Hội Trưởng Hội Kỉ Luật Băng Giá Và Cô Nhóc Otaku

Chương 78: Cơ Hội .


trước sau

Sau khi năm ba vừa thi xong là năm hai và năm nhất bắt đầu một tuần thi dài đằng đẳng. Lam Thanh đặt bút xuống bàn, thở ra một hơi. Nó đã phải viết với một tốc độ ánh sáng mới làm kịp bài thi dài này. Bài thi vừa được thu lại, cả lớp liền xôn xao lên.

- Cậu làm được không? - Khả Vi hỏi nó.

- Làm thì làm hết nhưng đúng hay không thì tớ không biết! - Lam Thanh nhún vai nhưng trùng hợp là đa số các câu hỏi trong bài thi đều được giải thích rõ trong tài liệu mà Giang Thiên đưa. Nhắc đến Giang Thiên nó chợt nhớ ra mấy ngày nay cậu cũng chẳng có ở trường hay ở kí túc xá. Cậu bận gì sao?

- Lam Thanh! Cậu sao vậy? - Khả Vi đánh vào vai nó một cái.

- Sao?

- Cậu chợt ngẩn người ra! Suy nghĩ gì sao?

- Ừm. Cậu thấy lạ không? Dạo này không thấy Giang Thiên đâu cả!

- Kiến Hàm chỉ nói nhà anh ấy có việc nên hội do Kiến Hàm làm chủ. Nhưng anh ấy có lẽ sẽ tham gia kì thi đó. Mặc dù Giang Thiên là hội trưởng hội kỉ luật, thường xuyên không lên lớp nhưng nghe nói tất cả bài kiểm tra hay bài thi, anh ấy đều làm đủ. Các thành viên khác cũng vậy. - Khả Vi dùng một ngón tay nâng cằm nói. - Đi xem một chút không?

- Chúng ta đi thôi! - Lam Thanh thu dọn nhanh bút viết đeo balo lên.

- Ừm. - Khả Vi sững người nhìn nó.

Năm hai còn chưa thi xong, thời gian một bài thi của họ kéo dài hơn năm nhất. Hai cô gái đứng đợi trước cửa lớp 2-A. Học sinh trong lớp rất nghiêm túc làm bài, hình như đề ra rất khó, không ít người bóp trán, nhăn mặt rất khổ sở.

- Hết giờ rồi! Nộp bài! - Tiếng cô giáo vang lên.

Từng tốp học sinh rời lớp. Hai cô gái nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện bên trong truyền ra.

- Cậu về nhà ngay à?

- Ừ. Có nhiều việc phải giải quyết.

- Cậu chưa nói sao?

-...

- Các anh đang nói chuyện gì vậy? - Lam Thanh ngoái đầu vào lớp hỏi. Nhóm của Giang Thiên vẫn đứng ở cuối lớp chưa ra.

- Sao cô lại ở đây? - Giang Thiên ngạc nhiên hỏi.

- Tìm anh!

Giang Thiên ngây ngốc nhìn nó. Tìm cậu?

- Thi tốt chứ? Đề thi năm nhất cũng không dễ phải không? - Kiến Hàm tiến tới gần bọn nó hỏi.

- Không chắc là tốt! - Khả Vi ảo não nói. - Còn tới tận năm sáu môn nữa... cảm thấy đây là khoảng thời gian dài nhất năm.

- Cố gắng lên một chút là được thôi! Chúng ta đi đâu đó uống nước nói chuyện! - Kiến Hàm nói.

- Ý hay đó! Lâu rồi chưa đi quán xá nào hết! - Vĩnh Khang lập tức ủng hộ.

- Cậu cũng không vội về đúng không Giang Thiên! - Kiến Hàm cố ý nhấn mạnh câu nói.

- À. Ừ.

Và như thế...

Cả nhóm không có Đan Bảo, ngồi trong một quán kem không xa trường.

- Nè Giang Thiên? Sao dạo này không thấy anh vậy? - Lam Thanh tò mò hỏi.

- Có chút việc nhà thôi! - Giang Thiên lạnh nhạt đáp. Tránh ánh nhìn của nó.

