màu biển ngắn ngang vai, tay cằm quyển truyện đứng trước cửa lớp.
- Không ngờ nó còn đi học cơ đấy! - Một cô bé bĩu môi, khều tay cô bé sang trọng vắt chéo chân bên cạnh. - Lớp trưởng, chúng ta nên làm gì đây?
- Đương nhiên là như mọi ngày cho nó một chậu nước lạnh buổi sáng rồi! - Cô bé nũng nịu nói. Tay xoắn lấy lọn tóc làm điệu.
- Có ngay! Có ngay! - Một cậu bé khác hăng hái bưng ngay một xô nước bẩn tạt vào người cô bé, còn cười thích thú. - Như thế này hợp với mày lắm đó.
Cô bé tóc xanh cúi gầm mặt, hai nắm tay siết chặt.
Cô bé được gọi lớp trưởng giật lấy quyển truyện trên tay cô bé. Cô bé lúc này mới kinh hoàng ngẩng đầu lên, muốn giật lại nhưng có hai cậu bé giữ chặt lấy cô bé.
- Trả đây!
- Lại đọc mấy thứ vớ vẩn! Đầu của mày cũng chỉ nhét được mấy cái này! À, trả đương nhiên tao sẽ trả! Tao cũng chẳng cần nó làm gì! - Cô bé từ từ xé rách từng trang ném xuống vũng nước.
Đôi mắt cô bé kia tối lại, nắm tay phát ra tiếng...
- Tại sao lại đánh mấy bạn hả? Tôi có dạy em như thế không hả? - Một cô giáo vừa quát, cái thước trên tay giáng xuống bàn tay bé nhỏ.
Cô bé tóc xanh kiềm lại nước mắt nhỏ giọng nói:
- Là do các bạn...
- Không phải đâu cô. Bạn ý tự dưng lao vào đánh mấy bạn nam. Em đã cố ngăn chặn nhưng... Bạn ý còn tự làm đổ xô nước lau lớp lên người rồi đổ thừa cho bọn em... - Cô bé lớp trưởng tỏ vẻ yếu ớt nói. Còn bên cạnh hai bạn nam cũng tỏ vẻ đáng thương.
- Còn chối hả? Tôi phạt em dọn lớp một tuần! Ngày mai nộp bản kiểm điểm cho tôi! - Cô giáo tức giận nói với cô bé tóc xanh rồi đổi giọng dịu dàng nói với lớp trưởng. - Em giúp cô kiểm tra bạn.
- Em biết rồi ạ!
- Không ngờ còn có loại học sinh như thế này...
Khi cô giáo vừa đi, lớp trưởng liền thay đổi nét mặt, đắc ý nói:
- Sẽ không có ai tin mày đâu! Thứ như mày vĩnh viễn chỉ bị bắt nạt mà thôi, trở thành thú vui tiêu khiển cho người khác. Nếu mày quỳ xuống cầu xin biết đâu tao sẽ rộng lòng tha cho. Haha.
Hai cậu bé bên cạnh cũng hùa theo cười nhạo.
Cô bé đứng lặng người, hai tay túm chặt vạt áo. Nước mắt mãi dính ở khóe mắt không tài nào rơi xuống. Không được khóc, khóc là thể hiện bản thân yếu đuối. Không được khuất phục, như thế là bản thân hèn. Phải sống mà ngẩng cao đầu, đứng thẳng lưng, không cho phép bản thân phải khom cúi trước người khác. Cho dù bị chèn ép đến mức nào cũng không được quỳ xuống. Trên đời này, người có thể dựa vào chỉ có bản thân mình mà thôi.
Trên bàn ăn sáng vô số mĩ vị, nhưng lại không ai động đũa. Tử Phong vừa cắn đũa nhìn sang Vĩnh Khang, Vĩnh Khang nhìn sang Đan Bảo, Đan Bảo nhìn sang Minh Nhạc, Minh Nhạc nhìn sang Thiên Vũ đang nhíu mày, Thiên Vũ nhìn sang Kiến Hàm. Anh chàng chỉnh chỉnh mắt kính, trên trán lăn xuống một giọt mồ hôi.
