Câu chuyện diễn ra sau khi Kiến Hàm và Khả Vi đi du lịch. Tức là sau sự kiện Khả Vi đi gặp mặt nhóm. Vĩnh Khang vì ham vui mà tham gia đã phải lãnh hậu quả nặng nề. Chuyện vốn là như thế này...
Câu lạc bộ bóng rổ mà Vĩnh Khang nhận làm huấn luyện viên ấy là một nơi mà cậu rất thích đến sau khi kết thúc các mùa giải. Nó là một câu lạc bộ bóng rổ đường phố, các thành viên có lối chơi rất phóng khoáng và vấn đề thi đấu giữa các đội bóng rổ đường phố rất dễ dàng, không rườm rà thủ tục như khi thi đấu chính thức. Nói là cậu huấn luyện nhưng thật ra cũng chỉ hướng dẫn động tác cơ bản còn tới chơi là chính. Tuyệt nhất là sân bóng nhá, nơi các cậu thường tập luyện và cũng là nơi diễn ra các trận đấu đường phố, sân bóng ngoài trời và còn rộng nữa. Chỉ nghĩ tới thôi, Vĩnh Khang chỉ muốn lao đến và chơi bóng rổ ngay thôi nếu không cũng chẳng biết làm gì.
Thế nhưng...
- Cái gì thế này? - Vĩnh Khang ngây ngốc nhìn sân bóng bị đóng kín bởi hàng rào sắt cao ngất ngưỡng, cơn gió hiu hiu thổi qua không một bóng người... chẳng phải hôm nay hẹn ở đây sao? Vĩnh Khang nhìn mảnh giấy trắng dán trên hàng rào."Tạm đóng một tháng"... tạm đóng... tạm... t... ạm. Vĩnh Khang ôm đầu hét lên. - Một tháng mà là tạm sao? Tại sao? Tại sao? Ai đã gây ra chuyện này!
Tiếng hét quá lớn của cậu gây chú ý đến bác bảo vệ khu vực, ông trừng mắt nhìn cậu:
- Cậu có thể ngừng hét được không?
- Làm sao có thể ngừng chứ? Tại sao nó là đóng...
- Có vậy thôi mà cũng hét. Có một chàng trai trẻ nói gì đó với người quản lí... sau đó thì nó đóng. - Bác bảo vệ nói. - Nơi này đóng cửa đúng là buồn thật... mà thôi... cậu còn hét nữa thì coi chừng tôi!
Bác bảo vệ cảnh cáo rồi rời đi. Vĩnh Khang thẩn thờ nhìn hàng rào... người đàn ông trẻ đó... không lẽ là... Kiến Hàm...
Vĩnh Khang cười khan một tiếng. Chắc không phải đâu nhỉ... cậu vẫn có thể gọi điện cho mọi người rủ đi nơi khác chơi mà...
- Bọn em đang đi tắm suối nước nóng. Ai yo, không biết sao lại bất ngờ như thế, hôm qua mua thử chiếc máy tính mà sáng hôm sau đã nhận vé, mà phải đi hôm nay, em có liên lạc với anh nhưng không được. Tiếc thật đó, suối nước nóng này tuyệt quá trời luôn... - Giọng cậu nhóc bên kia thao thao bất tuyệt, vô cùng hưng phấn.
- Máy tính cậu mua... là hãng nào?
- Máy tính mới ra của BS đó, chiều qua bất ngờ giảm giá nên em mua ngay!
Vĩnh Khang chậm rãi thả tay xuống... BS không có khả năng là Giang Thiên làm vậy... thế thì chỉ còn một người mà thôi...
- Biết thế mình đã chẳng tham gia rồi!
Bây giờ hối hận còn kịp không?
Không phải chỉ có nơi này có thể chơi bóng rổ nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ, mỗi lần cậu đến chỗ khác xin chơi cùng thì họ đều nhìn cậu ái ngại. Nói đi cũng phải nói lại, ai biểu cậu vác trên người cái danh hiệu cầu thủ chuyên nghiệp thế giới... không ai dám chơi cùng cậu nữa.
Tiếng bóng bộp bộp trên sân vào lúc đêm khuya, Vĩnh Khang một mình dẫn bóng, một mình ném bóng, rồi lại nằm vật ra sân:
- Chán quá! Chán quá đi! Chơi một mình thế này không còn vui nữa.
- Cậu làm gì ở đây vào lúc nửa đêm đó hả? - Giọng nói cáu kỉnh vang lên. Sân bóng này gần nhà cô, bất ngờ đi ngang qua lại nghe thấy tiếng bóng... cô đoán không sai... là tên ngốc này... sao lại thích đến đây vào nửa đêm thế không biết.