Lam Thanh sửng sốt với thái độ của cậu. Giang Thiên bị sao vậy? Thường ngày một là lạnh băng hai là nóng nảy, ăn thua đủ với nó nhưng sao hôm nay vẫn là cái giọng lạnh đó... lại có cảm giác thật xa cách.

- Giang Thiên! - Kiến Hàm huých tay Giang Thiên. Ánh mắt cậu như ám chỉ điều gì đó.

Giang Thiên ậm ừ vài câu nhìn nó. Chần chừ một lúc cậu mới nói:

- Sau kì thi tôi muốn hẹn cô đi chơi được không?

- Anh hôm nay rất lạ! Không phải bình thường toàn tự ý kéo tôi đi sao? Hôm nay lại hỏi trước, rất kì lạ nha! - Lam Thanh nhăn mặt nói.

- Khụ! Thế cô có đi không? - Giang Thiên hắng giọng nói. Mấy lần trước là vì chỉ muốn nó vui, còn lần này là khác. Là ngày quan trọng trong cuộc đời cậu.

- Thì đi! Cần gì phải gắt lên thế! - Lam Thanh vừa nói vừa ăn kem, nét mặt tỏ vẻ bất mãn nhưng trong lòng có chút vui vì Giang Thiên đã trở lại bình thường.

- Thời gian và địa điểm tôi sẽ nói cho cô sau!

- Vâng, tôi biết rồi!

Lam Thanh không chú ý đến ánh mắt bốn chàng trai còn lại nhìn nó có sự mong chờ cùng hi vọng. Còn Giang Thiên, đôi mắt khuất dưới khuôn mặt đang cúi thấp lại hiện lên sự lo lắng.

Đan Bảo thi xong nên thời gian khá rảnh rỗi. Cậu tạm thời giúp đỡ ở hội quán.

- Chỗ này em nên đi nước này sẽ tốt hơn...

Đan Bảo tận tình hướng dẫn những người mới chơi.

- Thì ra là vậy! Em hiểu rồi!

- Đan Bảo, tới đây bác hỏi chút! - Một người đàn ông trung niên vậy tay hỏi.

- Bác muốn hỏi gì ạ?

- Sắp tới có một giải đấu quốc tế lập đội thi hai người, cháu muốn tham gia không? Về phần người cùng lập nhóm cháu có thể tự đề xuất. Nói sao thì bác vẫn hi vọng cháu tham gia, nó liên quan đến hình tượng của quốc gia, không thể để mất mặt được! - Từ người ông bác toát lên một niềm yêu nước mãnh liệt vô cùng.

- Cháu sẽ suy nghĩ! - Đan Bảo cười gượng nói.

Đi trên phố, Đan Bảo suy nghĩ về giải đấu quốc tế. Lập đội thi sao? Nói lập đội thì đến lúc thi cũng chỉ một đấu một mà thôi. Chắc cậu sẽ kiếm đại ai đó thực lực tốt vậy. Cũng đã lâu rồi chưa tham gia giải đấu quốc tế nào. Có lẽ một thời gian dài sau đó cậu không thể tham gia thi đấu được. Vì sao ư? Bởi vì...

Đan Bảo đi ngang qua cửa hàng bách hóa, một bóng người từng bên trong ra vội đụng vào cậu.

- A xin lỗi!

- Không sao!

- Đan Bảo! - Tịnh Đan ngước mắt nhìn cậu. Trùng hợp vậy.

Đan Bảo cũng ngạc nhiên nhìn cô.

- Sao cậu lại ở đây? - Học sinh trường Thần Phong vẫn đang trong kì thi nên không được ra khỏi trường mà.

- Tôi đến mua thứ này! Ở thành phố của tôi không có. - Tịnh Đan giơ lên tập tuần san kì thủ.

Hai người kiếm một ghế đá gần công viên ngồi nói chuyện.

- Cậu thi xong chưa? - Tịnh Đan gợi chuyện.

- Ừm, thi xong hết rồi.

- Chậc tôi còn khoảng hai ba ngày nữa mới xong.

- Không phải trường cậu không cho học sinh ra khỏi trường trong thời gian thi sao?

