Khả Vi vốn muốn tổ chức hôn lễ cùng với Lam Thanh nhưng hội trưởng đại nhân lại không muốn vì mười năm chuẩn bị chỉ muốn đó là hôn lễ của hai người. Khả Vi cũng không để ý lắm, chỉ cần Lam Thanh hạnh phúc là được rồi. Nhưng cô không để ý không có nghĩa là Kiến Hàm không để ý. Làm sao mà anh cầu hôn trước lại kết hôn sau, đó là một thiệt thòi rất lớn. Cho nên khi Giang Thiên nghỉ phép dài hạn để hưởng tuần trăng mật thì cậu cũng dứt khoát đưa đơn nghỉ phép và không để cho Thiên Vũ kịp có ý kiến đã nghỉ luôn để chuẩn bị hôn lễ của mình. Chỉ tội cho cậu nhóc Thiên Vũ mà thôi, công việc thì chất đống mà nhân vật chủ chốt ung dung mà nghỉ, thật đau khổ làm sao.
Hôn lễ diễn ra trên một hòn đảo thơ mộng. Giang Thiên và Lam Thanh đang đi chơi cũng phải hoãn lại để đến tham dự. Nói thật lòng Kiến Hàm cảm thấy may mắn khi Giang Thiên muốn tổ chức hôn lễ riêng, như vậy cậu không phải gặp tình huống như trong hôn lễ của Giang Thiên, và có thể có một hôn lễ theo ý muốn của mình.
Khả Vi e thẹn trong bộ váy cưới tinh khôi, cảm thấy rất hồi hộp và hạnh phúc, cô cẩn thận di chuyển từng bước chân của mình, khoác tay ba thân yêu dần bước về chàng trai có ánh mắt dịu dàng kia. Cô thật không hiểu sao trong tình thế này, Lam Thanh lại có thể bình thản mà còn có thể ngủ gục trong khi bản thân cô lại không ngừng lo lắng. Ngước mắt nhìn Kiến Hàm trong bộ vest trắng tao nhã, lần đầu tiên gặp mặt cũng chỉ là người xa lạ, đối với cô cậu chỉ là một hội phó cần phải kính trọng. Nhưng không biết từ lúc nào, người con trai ôn nhu, quan tâm đến bạn bè và cô lặng lẽ tiến vào trái tim này. Tưởng chừng như khoảng cách giữa hai người rất xa, một hội phó tài giỏi, một thiếu gia có bề ngoài xuất sắc, nói đến trong trường không biết bao nhiêu nữ sinh mến cậu, còn cô chỉ là một nữ sinh bình thường với một ngoại hình không xuất sắc lắm. Thế nhưng, khoảng khắc anh tỏ tình, lời nói lúc ấy khiến cho đầu óc cô đình trệ, tựa như đang mơ một giấc mơ rất đẹp. Những cử chỉ, hành động của cậu sau khi hai người quen nhau càng khiến cô vừa xúc động vừa buồn cười. Chưa gì mà cậu đã đến gặp ba mẹ cô lấy lòng, nghe ba mẹ kể lại cô cũng không biết nói sao nữa."Con giờ là bạn trai cô ấy, sau này chắc chắn sẽ là chồng của người con gái này!" lời nói nghiêm túc, không phải hứa hẹn mà khẳng định của Kiến Hàm nói với ba mẹ cô. Lúc ấy, Khả Vi cảm thấy rất ấm áp đồng thời cũng bất đắc dĩ. Tương lai không bao giờ đoán trước được, những lời nói hiện tại hay quá khứ liệu có làm được không, không ai biết được. Có lẽ, đối diện với tình cảm của cậu trong lòng cô vẫn có chút dao động, không tin tưởng. Nhưng, hình ảnh Kiến Hàm tức giận ở trường Thần Phong làm cô không sao mà quên được. Anh tức giận vì cô, lần đầu tiên anh phá vỡ hình tượng ôn hòa của mình vì cô. Khả Vi vừa sợ vừa vui, cảm xúc lúc ấy thật hỗn độn, những cảm xúc dao động, lo sợ trước kia đều tan biến hết vì cô để cảm nhận được tình cảm Kiến Hàm dành cho mình có bao nhiêu chân thành và lớn lao. Nếu cô còn hoài nghi cậu không phải là ngu ngốc và tàn nhẫn lắm sao?