- Cô bị sao vậy? - Giang Thiên gõ đũa thu hút Lam Thanh hồn đang bay ở đâu về.
- Hả?
- Nãy giờ cứ ngồi chọc chén cơm hoài, không thích mấy món này sao?
- Làm gì có! Tôi đang ăn nè! - Lam Thanh gượng cười, thấy món nào gắp món nấy, nhét đầy miệng lại không kịp nuốt ho sằng sặc.
- Từ từ thôi! - Gia Ngạo ngồi bên vỗ lưng nó. Anh ân cần đưa nước cho nó uống.
- Cảm... cảm ơn! - Lam Thanh vuốt vuốt ngực.
Giang Thiên ngay lập tức phóng ánh mắt viên đạn nhìn Gia Ngạo. Anh lạnh lạnh xương sống rùng người lên.
- Lam Thanh, nếu cậu không muốn đến đó thì thôi. Đừng vì nó mà mất vui! - Khả Vi khuyên nó.
- Tớ không sao! Đến thì đến, có gì đâu mà lo, biết đâu còn được ăn uống miễn phí ấy chứ! Mà không biết tụ họp ở đâu ha, nếu không phải quán ăn thì sao mà ăn miễn phí được! - Lam Thanh luyên thuyên nói.
Nó càng nói càng khiến mọi người lo lắng hơn. Ai cũng nhìn ra đằng sau vẻ mặt bình thản ấy chất chứa nỗi buồn.
- Cô là đồ ngốc! - Giang Thiên cốc đầu một cái.
- Anh mới ngốc! - Lam Thanh gân cổ lên cãi, hai tay ôm lấy đầu.
- Chẳng lẽ chỉ có một buổi họp mà cô lo đến mất ăn mất ngủ sao? Thế mà tôi còn nghĩ cô lợi hại lắm! Thôi bỏ đi, hôm nay không có người tranh ăn, đại ca đây cứ thong thả thưởng thức mĩ vị! - Giang Thiên vừa ăn vừa nhướng mày khiêu khích.
- Còn lâu! Bàn này là của tôi! - Có lẽ do thói quen không chịu thua Giang Thiên, Lam Thanh nhanh chóng lấy lại tinh thần tranh ăn với cậu. Bàn ăn lại thêm ồn ào giàu sức sống.
Mọi người cũng đành thôi không nhắc nhở họ như mấy hôm, như thể này là tốt hơn sự trầm tĩnh ban nãy nhiều.
Chiều đến, khi ba cô gái hưởng thụ sự thoải mái trong nước nóng thì các chàng trai lại tụ họp ở trong phòng chơi bài, một thú vui tao nhã của giới "thượng lưu". Riêng Gia Ngạo thì có việc rời đi đâu đó, hình như ở quầy quản lí nhận được tờ fax gửi cho anh.
- Không thể nào! Sao lần nào cậu cũng thắng là sao! - Vĩnh Khang ôm đầu hô lên. Chơi mười ván mà hết chín ván Giang Thiên thắng, thế này thì chơi kiểu nào.
- Chơi lại! Không tin là cậu thắng mãi! - Tử Phong hùng hùng hồn xào bài.
Giang Thiên đứng dậy, phủi phủi ống quần nói:
- Chơi thêm nữa các cậu cũng không thắng được, tớ ra ngoài lấy nước, từ từ mà luyện đi! - Giang Thiên kéo cửa phòng đóng lại.