- Song Song! - Vĩnh Khang nhảy bật dậy, hai mắt sáng như đèn pha. Song trên người vẫn còn đang mặc trang phục giáo viên thể dục, mái tóc ngắn ngang vai cùng với vẻ mặt bất mãn đứng trước mặt cậu. - Ngày mai cho tớ đến câu lạc bộ bóng rổ của cậu nhá!
- Không bao giờ! - Song Song lạnh lùng nói. Ánh mắt nhìn cậu cự tuyệt.
- Tại sao chứ? - Vĩnh Khang bày ra vẻ mặt trẻ con hỏi.
- Vì cậu quá rắc rối! - Song Song quay lưng bước đi. - Tối rồi, cậu cũng mau về đi!
- Cậu đồng ý thì tớ về, tớ chỉ đến chơi một lát thôi! Tớ hứa đó! - Vĩnh Khang lẽo đẽo theo sau năn nỉ.
- Một lát? Câu này tôi nghe quen quá rồi mà có bao giờ cậu giữ đúng lời cậu nói đâu? Kết quả thì sao? Vắt kiệt sức bọn nó. - Song Song liếc mắt nói. Cô nhận làm cố vấn cho câu lạc bộ bóng rổ của trường đồng thời cũng nhận việc huấn luyện thế nhưng tên này mỗi lần tới đều đòi thử sức, kết quả thì sao? Đám thiếu niên ấy đương nhiên là vui sướng tham gia, hôm sau thì lết xác đến trường trong khi tên này thì tinh thần khoái khoan.
- Lần này tớ hứa chắc đấy! - Vĩnh Khang không từ bỏ, tiếp tục vừa đi vừa lải nhải.
Song Song quyết định không thèm nói nữa mặc kệ cậu nói sao thì nói. Đáng lẽ nên về thẳng nhà mới phải như vậy thì đỡ phiền hơn rồi.
- Song Song! Song Song! - Thấy cô xem nhẹ mình, Vĩnh Khang cố đi nhanh, sánh bước cùng cô, không ngừng léo nhéo bên tai cô.
Sức chịu đựng của con người có hạn, hơn nữa cô còn bực mình chuyện ở trường giờ lại bị cậu phiền nhiễu rốt cuộc cũng chịu không được gắt lên:
- Cậu có thôi ngay không? Tôi thật sự rất nhức đầu! Cậu mà còn nói nữa... - Ánh mắt sắc lém nhìn cậu.
Vĩnh Khang tự biết hậu quả, rùng mình một cái làm đóng tác khóa miệng Song Song mới thu hồi ánh mắt.
Hai người cứ lặng lẽ bước trên con đường khuya thành tĩnh cho đến khi...
- Sao cậu còn chưa về? - Song Song trừng mắt nhìn người lẽo đẽo theo mình về đến tận nhà.
Vĩnh Khang nhìn cô nhưng không nói. Song Song không kiên nhẫn hỏi lại:
- Sao chưa về? Hử?
Vẫn là sự im lặng. Song Song nhìn cậu, chậm rãi thốt ra một câu:
- Nếu không muốn nói thì tùy cậu. Mời về cho.
- Á! - Vĩnh Khang làm đóng tác mở khóa rồi bày vẻ mặt như bị ức hiếp nói. - Là cậu không cho tớ nói mà. Tớ đói bụng.
- Thì sao?
- Nửa đêm rồi...
- Sao?
- Không có quán nào mở cửa... - Vĩnh Khang xụ mặt ôm bụng, hai mặt nhìn chằm chằm cô.
- Haizz. - Song Song thở dài một hơi. Đáng lẽ sau khi tốt nghiệp nên cắt đứt quan hệ với tên này mới đúng. - Vào đi!
Song Song mở cửa căn hộ. Cô sống một mình trong căn hộ không quá lớn, được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp, luôn mang đến cho người khác cảm giác thoải mái, mát dịu.
Không phải lần đầu tiên đến nhà cô, Vĩnh Khang lập tức thoải mái như nhà mình, nằm úp sấp trên sopha dài trong phòng khách, thân hình cao lớn hơn hẳn nên hai chân vắt veo trên thành ghế. Cậu giương đôi mắt sáng nhìn Song Song đòi hỏi:
- Tớ muốn ăn mì ý!
- Đòi hỏi! - Song Song bất mãn nói. Thế nhưng sau khi vào bếp lại tìm xem còn đủ nguyên liệu không. Chưa kịp nghỉ ngơi tắm rửa đã bắt tay vào làm mỳ.