Kiến Hàm mòn mỏi nhìn bước chân chậm chạp và cẩn trọng của Khả Vi. Mặc dù bên ngoài là sự bình ổn, tươi cười nhưng trong lòng rất nôn nóng. Có lẽ chỉ khi nắm được bàn tay cô cậu mới cảm nhận được cô thật sự thuộc về cậu, người con gái dịu hiền kia là của cậu. Bàn tay này chỉ chực chờ được nắm lấy bàn tay cô trong giờ phút thiêng liêng này. Lần đầu gặp cô, người con gái thân mình toàn bụi bẩn với khắn trắng buộc trên đầu, tay cầm chổi, đôi mắt ngơ ngác nhìn cậu và Giang Thiên và chưa có người con gái nào lại có thể tự nhiên đến bên cậu nói chuyện, càng ấn tượng hơn khi cô lại giúp đỡ Lam Thanh, không có bất kì ai dám xen vào hình phạt của hội kỉ luật đặc biệt lại là một cô gái. Không hiểu sao lúc ấy bản thân lại nảy ra ý muốn đến gần và tìm hiểu cô nhiều hơn. Có thể gọi là duyên phận không nhỉ? Điều đó cũng không thật sự quan trọng lắm bởi vì quan trọng là nằm ở con người, duyên phận là nhất thời có kéo dài được chữ duyên chữ phận hay không hoàn toàn phụ thuộc vào con người cả. Và giờ cậu đã làm được. Không có giây phút nào khiến cậu vui sướng như lúc này.
- Kiến Hàm! - Khả Vi nhẹ nhàng gọi cậu.
- Đẹp lắm cô bé của anh! - Kiến Hàm nhỏ giọng thì thầm vào tai cô, bàn tay nắm lấy bàn tay mềm mại của cô nhẹ siết dần lại.
Khả Vi đỏ mặt nhìn cậu. Hai ánh mắt chạm nhau lưu luyến không rời.
Bên dưới, một hội tụ tập tán chuyện.
- Có lẽ trong chúng ta, Kiến Hàm là hạnh phúc nhất nhỉ? Hai người đó lúc nào cũng ân ân ái ái, mười năm mà một lần giận dỗi lần cãi vạ cũng không có. - Tử Phong chống cằm ghen tỵ nói. Nếu so với các cậu ai cũng gặp khó khăn trên đường tình duyên thì con đường Kiến Hàm bước thật êm đẹp.
- Vậy thì có gì không tốt? - Vĩnh Khang tròn mắt nhìn cậu.
- Cậu không thể hiểu được! - Tử Phong lắc đầu nói.
- Nhìn vẻ mặt cậu ắt hẳn là ghen tỵ rồi. Quân Tuyết, em phải cố gắng đối xử tốt với cậu ta nếu không cậu ta phải mang vẻ mặt ai oán hoài trông tội lắm. - Minh Nhạc trêu đùa nói với Quân Tuyết ngồi trầm lặng bên Tử Phong.
Quân Tuyết nghe nói vẻ mặt ảm xuống, đôi mắt buồn thương nhìn Tử Phong bật ra hai từ nghẹn ngào:
- Xin lỗi...
- Á! Anh đùa thôi! Em đừng buồn. Làm sao mà anh có thể ghen tỵ với cậu ta được. Chúng ta xa nhau hai năm mà vẫn yêu nhau đương nhiên là tình cảm của chúng ta bền vững hơn nhiều rồi. Tin anh đi! Rất hạnh phúc đó! - Tử Phong cuống quýt nói.
- Thật không? - Đôi mắt ướt nước nhìn cậu.
- Anh thề! - Tử Phong đứng bật dậy nói lớn.
Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về cậu. Tử Phong lúng túng nhận ra mình thất thố gãi đầu ngồi xuống nói với cô:
- Giờ em tin chưa?
Quân Tuyết mỉm cười gật đầu, cô chỉ trêu cậu tí thôi mà.
- Em làm gì nhìn Khả Vi chằm chằm vậy? Không đói sao? - Giang Thiên cắt miệng thịt đưa đến cho nó hai mắt vẫn luôn hướng nhìn Khả Vi.
