Hội Trưởng Hội Kỉ Luật Băng Giá Và Cô Nhóc Otaku

Chương 76: Buổi Dã Ngoại 2 .


trước sau

Sau khi xong bữa tối cả hai lớp tụ lại quanh đám lửa được lớp 1-E kì công nhóm lên. Vì lớp 2-A đa số đều con ông cháu cha, dựng được lều, nấu được bữa cơm đã là may mắn lắm rồi, tất thảy những thứ khác phải chuẩn bị đều do một tay lớp 1-E lo liệu. Chỉ mỗi việc nhóm lửa thôi, lớp 1-E đã khiến lớp 2-A ngưỡng mộ. Nhìn ánh lửa bập bùng mới thật thích mắt làm sao! Ngọn lửa kéo gần khoảng cách giữa con người.

Ôi khỏi nói, về phần quậy hết mình thì lớp 1-E lên dây cót bùng nổ bất kì lúc nào. Bày trò chọc cười người khác thì là số một. Tựa như hai bạn nam của lớp nhao lên, diễn màn kịch Võ Tòng đánh Tây Môn Khánh. Khung cảnh người ta oai hùng bao nhiêu thì qua tay của hai cậu trở thành một vở hài kịch.

- Xem đây! Võ Tòng ta hôm nay nhất định sẽ đánh ngươi mặt sưng như trái mít, người tơi tả như giẻ rách! - Tư thế võ chuẩn, nét mặt đúng chuẩn hào kiệt.

- Người đi mà nằm mơ giữa ban ngày!

- Đúng là tên không biết phân biệt thời gian, trời tối rồi còn cần nằm mơ giữa ban ngày sao? Lúc này đã là giờ mấy bé đi ngủ rồi cưng! - Võ Tòng hừ một tiếng.

- Không thèm lí luận với ngươi, bây giờ nói chuyện phải nói bằng nấm đấm, nói bằng miệng đã xưa như trái đất rồi! Tiếp chiêu! - Tây Môn Khánh thẹn quá xông lên đánh.

Hai người dùng võ mèo cào quơ qua quơ lại. Đấm đá chẳng ra hồn, người này đánh người kia né, mấy lần ngã sấp xuống đất nhưng mấy cậu yêu nghề lắm vẫn diễn rất sâu khiến cả bọn ngồi xem cười nghiêng ngả. Tử Phong và Vĩnh Khang đang uống nước xem cảnh tượng trước mắt phun ra hết. Đan Bảo và Minh Nhạc hai bả vai run lên. Kiến Hàm và Khả Vi thì lục đục thu dọn dụng cụ nấu ăn lại nhưng khi nhìn tới vẫn phải bật cười. Giang Thiên nằm dài trên cỏ ngắm trời đêm, nghe tiếng náo nhiệt cũng không nhịn được mà nhếch miệng một cái. Lớp của Lam Thanh thú vị y hết nói.

Sau vở hài kịch, cả bọn bị cuốn vào tiếng hát kinh khủng của anh chàng lớp trưởng Dương Minh.

- QUA BAO NHIÊU CÂU CA VẪN LUÔN CÒN...

Anh này hát mà cứ như hét, mặc kệ bao nhiêu người yêu cầu dừng lại vẫn không chịu ngừng. Một cô bạn lặng lẽ tiến đến bỏ lên vai cậu một con sâu róm. Hát hết một bài mới phát hiện, cậu hét lên còn lớn hơn lúc hát. Thẳng tay vứt nó sang chỗ nữ sinh lớp 2-A đang ngồi. Mấy tiểu thư kinh hãi nhảy bật lên, loạng choạng ngã lăn ra đất. Dương Minh rượt đuổi kẻ hại cậu phải ngừng hát, chạy loạn mấy vòng, nhộn nhịp vô cùng. Sau màn nháo loạn lại cười đùa hết sức vui vẻ. Lạ thay cuộc vui này lại vắng bóng Lam Thanh.

Nếu hỏi nó đang ở đâu thì xin trả lời đang tự kỉ trong lều. Tinh thần suy sụp ngay khi biết mình nhầm lẫn nơi câu cá. Nghe tiếng cười bên ngoài, lòng liền trào dâng lên sự tức giận. Bạn bè gì mà bỏ mặc nhau lúc buồn khổ thế này, quá đáng!

- Các cậu có phải bạn tớ không vậy! - Lam Thanh ra khỏi lều trừng mắt nhìn bạn bè vui đùa.