Nhưng vừa đến sảnh, cậu thấy Lam Thanh với mái tóc còn ướt, tay cầm một phong thư vẻ mặt không được tốt lắm. Chân vừa bước đến gần một chút cậu mới để ý thấy Gia Ngạo đứng cạnh nó, tay anh vỗ nhẹ lưng nó, tay nhẹ nhàng vuốt tóc Lam Thanh, miệng khép mở nói gì đó, vẻ mặt Lam Thanh dường như tốt hơn, cười cười gật đầu. Giang Thiên híp dài mắt nguy hiểm, ngọn lửa khó chịu cháy phừng phực, chợt nhớ đến lời Kiến Hàm. Ngọn lửa như bong bóng xì hơi dần biến mất. Cậu lấy tư cách gì mà giận, mà khó chịu. Người Lam Thanh yêu thích là Gia Ngạo không phải cậu. Cơ hội? Cái đó có thật sự tồn tại? Với Lam Thanh cậu không nghĩ mình có thể như bao chàng trai khác mà thẳng thắn thừa nhận, biết đâu lại bị mấy lời đả kích của nó cho kích ra máu luôn ấy chứ, cũng có thể nó sẽ ép cậu phải buông bỏ cảm giác lần đầu tiên này mà Giang Thiên thật sự không muốn như vậy. Ảo não bước đi, cậu xoay lưng mà không để ý tủ ướp lạnh ở sát bên cạnh.
Gia Ngạo cầm theo tờ fax trên tay, nói có chút việc cần xử lí nên tới phòng liên lạc của khách sạn. Lam Thanh siết chặt phong thư trên tay, nó vừa ngẩng đầu lên, thấy bóng lưng dài cô đơn của Giang Thiên, bất giác gọi lớn đuổi theo.
- Nè! Giang Thiên! Đợi một chút.
Giang Thiên không quay đầu, bước chân nhanh hơn như chạy trốn.
- Tai anh có vấn đề à? - Lam Thanh đuổi kịp đập mạnh lưng cậu tạo một tiếng vang thật lớn. - Anh có tâm sự sao?
- Hừ. Không liên quan đến cô! - Ngữ khí ác liệt nói. Không phải liên quan mà là do cô gây ra. Giang Thiên tức giận nghĩ.
- Không nói thì thôi! - Lam Thanh bĩu môi, người ta quan tâm hỏi mà lại dùng thái độ đó, Giang Thiên đúng là đáng ghét.
- Cái gì thế? - Giang Thiên hạ giọng hỏi, mặc dù còn chút bực bội trong lời nói.
- Thiệp mời đến buổi họp, mẹ tôi mới gửi đến.
- Địa điểm ở đâu? Ngày nào? - Giang Thiên được đà hỏi tới.
- Nhà hàng Whis, ở thành phố dưới chân núi Ngự Long, vào thứ bảy tới. Mà sao anh lại hỏi muốn đi cùng à? - Lam Thanh đẩy người người cậu, nhướng nhướng lông mày trêu chọc.
- Ai thèm đi với cô! Trùng hợp là ngày đó tôi bận việc rồi! Ai, đi đường bình an, đừng để bị bắt nạt nha em gái! - Giang Thiên cười cười nói.
- Có mà anh bị bắt nạt! Mà bận gì thế? - Lam Thanh tò mò hỏi.
- Sao tôi phải nói với cô. Là tôi đương nhiên bận toàn việc lớn, hệ trọng thôi!
- Phóng đại quá! Không phải đi gây sự đánh nhau đâu ha?
- Tôi không rảnh như cô! - Giang Thiên đanh mặt đáp.
- Đùa thôi! Đùa thôi! - Lam Thanh vừa che miệng cười, vừa phất tay.
Giang Thiên nhăn mặt nhìn nó, mãi một lúc cậu trầm giọng hỏi:
- Không sao thật chứ?
- Hả? Tôi trông có sao à?
- Đừng chịu đựng một mình! Cô có thể dựa vào tôi! - Giang Thiên hơi đỏ mặt ngoảnh nhìn chỗ khác nói. Hai tay đút túi quần, dáng đứng tiêu sái, cẩn thận giấu đi ngượng ngùng của bản thân.
- Anh và Gia Ngạo thật giống nhau. Anh ấy cũng nói với tôi như vậy nhưng mà tôi thật sự rất rất ổn. Đừng lo! - Lam Thanh nháy mắt, bật ngón cái.