- Hai người bọn họ... liệu có luôn được như thế này không? Đôi lúc không biết Kiến Hàm đối với Khả Vi có bao nhiêu tình cảm... cậu ta đối xử tốt với tất cả mọi người... không chỉ có Khả Vi... - Lam Thanh vừa ăn vừa nói.
- Đó là chuyện của họ chỉ có họ mới có thể lo được. Hơn nữa anh tin tưởng Kiến Hàm, đối với mọi người sự dịu dàng của cậu ta chỉ được tính là xã giao còn với Khả Vi là một nghĩa khác. Hơn nữa người em phải quan tâm là anh nè? - Giang Thiên cốc đầu nó nói.
- Ah! Không được cốc đầu! - Lam Thanh phồng má kháng nghị.
- Ừ thì không cốc! Lo ăn đi! - Giang Thiên xoa đầu nó.
Lam Thanh híp mắt nhìn cậu, vừa đánh vừa xoa sao?
Nhưng nói trong tình yêu mà không xảy ra cãi vạ hay hiểu lầm thì không đúng, Kiến Hàm và Khả Vi cũng không ngoại lệ.
Kiến Hàm vốn xin nghỉ một tháng nhưng công ty lại xảy ra chuyện nên cậu phải trở lại làm việc sớm, vẫn là không sao mà bỏ công việc được hơn nữa rắc rối lần này lại liên quan đến cậu. Khả Vi thì ngược lại, thời gian của cô khá rảnh rỗi. Hai người dọn về căn hộ của Kiến Hàm. Nói về phần Kiến Hàm, cậu dư sức để mua một căn biệt thự nhưng như thế rất phiền phức, cậu không thích có người xa lạ trong không gian sống của hai người vì nếu là biệt thự thì nhất định phải cần người giúp việc. Tuy không đành lòng để Khả Vi vừa lo việc ở tiệm vừa lo việc nhà nhưng... hạnh phúc khi có gia đình chính là tổ ấm của hai người được chính tay cô chăm sóc, cậu rất thích cảm giác đó và Khả Vi cũng thế.
Khả Vi cùng Lam Thanh đến giao bánh cho một quán cafe. Lam Thanh vừa đi vừa càu nhàu:
- Không hiểu là bận cái gì mà dạo này Giang Thiên chẳng mấy khi ở nhà... làm tớ chẳng đi đâu chơi được chán ghê!
- Nếu muốn cậu vẫn có thể tự đi mà hơn nữa không phải anh ấy không quên mua truyện tranh cho cậu mỗi ngày sao... thậm chí còn mua máy chiếu làm hẳn một gian phòng cho cậu thỏa thuê xem anime còn gì... đúng là tiếp tay khiến cậu lười hơn mà.
- Giờ tớ toàn ở nhà không như thế có mà chán chết à? - Lam Thanh nhăn mặt nói.
- Ngụy biện! Rõ là thích chết!
- Cậu biết đó là sở thích của tớ rồi mà còn...
- Đương nhiên tớ biết.
Hai nàng luyên thuyên mãi cho đến khi đến quầy của tiệm cafe. Khả Vi giao bánh cho nhân viên, thanh toán tiền, vừa định xoay người đi về thì bị Lam Thanh bất ngờ kéo lại, ngồi nhanh xuống bàn gần đó, dùng menu che khuất mặt của hai người.
- Thanh...
- Suỵt! Nhìn kìa! - Lam Thanh trỏ trỏ ngón tay ra dấu.
Khả Vi cẩn thận nhìn theo. Kiến Hàm kéo tay một người con gái vô diễm lệ vào quán. Vị trí hai bàn xa nhau, Kiến Hàm lại ngồi xoay lưng với cô nên Khả Vi không biết cậu đang nói gì! Nét mặt cô gái kìa thì rất rõ ràng, vui mừng, sung sướng, ánh mắt si mê nhìn cậu. Bất chợt cô gái đứng lên đi vòng qua ôm cổ Kiến Hàm và cậu không có dấu hiệu phản kháng lại. Khả Vi thẩn thờ nhìn hình ảnh trước mắt. Cô vốn biết Kiến Hàm đối với ai, đặc biệt là phái nữ dịu dàng, ân cần nhưng mà...