- Chuyện đó là tôi xin Lạc Thần... nghe nói là sắp tới có một giải đấu quốc tế, thông tin chi tiết về giải đấu được công bố trên tuần san kì thủ! Tôi thật sự... thật sự rất muốn tham gia. Tôi mới bắt đầu chơi cờ vây lại, danh tiếng chưa vang xa nên có lẽ rất khó để tham gia giải đấu này, nghe nói phải toàn là kì thủ nổi tiếng bậc nhất thôi! - Tịnh Đan tiếc nuối nói.

- Vậy sao còn muốn xem thông tin chi tiết làm gì?

- Đương nhiên là tò mò, tôi rất muốn biết giải đấu quốc tế có gì khác với giải đấu cấp quốc gia. Chẳng lẽ cũng không được sao?

- Ý tôi không phải vậy. - Đan Bảo nhẹ lắc đầu.

- Tôi biết!

- Tôi được mời tham gia, có muốn lập đội với tôi không? - Đan Bảo bất ngờ đề nghị.

- Tôi... lập đội với cậu? - Tịnh Đan trợn mắt khó tin, trong lòng thật sự rất muốn nhưng lại nghĩ đến điều gì đó vội vàng xua tay. - Không được! Không được! Trình độ giữa tôi với cậu mặc dù chênh lệch không nhiều nhưng cậu giờ đã là kì thủ chuyên nghiệp vẫn nên lập đội với một kì thủ chuyên nghiệp khác.

- Tôi không quan tâm cậu có phải chuyên nghiệp hay không, chỉ là trước khi phải bỏ thi đấu một thời gian dài, tôi muốn được thi đấu cùng cậu tạo nên kỉ niệm giữa hai ta.

- Bỏ thi đấu một thời gian dài? Tại sao?

- Sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ đi huấn luyện quân sự không kì hạn. Ba tôi muốn tôi làm một quân nhân. Mặc dù ông ấy không ép nhưng tôi biết ông ấy thật sự kì vọng vào tôi rất nhiều... trước giờ tớ chỉ toàn sống vì bản thân cho nên lần này tôi muốn hoàn thành kì vọng của ông ấy. Đó có thể là việc duy nhất tôi có thể làm theo ý ba mình. - Đan Bảo từ tốn nói. Từng câu từng chữ thốt ra hết sức nhẹ nhàng với giọng điệu đều đều. - Ba tôi đã phải trải qua cuộc tập huấn đó trong mười năm, bản thân tôi yếu kém hơn ông ây rất nhiều có lẽ sẽ phải kéo dài hơn.

- Tôi... - Tịnh Đan muốn nói ra điều gì đó nhưng dường như nó nghẹn ở cổ họng không sao thốt ra được. Rốt cuộc, cô chỉ có thể hỏi. - Cậu nói với bạn mình chưa?

- Tôi chưa nói với họ, tôi định khi mọi thủ tục đã hoàn tất mới nói. Đến lúc đó thì họ không nháo được nữa... hơn hết tôi muốn nói cho cậu đầu tiên nhưng không biết nên nói thế nào, và giờ đã có cơ hội nói ra nó một cách dễ dàng. - Đan Bảo nhẹ cười nói.

- Tại sao... lại là tôi? - Tịnh Đan cố thốt ra từng chữ rồi nhanh chóng mím môi lại.

- Tôi đã nói rồi mà. Tôi quan tâm cậu, cho nên đối với tôi cậu quan trọng tôi nghĩ hẳn cậu cũng hiểu ý nghĩa của nó. Nói thật, trước khi gặp cậu thế này tôi có ý định kiếm đại ai đó để lập nhóm tham gia nhưng khi thấy cậu tôi lại nảy ra ý đó. Khoảng thời gian tôi đi vừa đủ để con người hoàn toàn quên đi một người. Nếu như lúc trước cậu vì hận mà nhớ đến tôi thì sau này tôi không nghĩ còn lí do nào để cậu phải nhớ tôi nữa. Quan hệ của chúng ta lúc này đúng là bạn bè nhưng nó lại nhạt như ly nước lọc vậy. Có lẽ rất khó để chúng ta có thể giống như thời thơ bé quấn quýt với nhau vì một khi đã lớn dù có thân thế nào thì giữa nam và nữ vẫn luôn có khoảng cách. Hơn nữa tôi muốn mối quan hệ của chúng ta tiến xa hơn tình bạn, gần với tình thân. Tôi không biết cậu nghĩ gì về nó, cậu có thể sẽ không thích những gì tôi nói và thậm chí chán ghét nó nhưng mà ít nhất, sau này khi cậu chơi cờ, trong mười năm đó cậu sẽ luôn nhớ đến tôi người đã cùng cậu tham gia giải đấu mà cậu hằng mong ước. Như vậy có được không? - Đan Bảo đưa tay trước mặt cô, đôi mắt phẳng lặng như mặt nước chăm chú nhìn cô chờ đáp án.