- Đương nhiên, đương nhiên! Sau này khi cậu thành bà lão ba chân, chúng ta vẫn là bạn! - Dương Minh ưỡn ngực nói.

- Vậy mà khi tớ buồn lại chơi đùa vui thế sao?

- Cậu thì dăm ba tháng lại có nỗi buồn y chang nhau, sau vài ngày là tinh thần phấn chấn lại ngay. Nào đến đây cô bé, anh trai ngày mai mua DVD cho em, không cần buồn! - Dương Minh trêu chọc bá vai nó.

- Này thì anh trai! - Lam Thanh thúc vào bụng cậu một cái.

- Quân tử động khẩu không động thủ!

- Tiếc quá! Tớ từ trước đến giờ không phải quân tử! - Lam Thanh cười đến vô cùng nham hiểm.

- Bình tĩnh bạn hiền, có gì từ từ thương lượng... - Dương Minh từ từ lui về sau.

- Thượng lượng phải đợi sau khi xét xử! - Lam Thanh bóp bóp tay.

- Á! - Một tiếng hét thương tâm vang vọng khắp chốn.

Và...

- Làm gì trói tớ vậy chứ? Tớ có làm gì sai đâu! - Dương Minh nói trong đau khổ, người cậu bị trói không sao cử động được, mà còn đặt gần đám lửa nữa chứ, vừa khó chịu vừa nóng.

- Muốn tớ tha cũng được thôi, kêu tiếng mèo đi! - Lam Thanh nhoẻo cười.

- Thêm cả tiếng gà nữa!

- Tiếng ve nữa!

- Kêu tiếng bò nữa đi!

Cả đám lập tức đưa ra đề nghị, không một chút xót thương cho kẻ tội nghiệp.

- Này... sao các cậu lại...

- Kêu không? Nếu không tối này tớ treo cậu lên cây hóng gió!

- Mấy nhánh cây ở đây không đủ chắc đâu ha! - Dương Minh gượng nói.

- Lúc nãy tớ thấy mấy cây lớn ở giữa rừng! - Đan Bảo đột nhiên nói.

- Dương Minh... cậu thấy sao?

Mặt Dương Minh xám lại, cả cơ thể dường như cảm nhận được đợt gió rét run, tiếng lá cây xào xạc, tiếng cú kêu báo điềm không lành. Bây giờ khí tiết con trai gì đó không còn quan trọng nữa.

- Meo meo meo... Ò ó o... ve vvee... ùm... ùm... bò

- Kêu cũng giống quá đi chứ! - Tử Phong nói.

- Cậu kêu tiếng con heo đi! - Vĩnh Khang hưng phấn nói.

- Tiếng... tiếng heo? - Dương Minh lắp bắp nói. Còn tiếng heo nữa... - Không đời nào!

- Thôi, niệm tình cậu, tớ tha cho một lần! - Lam Thanh vỗ vai cậu nói.

- Vậy mở trói...

- Tớ tha rồi nhưng không biết mọi người có tha không... thôi cậu hỏi ý họ nhé, tớ đi trước. - Dặn dò nghiêm túc lập tức chuồn thẳng.

- Lam Thanh!

Đằng sau, Dương Minh thân bị trói nhảy nhảy lên, bị vây thành một vòng đùa giỡn. Lam Thanh cười đi thẳng.

- Lấy lại tinh thần rồi nhỉ? - Giang Thiên bỗng dưng xuất hiện đằng sau lưng nó. Giọng nói trầm thấp sát bên tai Lam Thanh.

- Anh xuất hiện cứ như âm hồn ấy! Rồi! Mà sao anh không tham gia cùng mọi người? - Lam Thanh hỏi.

- Tôi mà chen vào cô nghĩ họ vui được như thế sao? - Giang Thiên cốc đầu nó. Nếu cậu tham gia sợ mọi người không tự nhiên. Ở họ với cậu là kính phục, nể nang và khiếp sợ khó mà đối xử như bạn bình thường.

- Giang Thiên, anh thật tội nghiệp! Bị mọi người xa lánh thế này...

- Ai tội nghiệp? - Giang Thiên nghiến răng hỏi lại.

- Anh chứ ai? - Lam Thanh thè lưỡi nói.

- Nói năng không ưa được!

- Nói sự thật đấy! - Lam Thanh hất hàm.

- Không nên lí sự với cô mới phải! - Giang Thiên thở hắt ngồi xuống cỏ. Tay tiện bứt một cọng ngậm vào miệng.

- Nè, Giang Thiên!

- Sao?