- Lam Thanh! Chúng ta mau đi thôi! - Khả Vi kéo tay Lam Thanh đang sắn tay áo chuẩn bị đánh người.
- Sao lại đi! Chúng ta phải tới hỏi cho rõ chứ! Tớ biết ngay từ đầu là tên này không đáng tin mà! - Lam Thanh phừng phừng lửa giận nói.
- Chúng ta đi thôi! - Khả Vi bịt miệng nó lại kéo đi. Trước khi hoàn toàn rời đi, cô ngoảnh đầu nhìn lại rồi nhanh chóng dời tầm mắt.
Lam Thanh hậm hực bước đi.
- Sao cậu lại kéo tớ đi chứ? Nè Khả Vi!
- Hả? - Khả Vi thất thần nhìn Lam Thanh.
- Cậu... tạm thời qua nhà tớ đi! - Lam Thanh nói. - Nếu cậu ta quan tâm cậu thì nhất định sẽ tìm tới, đến lúc đó tớ sẽ thả cậu về... còn bây giờ thì tuyệt đối không!
Lam Thanh và Giang Thiên thì chọn một căn biệt thự ở vùng ngoại ô thanh tĩnh. Một phần vì hai người đều thích không gian thoáng đãng mát mẻ ở đây, một phần vì nơi này cũng nhiều chỗ để Lam Thanh dạo chơi khi buồn chán.
Giang Thiên mệt mỏi về nhà:
- Lam Thanh! Anh về rồi! Hôm nay đúng là mệt chết mà!
Giang Thiên ngả người lên sopha, hai tay dang ra gác trên thành ghế.
- Lam Thanh! Lam Thanh!
Giang Thiên nhíu mi nghi hoặc. Sao không nghe tiếng nó đáp lại, không phải bình thường khi cậu về nó mè nheo kể lể ở nhà có bao nhiêu chán sao? Giang Thiên đứng dậy tìm quanh, hai người giúp việc cũng chẳng thấy đâu. Tìm hết tất cả các phòng vẫn không thấy, Giang Thiên nhăn mặt nghĩ. Không phải giờ này mà nó còn ở trên đó chứ? Giang Thiên lên lầu, đến căn phòng cuối hành lang, bên trong truyền ra âm thanh tiếng nổ. Giang Thiên vuốt mặt. Quả nhiên nó còn ở đây. Giang Thiên đẩy cửa bước vào. Bên trong tối om, ở giữa phòng là một màn hình lớn đang chiếu khung cảnh một trận đấu rất oanh liệt.
- A! Anh về rồi sao? - Lam Thanh vừa ăn khoai tây vừa ngoái đầu nói với cậu.
- Đừng nói với anh là em nhốt mình trong này cả ngày nhá! - Giang Thiên khoanh tay hỏi.
- Đương nhiên là không rồi!
- Thế thì tốt. Mà người giúp việc đâu cả rồi?
- Em cho về rồi!
- Lam Thanh! Anh chưa ăn bữa tối. - Giang Thiên xụ mặt nói. Ý cậu là nó cho người giúp việc về thì lấy ai mà nấu ăn. Hai người có ai biết đâu.
- Anh yên tâm, có người nấu mà, dù gì em cũng chưa ăn!
- Ai?
- Khả Vi! - Lam Thanh đánh mắt sang bên cạnh.
Giang Thiên lúc này mới chú ý trong phòng còn một người nữa.
Bữa tối diễn ra trong bầu không khí hết sức quỷ dị. Khả Vi vẻ mặt thơ thẩn ăn trong vô thức, Giang Thiên và Lam Thanh hết nhìn nhau lại nhìn cô. Khả Vi ăn chưa đến một chén đứng dậy nói:
- Tớ ăn xong rồi... lên phòng trước đây.
- À ừm.
Chờ bóng Khả Vi khuất sau cầu thang, Giang Thiên mới tiện hỏi.
- Cô ấy sao thế?
- Không phải do bạn tốt của anh sao? - Lam Thanh liếc mắt nói.
- Kiến Hàm?
Giang Thiên đem chén bát đi rửa, nói chung thì ngoài việc nấu ăn với một số việc nhà cần sự khéo léo thì cậu cũng làm được một số việc.