Giang Thiên vừa ngượng ngùng giờ chuyển sang tức giận. Cậu thế mà đến sau Gia Ngạo, lời quan tâm cũng nói sau, cơ hội cậu có cũng đến sau, đến lúc đó thì xác suất thành công cũng nhỏ hơn Gia Ngạo. Ngay cả Lam Thanh cũng quan tâm Gia Ngạo hơn cậu! Thế thì cậu có bao nhiêu khả năng giành được Lam Thanh! Nhìn thế nào cũng một màn mù mịt. Chết tiệt!
Lam Thanh thấy người cậu bỗng dưng tỏa sát khí, vội vàng quan sát xung quanh, nhìn đi nhìn lại trên hành lang cũng chỉ có nó và cậu... Không lẽ... Lam Thanh lùi lại, hai tay ôm người bảo vệ tính mạng nhỏ bé của mình.
- Này! - Giang Thiên đột ngột gọi. Đôi mắt cậu nhìn nó chằm chằm.
- Sao?
- Nếu tôi nói...
- Nói?
- Tôi... - Giang Thiên mới vừa quyết tâm nhưng nói được nữa đường thì không sao thốt nên lời. Có nên hay không? Nếu cậu thử nói cậu thích nó thì Lam Thanh sẽ phản ứng thế nào? Lỡ như nó nói ghét cậu thì sao? Sau này không thèm nói chuyện với cậu thì khốn mất. Đến lúc đó cơ hội còn không có. Giang Thiên có chút chần chừ. Đại não hoạt động nhanh nảy ra ý tưởng, đến lúc đó chỉ cần nói là đùa thôi chắc ổn cả. Giang Thiên suy tính đường lui xong xuôi, mạnh dạn muốn nói ra một lần nữa. Cậu nghiêm túc nhìn Lam Thanh khiến nó phát sợ. - Tôi thích...
- Lam Thanh! - Gia Ngạo từ xa chạy tới. - Có điều anh quên nói với em!
- Điều gì vậy? - Lam Thanh hỏi.
- Lúc nãy...
Giang Thiên xoay người, bước chân hơi loạng choạng bước đi. Bao lời vừa định nói... nuốt hết xuống bụng mất rồi.
Buổi tối, trong phòng của các bạn nam.
- Nhà hàng Whis? Xem ra người tổ chức cuộc họp này thật sự giàu có đó! Lựa chọn một trong những nhà hàng bậc nhất thế giới luôn! - Tử Phong gật gù nói.
- Hể? Thật hả? Tớ mỗi tuần đều được ăn ở đó! - Vĩnh Khang ngây ngô nói. Cậu không nghĩ là nhà hàng bậc nhất gì hết.
- Nhà cậu dư tiền!
- Thế thì nói gì! Bữa ăn hằng ngày của em là do đầu bếp số một thế giới nấu! - Thiên Vũ kiêu ngạo nói.
- Vậy là sao? - Vĩnh Khang và Thiên Vũ ngơ ngác bị trói ngồi một góc.
- Bắt cóc hai người đòi tiền! - Tử Phong cười lưu manh nói. Ai biểu cái tật khoe khoang làm gì.
- Gửi cho ba hay mẹ bây giờ? - Đan Bảo cầm một mẩu giấy hỏi.
- Gửi cho mẹ tớ ấy, chớ ba tớ không có tiền đâu, mẹ tớ giữ hết rồi! - Vĩnh Khang vội khai báo.
- Cậu thành thực quá rồi! - Những chàng trai còn lại nhìn cậu nói. Chỉ đùa một chút mà...
- Mấy anh bàn tính cái gì còn chưa ra ăn cơm tối! - Khả Vi mở cửa hỏi.
- Nhân tiện em ở đây anh nói luôn. Anh có ý này... - Kiến Hàm khẽ cười nói.
Gia Ngạo nghe cậu nói và chú ý đến thái độ của những người còn lại bật cười khẽ.
Trong khi đó Lam Thanh lại không hề hay biết gì đến kế hoạch bí mật mà Kiến Hàm nói.
*******************************
Chap tiếp theo: Buổi họp lớp, bất ngờ.
Đăng sớm nha m. n