- Anh đâu giống hợp với mấy hoạt động tập thể đông người này, sao lại đi? - Lam Thanh tò mò hỏi.

- Chỉ muốn thử xem như thế nào, cảm giác cũng không tệ! - Giang Thiên nghiêng đầu nói.

- Đương nhiên là thú vị rồi, không có cảm giác gì tuyệt hơn là cùng bạn bè trải qua những giây phút vui vẻ thế này. Đó luôn là khung cảnh tỏa sáng nhất trong anime! - Lam Thanh cười tít mắt.

- Có những giây phút khác còn tuyệt hơn nữa kia, chỉ có điều giờ cô không biết thôi! - Giang Thiên ngã người ra sau, gác đầu lên hai tay.

- Giây phút gì? - Lam Thanh hỏi.

- Cái này phải là cô tự hiểu!

- Tự hiểu! Thôi mệt lắm! - Lam Thanh nhăn mặt.

- Haha. Tùy cô thôi! - Giang Thiên bật cười. Lúc này đây nó vẫn chưa hiểu nhưng cậu sẽ làm cho nó hiểu được giây phút tuyệt vời đó vào một ngày không xa. Giang Thiên xoay người nằm nghiêng nhìn nó hỏi. - Manga và anime có sức hút lắm sao? - Cậu thật sự tò mò. Nó có thể dành cả ngày đọc truyện mà không biết chán, vì bỏ lỡ cơ hội mua DVD mà buồn.

- Đương nhiên rồi! Chỉ khi anh xem và cảm nhận nó anh mới cảm thấy nó cuốn hút như thế nào. Đó là một thế giới tràn ngập màu sắc và điều diệu kì. Nó có thể là một chuyến phiêu lưu, một câu chuyện tình yêu thế nhưng quan trọng hơn, cảm xúc của các nhân vật vô cùng chân thật. Bên trong nó là những bài học mà anh không thể học ở trường học, thầy cô hay ba mẹ, có những khoảnh khắc khiến ta bật cười không ngớt nhưng cũng có những khoảnh khắc ta phải bật khóc thương tiếc. Nó thật sự đem lại rất nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau.

Lam Thanh nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh như dòng sông ngân hà. Cơn gió đêm thôi từng cơn nhẹ, mái tóc dài nhẹ múa, đôi mắt sáng như sao trời lấp lánh. Giang Thiên ngây người một lúc:

- Nó có giúp cải thiện kẻ chậm hiểu như cô không nhỉ? - Giang Thiên trầm lặng một chút rồi nhíu mày hỏi.

- Tôi chậm hiểu chỗ nào? - Lam Thanh cáu lên bứt tóc cậu.

- Đừng làm loạn! - Giang Thiên gạt tay nó ra. Mái tóc của cậu. Nếu nó không phải kẻ chậm hiểu thì cậu đâu khốn khó đến mức này.

- Anh nói không được thì không được sao! - Lam Thanh vò đầu cậu rối bung.

Bên kia vui cười, ở đây cũng ngập tiếng cười. Có thể đây không phải là một khung cảnh lãng mạn dành cho họ nhưng nó thích hợp để kéo mọi người lại gần nhau. Trong vô thức, khoảng cách đã thu hẹp rất nhiều.

Chuyến đi chỉ còn một ngày là kết thúc. Mở đầu của ngày thứ hai là truy tìm một loại thuốc Đông Y trong giống cỏ dại ở trong rừng và thuận tiện tìm hiểu về những loại cây khác. Hai lớp chia thành từng nhóm hai người tản ra. Lam Thanh và Giang Thiên đến cuối rốt cuộc bị (được) gán với nhau. Với khu rừng rậm rạp này cũng không khiến hai người họ lo sợ.

- Chúng ta làm sao mới tìm được? - Lam Thanh hỏi.

- Nhìn xem thôi, cũng không biết chính xác nó ở đâu!

- Mệt vậy! - Lam Thanh xụ mặt xuống.

Ánh sáng le lói xuyên qua từng tán lá chuyển xuống. Bước chân nặng nề bước đi tìm.

Đến một cây cổ thụ lớn thì ánh nắng mặt trời đã gay gắt lên rất nhiều.

- Giang Thiên! Nắng quá! - Lam Thanh lừ đừ nói.

- Lại đây! - Giang Thiên vươn tay, kéo nó lại, cởi áo khoác trên người, trùm lên cho nó. - Tạm thời đi! Lúc đi nói đem theo nón lại không nghe.

- Buổi sáng mát mẻ, thoải mái ai lại nghĩ nhanh chóng nắng gắt vậy? Không biết mọi người đã về chưa?