Lam Thanh chau mày gác cằm lên bàn.
- Nhưng cậu ta vẫn thật sự đáng giận!
- Cậu ấy là thế cũng đành thôi! - Giang Thiên vừa rửa chén vừa đáp lời nó.
- A. Hay là như vầy đi... - Lam Thanh chợt cười gian xảo.
Giang Thiên quay đầu nhìn thấy vẻ mặt của nó, lại muốn giở trò gì nữa đây.
Đã hai ngày rồi mà Kiến Hàm cũng không tới tìm hay liên lạc với cô, Khả Vi thật sự rất buồn. Chẳng lẽ cậu không còn quan tâm cô như trước sao? Người ta nói sau khi kết hôn thì tình cảm sẽ phai nhạt dần nhưng cô với cậu chỉ mới kết hôn không lâu... chẳng lẽ lại nhanh đến nấm mộ thế sao? Càng nghĩ Khả Vi càng lâm vào khủng hoảng.
- Vi! - Lam Thanh trang phục chỉnh tề lôi kéo Khả Vi đang ngồi buồn rầu ngoài vườn.
- Sao vậy? - Khả Vi nhìn nó hỏi.
- Hồi nãy đó, Huyên có gọi cho tớ nhờ giúp một việc... nhưng mà tớ không sao mà giúp được. - Lam Thanh lấy hai ngón tay chỉ vào nhau nói. Nó thật sự rất bối rối. Bạn học thời cao trung nhờ giúp đỡ mà mình không giúp được gì...
- Cậu ấy nhờ cậu giúp gì? - Khả Vi hỏi.
- Là một việc hết sức quan trọng... liên quan đến vận mệnh cả đời cậu ấy... là vậy nè...
Sau đó... vào một buổi chiều gió mát... trong một quán cafe lãng mạn...
- Việc cậu nhờ giúp... tớ nghĩ... - Khả Vi mặc chiếc đầm trắng tới gối, tóc thả dài buông xuống lưng trông cứ như chỉ mới hai mươi.
- Cậu xinh thế này thì không phải mấy anh chàng sẽ nhìn cậu sao? Ôi nếu thế tớ biết tình sao đây? - Cô nàng tên Huyên ôm mặt nói. Không để cho Khả Vi nói tiếp.
- Thế thì tớ về...
- Không được, không được! Đây là buổi gặp mặt rất quan trọng với tớ... không thể thiếu người được. - Cô nàng vội ngăn bước chân của Khả Vi lại.
- Nhưng mà... tớ đã...
- A! Họ đến rồi! - Huyên hô lên khi thấy bốn chàng trai bước vào, kì lạ là họ ăn mặc trông hơi kì dị, ai nấy đều đeo kính râm dội nón lưỡi trai, nhưng nhìn vóc dáng chắc chắn là đẹp trai.
Huyên vội vàng lôi Khả Vi ngồi xuống cũng với hai cô bạn nữa. Một chàng trai trong số họ khàn giọng lên tiếng chào. Tám người ngồi đối diện nhau. Đây chính là một buổi xem mắt tập thể.
Khả Vì không sao mà ngồi yên được. Trời ơi! Cô đã có chồng rồi mà còn đi xem mắt... không phải là đùa bỡn người ta sao. Làm Thành thế mà đẩy cho cô, còn nói nếu mình mà đi dọa chạy hết mấy chàng trai đến lúc đó rất tội cho cô nàng trông chờ tình yêu.
Ở một bàn cách đó không sao, hai người ăn mặc như thám tử tư âm thầm quan sát.
- Như thế này không phải có phần hơi... - Giọng nam lên tiếng. Nếu để Kiến Hàm phát hiện...
- Như thế này rất ổn! Keo này phải trả thù cậu ta một chút. - Giọng nữ phấn khởi nói.
Giang Thiên thở nhẹ một hơi. Cậu bỏ công việc dang dở để đi cùng nó. Nhưng việc làm của hai người thật sự rất mất mặt. Thôi kệ, miễn sao nó vui là được rồi. Dù sao có bị phát hiện... người gặp nạn cũng không phải hai người.
- Khụ. Chúng ta nói chuyện một chút chứ? - Chàng trai ngồi trước mặt Khả Vi hắng giọng nói.