Tịnh Đan nhìn Đan Bảo, những lời cậu nói đối với cô thật trân quý biết bao. Cô cũng có điều muốn nói ra những chưa phải lúc. Cô đã nghĩ cơ hội để mình nói ra sẽ còn xa lắm nhưng không ngờ nó đến nhanh như vậy, cô sẽ cố gắng để có được cơ hội đó. Tịnh Đan đặt tay lên lòng bàn tay cậu, cười nói:

- Tôi sẽ tham gia cùng cậu và chức vô địch sẽ thuộc về chúng ta.

- Cảm ơn... cậu.

Giang Thiên vừa về đến nhà, chưa kịp vào bên trong đã bị Thiên Vũ lôi ngược ra ngoài cổng nhà.

- Em làm gì vậy?

- Ông bà đang ở trong nhà! - Thiên Vũ nghiêm trọng nói.

- Sao?

- Ông bà vừa mới về. Ông nói sẽ thay anh sắp xếp giờ đang nói chuyện với ba mẹ.

- Chúng ta vào nhà rồi nói tiếp! - Giang Thiên kéo ngược cậu vào trong.

- Này! Anh định đi thật sao? Đâu nhất thiết qua Anh, anh vẫn quản lí tập đoàn được mà. Không phải trước giờ anh vẫn xử lí một vài chuyện trong tập đoàn sao? - Thiên Vũ khựng một chân giữ cậu lại.

- Nhưng ông bà lại ở bên đó! Em biết là sức khỏe của ông ngày càng xuống mà ba mẹ thì không thể ổn định một nơi được, anh là cháu, ít nhất cũng nên ở bên ông bà một thời gian!

- Em cũng là cháu! Nhưng em đâu thấy ông bà thật sự quan tâm anh, sinh nhật anh cũng chẳng về, giờ thấy anh sắp kết thúc năm học lại về lôi anh qua đó! - Thiên Vũ không vui nói.

- Ông bà có gọi điện chúc mừng cả sinh nhật em cũng vậy! Những năm sau sức khỏe của ông không thích hợp để bay qua bay lại nên chỉ gửi quà mà thôi. Thế em nghĩ những món quà không tên thừa ra là của ai chứ? - Giang Thiên xoa đầu cậu nói.

- Nhưng... nhưng anh muốn đi thật sao? Không phải anh thích Lam Thanh sao? Nếu anh đi chị ta lại đi thích người khác không phải... hơn nữa còn chưa nói được ra tình cảm trong lòng... như vậy anh chịu rất nhiều uất ức. - Thiên Vũ thay anh mình bất bình.

- Trước khi đi anh nhất định sẽ nói. Còn về việc sau khi anh đi... nếu Lam Thanh thật thích anh... nhất định cô ấy sẽ chờ... Lam Thanh là người như vậy. Anh tin nếu cô ấy thật sự thích anh sẽ chờ. Còn nếu không thì... với tính cách của Lam Thanh anh không nghĩ ngoài anh ra còn có ai chịu được cho nên sau khi trở về... anh sẽ đoạt lấy, hiểu chưa? Nếu hiểu rồi thì vào nhà!

Thiên Vũ xì một tiếng. Lời anh nói ra rất thoải mái nhưng làm sao cậu không biết đó chỉ là điều anh liệu tính để xoa dịu lo lắng của mình Không bao giờ để lộ quá nhiều yếu đuối của bản thân, Giang Thiên luôn như vậy!

Còn về Lam Thanh, với mục tiêu món quà của Giang Thiên sau khi nó đạt kết quả thi tốt, đang cố gắng học ôn thi những môn còn lại.

Những ngày cuối năm học, giây phút chia ly cũng gần hơn.

***********************************

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!