- Thôi than vãn, không phải tìm được đồ cần tìm thì về sao? - Giang Thiên một tay nắm nó kéo đi một tay gạt đi lá cành che chắn. Không biết đã tìm kiếm bao lâu nhưng hai chân Lam Thanh chẳng còn muốn đi nữa.

Ngược lại lúc đó, đã có rất nhiều học sinh bỏ cuộc! Dù trong rừng không có những sinh vật nguy hiểm nhưng vẫn khiến người khác khiếp sợ.

Éc éc éc. Một bóng đen nhảy lên đầu nó rồi vụt một cái phóng lên cành cây.

- Con khỉ! Nó lấy mất áo của anh rồi! - Lam Thanh hô lên.

- Không sao! Kệ nó đi!

Con khỉ trên cành cao quơ tay quơ chân, cần áo Giang Thiên vẫy vẫy...

- Nhất định phải lấy lại! Không thể chịu thua một con khỉ được. - Lam Thanh như thấy được vẻ mặt đắc thắng của con khỉ nghịch ngợm. Lam Thanh rút tay ra, nhắm con khí truy kích. Khỉ ta nào dễ đùa giỡn lập tức chuyền từ cành này sang cành khác.

- A! Con khỉ ranh!

Giang Thiên cố gắng vừa chạy vừa ghi nhớ cảnh vật xung quanh.

- Đây là... - Sau khi chạy đuổi xuyên qua cả khu rừng, trước mắt họ hiện lên đồng cỏ xanh mơn mởn.

Con khỉ kia ngồi một chỗ đùa nghịch tấm áo. Giang Thiên sững người một lúc chợt ra cỏ ở đây giống hệt loài thuốc đang cần tìm.

- Nên nói sao đây... chúng ta tìm được rồi... là nhờ người của khu rừng.

- Á! Cái áo rách nát rồi!

Mãi sững sờ mà trước cánh đồng mà quên mất sự tồn tại của chiếc áo, kết quả chẳng còn nguyên vẹn. Tìm được thứ cần tìm nhưng đồng thời cũng bị mất đồ.

Khi hai người trở về thì một cảnh tượng không biết nên nói thế nào, khu vực dựng trại bị lũ khỉ từ đâu kéo đến chiếm đóng. Tất cả học sinh đều đã trở về hết nhưng không sao bảo vệ được chỗ của mình.

- Trả lại đây con khỉ kia! - Tử Phong vác cành cây đuổi đánh một con khỉ lấy balo của cậu.

- Đồ của tớ! - Vĩnh Khang cùng hai con khỉ giành giật đồ.

- Buông ra! - Khả Vi khó khăn né tránh.

- Ở đâu xuất hiện vậy nè!

Khung cảnh muốn có bao nhiêu hỗn loạn thì có bấy nhiêu hỗn loạn. Khóe mắt Giang Thiên và Lam Thanh giật giật, rốt cuộc đây là chuyện gì?

Bỗng dưng hai chiếc xe đưa hai lớp đến xuất hiện. Tiếng thầy giáo vang lên.

- Các em mau lên xe!

Ai nấy chen chúc nhau quơ lấy đồ đạc lên xe. Đến khi yên vị ngồi trên xe chuyển động rời đi, trong lòng ai nấy đều có dư vị khó nói.

- Tưởng phải là mấy ngày sau chứ? Không ngờ chúng xuất hiện sớm thế! - Cô giáo than một tiếng.

- Cô nói vậy là sao? - Kiến Hàm hỏi.

- A. Thì khu vực này vốn là sinh sống của lũ khỉ nhưng chúng thường sống sâu trong rừng. Bình thường vẫn hay có người đến đây qua đêm nhưng phải 4, 5 năm ngày sau chúng mới tới quậy phá lận.

Mặt ai nấy đều sầm lại. Sao lại lựa chọn nơi này chứ? Biết bao nhiêu nơi có thể đi mà.

- Chết tiệt! Chắc là chủ ý của cậu nữa! - Giang Thiên nghiến răng.

- Lần đầu tiên trong đời... Tớ nếm được tư vị... bị đuổi đi! - Minh Nhạc chậm rãi nói.

Cậu không nhắc thì thôi đã nhắc đến đều khiến ai nấy hổ thẹn. Chuyến đi tưởng chừng tốt đẹp lại xảy ra biến cố không ngờ tới.

Và chờ họ phía trước là kì thi cuối năm... không kém phần mệt mỏi.

********************************


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!