- À. Vâng! - Khả Vi cười gượng. Cô phải làm sao đây? Thật sự không sao mà ngồi ở đây được. Còn Lam Thanh nữa, nó nói sẽ đến quan sát mà giờ bóng dáng cũng không thấy. Nó hại cô rồi. Đáng lẽ không mềm lòng đồng ý.
Lam Thanh kéo tay Giang Thiên nhìn đồng hồ. Nãy giờ cũng phải hơn hai mươi phút rồi sao Kiến Hàm chưa tới.
- Có đúng là anh mật báo cho anh ta rồi không đấy?
- Em không tin anh sao? - Giang Thiên nheo mắt bất mãn. Vì nó mà cậu phải đóng vai ông chồng giấu diếm vợ mật báo cho Kiến Hàm tin tức của Khả Vi, còn phải hết lời diễn tả cho cậu ta thấy Khả Vi giận dữ và đau buồn đến mức nào. Cậu cảm thấy giá của mình ngày càng giảm mạnh.
- Vậy không lẽ cậu ta có người xưa quên người hiện tại sao?
- Cô ta chưa từng là người xưa, Lam Thanh! - Giang Thiên chỉnh lại.
Cánh cửa quán cafe bị đẩy mạnh. Kiến Hàm trang phục lộn xộn, đầu tóc rối bời bước vào. Xem ra cậu đã chạy một quãng đường dài. Kiến Hàm đưa tay lên che miệng đang thở gấp, ánh mắt nhìn quanh tìm kiếm. Ở cái bàn không xa, Khả Vi như thiếu nữ đang ngồi đối diện với một chàng trai, nét mặt lại giãn ra nở nụ cười dịu dàng và hạnh phúc. Rốt cuộc người đó có tài cán gì khiến cho Khả Vi lại có vẻ mặt vậy? Kiến Hàm cố giữ bình tĩnh, hai nắm tay siết chặt, sải bước nhanh về phía cô.
Khả Vi đang nói chuyện thì thấy cậu, khóe miệng vừa nâng lên nụ cười ngay lập tức bị dập tắt. Vẻ mặt âm trầm khủng bố đó của Kiến Hàm là sao? Cậu đi đòi nợ ai à? Khả Vi nhìn phải nhìn trái rồi nhìn cậu. Xung quanh không có bàn nào có khách cả. Như vậy... cậu đang hướng tới bàn cô với vẻ mặt chủ nợ.
- Hạ Khả Vi! Xem ra em thật sự rất vui nhỉ? - Kiến Hàm chợt cười nói với cô.
- Em... - Bắt Khả Vi phải nói sao đây. Thật sự rất vui nhưng mà nếu giờ mà cô nói như vậy... nhìn nụ cười của cậu cô cũng biết số mình thảm cỡ nào.
- Em rất vui sao?
- Làm... làm gì có! - Khả Vi vội xua tay. Cả người đứng dậy muốn lùi ra sau.
- Còn nói không có...
- Á. - Khả Vi thấy cậu sấn lại luống cuống lùi lại, vấp phải chân ghế, cả người lẫn ghế đều muốn ngã ra sau.
- Hậu đậu! - Kiến Hàm vội kéo cô về phía mình. - Em không sao chứ? - Cậu lo lắng soi một lượt.
- Không... không sao! - Khả Vi lắp bắp nói.
- Khả Vi đây là ai vậy? - Huyên ngạc nhiên hỏi.
- Anh ấy là... là... - Khả Vi ngập ngừng nói.
- Là chồng của cô ấy! - Kiến Hàm ngay lập tức nói. Cậu là chồng cô có điều gì xấu hổ hay sao mà cô không nói được.
- Chồng? - Kinh ngạc tột độ.
- Ưm.
- Sao cậu không nói sớm! Nếu biết cậu đã có chồng lại soái như vậy có đánh chết tớ cũng không lôi cậu theo. - Huyên lớn giọng nói. Ý muốn nói với Kiến Hàm người không biết không có tội. Ai lại không biết đắc tội với hội phó thì đáng sợ cỡ nào. Hơn nữa cũng phải tỏ ra không nhớ cậu là ai nếu không ai lúc đó học ở trường chẳng biết hai người là một đôi, đặc biệt là bạn cùng lớp như cô.
- Xin lỗi vì đã không nói với cậu! - Khả Vi nói. Nhưng cô quên mất mỗi lần cô định nói đều bị cắt ngang. Hơn nữa người ngồi nói chuyện với cô cũng đủ biết đây không phải thực sự là...
- Không sao! Cậu mau về với chồng cậu đi!
- Ừ.
Khả Vi toan đi thì bị Kiến Hàm kéo lại.
- Mọi chuyện vẫn chưa xong mà!
- Còn chuyện gì nữa?
- Anh tò mò không biết ban nãy em nói chuyện gì mà vui thế, không ngại nói với anh một chút chứ?
- Chuyện này... cũng không có gì đâu. Chỉ là chuyện cười thôi! - Khả Vi ngượng ngùng nói.
Kiến Hàm nheo mắt nhìn chàng trai vừa nói chuyện với cô hỏi lại.
- Thật chỉ là chuyện cười?
- Đúng vậy! - Chàng trai cười khan hai tiếng đáp.
Ánh mắt Kiến Hàm trở nên sắc bén. Giờ cậu không chỉ soi mỗi chàng trai đó mà còn soi những chàng trai còn lại.
- Được thôi! Giờ chúng ta đi! Anh nghĩ mình cũng có chuyện để nói với An Nhã, Tịnh Đan và Quân Tuyết. Còn phải ghé qua sân bóng rổ một chút. - Kiến Hàm hướng Khả Vi cười thật nhã nhặn.
Bốn người vừa nghe cậu nói bóng lưng lập tức thẳng tắp, cứng lại.
- Nói thật anh chỉ muốn tìm kẻ đầu sỏ thôi. Nhưng nếu không muốn nói ra thì anh đành vậy. - Giọng nói tràn đầy sự bất đắc dĩ.
Tám cánh tay siết chặt để trên đầu gối, mím môi không nói lời nào.
- Kiến Hàm, anh biết sao? - Khả Vi tròn mắt nhìn cậu.
- Biết gì cơ?
- Người nói chuyện với em là Minh Nhạc!
- Ồ! Không ngoài phỏng đoán nhỉ? Như vậy thì lại càng chắc chắn rồi!
- Kiến Hàm...
- Chúng ta trước hết rời khỏi đây sau anh sẽ giải quyết chuyện còn lại. - Kiến Hàm nắm tay Khả Vi rời đi, không quên để lại cái liếc mắt đầy thâm ý.
Bốn cái đầu đập xuống bàn. Thôi toi rồi!
Kiến Hàm kéo Khả Vi lên xe đậu gần đó, cài dây an toàn cho cô xong nhưng lại không lái xe rời đi. Không khí trong xe kéo dài sự im lặng khiến Khả Vi lo sợ. Mãi một lúc Kiến Hàm mới thở hắt ra, trừng mắt nhìn cô.
- Em thật sự không tin tưởng anh đến vậy sao?
- Em...
- Chẳng lẽ em nghĩ anh là kẻ dễ thay đổi vậy sao?
- Em...
- Rốt cuộc em muốn anh phải làm sao đây?
- Em tin anh mà! - Khả Vi vội nói nếu không lại bị cậu chặn họng.
- Em nói tin anh nhưng không phải sau hôm đó cũng không về nhà sao? Thậm chí còn không gọi cho anh để hỏi.
- Em chỉ là... cần suy nghĩ một chút.
- Suy nghĩ điều gì chứ?
- Em chỉ muốn nghĩ mình liệu có đủ nhẫn nại để đứng bên cạnh anh hay không, bởi vì sự dịu dàng của anh đâu phải dành cho một mình em. Sau này em ắt hẳn cũng sẽ thấy anh dịu dàng với những cô gái khác. Anh vốn là người như thế nhưng mà... em thật sự khi thấy hình ảnh lúc đó... rất muốn... độc chiếm sự ôn nhu của anh... em cảm thấy mình rất ích kỉ... cho nên... đôi lúc thật sự rất lo lắng... nếu như em như... có thể sẽ bị anh ghét... em cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta... vẫn còn tồn tại...
- Nên nói em quá thiện lương hay là ngốc đây! Nếu em mà không có suy nghĩ đó anh còn lo em không thật sự yêu anh đấy! Thật là... em có biết là anh lo cỡ nào không? - Kiến Hàm tựa đầu vào vô lăng mệt mỏi nói. - Khoảng cách gì chứ? Làm gì mà có cái đó. Nó tạo ra bởi vì em không chịu thổ lộ mọi cảm xúc của mình với anh. Em đúng là khiến anh vừa giận vừa lo.
- Em xin lỗi. Nhưng anh cũng đâu liên lạc hay tìm em.
- Đó là do anh cần tập trung giải quyết rắc rối to đùng kia.
- Rắc rối?
- Không phải là cô ả kia sao? Nếu không phải cô ta là người đại diện bên đối tác anh đã chẳng phải nhân nhượng rồi. Nhưng mà mọi chuyện cũng xong rồi. Anh vì em mà hủy luôn lần hợp tác này rồi!
- Em xin lỗi!
- Không phải lỗi của em. Là do cô ta tự chuốc lấy thôi hơn nữa thiệt thòi không phải anh mà là tập đoàn. Anh không muốn lo nữa. Nhiệm vụ của anh chỉ là hỗ trợ mà thôi! - Kiến Hàm nâng mắt kính nói.
- Như vậy không sao chứ?
- Ổn, mà sao khi nghe anh nói đến cô ta em lại không có phản ứng gì cả. Không phải nên biểu hiện một chút khó chịu sao?
- Tại sao em phải làm vậy? Không phải anh không thích cô ta sao?
- Đúng vậy nhưng chẳng lẽ em không nghĩ khác sao? Một cô gái xinh đẹp đấy.
- Ừm. Nếu anh thật sự thích thì đã không cự tuyệt cô ta lúc trước. Đó không phải là cô gái khiến Lập Huân hận anh sao? - Khả Vi nghiêng đầu nói.
- Sao em biết?
- Là Minh Nhạc nói cho em biết... anh ấy còn nói... anh chỉ yêu thích một mình em thôi. Chưa thấy anh vì ai mà lại hao tổn tâm tư như vậy... còn hành các anh ấy nữa... - Khả Vi càng nói càng cuối thấp đầu. Mặt đỏ rần lên.
- Xem ra cậu ta còn có lương tâm. - Kiến Hàm hôn nhẹ vào má cô. - Chúng ta ra sân bay thôi!
- Sao lại ra sân bay?
- Đương nhiên là tận hưởng bầu không khí hai người. Anh xin nghỉ rồi. Lúc trước vì công việc mà về sớm giờ phải bù lại chứ!
- Em không đem hành lí!
- Anh có đem!
- Còn...
- Yên tâm, anh chuẩn bị đầy đủ cả rồi. - Kiến Hàm vuốt tóc cô cười nói.
- Ừm. - Khả Vi cười đáp.
Có anh bên cạnh thì cô còn phải lo lắng điều gì nữa chứ.
Quay lại quán cafe. Lam Thanh vươn vai đón anh nắng chiều.
- Bọn họ không khai ra chúng ta chứ?
- Em yên tâm đi! Không phải họ đã đóng dấu điểm chỉ rồi sao? Một khi đã như vậy thì không cần lo.
Lam Thanh lôi trong áo ra một tờ giấy nhăn nhúm.
Nó đã lôi kéo bốn chàng trai đương lúc rảnh rỗi khi các cô gái đều bận việc tham gia phi vụ này. Sau khi nghe nó nói việc này là giúp Kiến Hàm bốn người bọn họ ngay lập tức đồng ý dàn dựng một màn xem mắt nhưng trước đó... họ phải kí vào tờ giấy cam kết sẽ không khai ra nó và Giang Thiên nếu Kiến Hàm biết chuyện. Cũng may là họ chủ quan nên đều kí cả.
- Tối muốn ăn gì? - Giang Thiên hỏi.
- Ăn sushi đi! - Lam Thanh khoác tay cậu vui vẻ nói.
- Được! Chúng ta ăn sushi!
Hai người hạnh phúc rời đi.
Trong ánh chiều tà, một tờ giấy mong manh nương theo gió bay đi.
********************************
Chương ngoại chuyện đầu tiên. Cảm thấy hơi nghiêng về ngôn. Mọi người có thấy thế không?