Vĩnh Khang ở trong phòng khách, nằm trên sopha xem hoạt hình bật cười khanh khách rất sảng khoái. Cậu cười quơ tay quơ chân chẳng may quơ trúng khung hình đặt trên bàn, nó bay thẳng xuống đất.
Song Song trong bếp nghe được tiếng choảng, hốt hoảng chạy ra hỏi:
- Xảy ra chuyện gì vậy?
- Không có gì đâu! - Vĩnh Khang cười gượng nói.
- Tôi rõ ràng nghe thấy...
- Tiếng trong tivi ấy! - Vĩnh Khang lập tức chỉ tivi nói.
Song Song nhìn tivi sau đó lại nhìn cậu.
- Mở nhỏ âm lượng xuống giùm.
- Tớ biết rồi! - Vĩnh Khang luống cuống cầm remote chỉnh âm lượng. Song Song trở lại với công việc còn đang dang dở.
Vĩnh Khang ngó ngó thấy cô đi rồi mới an tâm lôi đồ giống dưới bàn ra. Mèn ơi. Mặt kính của khung ảnh bị vỡ, hồi nãy cậu lại gấp quá, lỡ tay làm miếng thủy tinh cắt vào tấm ảnh. Vĩnh Khang xanh mặt, đây là ảnh gia đình mà Song Song chụp với ba mẹ cô. Ba năm trước ba mẹ cô qua đời, Song Song một mình sống một mình mà tài sản của ba mẹ đều bị anh chị của cướp đoạt lấy hết nhưng cô không nói một lời nào. Lúc đó Vĩnh Khang tức giận muốn giúp cô đòi lại công bằng thế nhưng Song Song chỉ nói: "Đó không phải tiền của tôi tại sao phải đoạt lại!". Từ nhỏ Song Song đã có ý thức tự lập cao, từ trung học vừa học vừa làm thêm vừa sinh hoạt câu lạc bộ, trang trải sinh hoạt bằng chính số tiền mình làm ra. Cậu không biết giữa cô và ba mẹ xảy ra mâu thuẫn gì nhưng trong suốt thời gian quen biết Song Song, cô chưa lần nào nhắc đến ba mẹ mình hay thậm chí chưa từng thấy ba mẹ đến thăm cô. Vậy mà sau lễ tang, cô chỉ lấy đi từ nhà một tấm hình, hình chụp Song Song khi còn nhỏ bên ba mẹ, một khung cảnh hạnh phúc. Đối với cô bức hình này có bao nhiêu là quý giá... vậy mà... cậu lại... làm hỏng bức hình mất rồi. Càng nghĩ Vĩnh Khang càng rối lên... làm sao đây... nguy rồi... Song Song nhất định rất tức giận... sau đó sẽ tuyệt giao với cậu... Vĩnh Khang rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Cậu mải nghĩ mà không nhận ra Song Song đang đứng sững sờ nhìn từ lúc nào, cô khó khăn thốt lên:
- Cậu làm cái gì vậy?
Vĩnh Khang giật mình nhìn cô, cậu bối rối muốn tìm cách giấu đi, nhưng lại hoảng quá, tay bị miếng thủy tinh cắt vào làm rơi khung hình dưới đất, Vĩnh Khang vừa nói vừa gấp gáp cúi xuống nhặt những mảnh vỡ:
- Tớ xin lỗi...
- Đủ rồi! - Song Song chặn tay cậu lại, vẻ mặt không cảm xúc nói. - Để tôi dọn, tay cậu đang chảy máu trước hết băng lại đã.
Song Song nói rồi vào đi lấy hộp cứu thương, cẩn thận băng bó vết thương của Vĩnh Khang lại. Vĩnh Khang cẩn thận quan sát nét mặt của Song Song, không cảm xúc. Cô thật sự giận rồi, Vĩnh Khang vội vàng giải thích:
- Tớ thật sự không cố ý. Tớ xin lỗi, cậu không cần giận được không?
- Tôi không giận. - Song Song nhẹ giọng nói.
- Nhưng rõ ràng cậu đang giận còn gì! - Vĩnh Khang lí nhí nói.
Song Song ngước mắt nhìn cậu. Làm ơn đi, so với cô tên này còn dễ mau nước mắt hơn.
- Vĩnh Khang, cậu là con trai?
- Đúng vậy! - Vĩnh Khang ngờ nghệch nói. Sao lại hỏi chuyện này? Từ nhỏ đến lớn cậu vẫn là con trai mà.
- Đã hai mươi bảy tuổi?
- Hình như thế. Mà sắp tới là sinh nhật hai tám của tớ đó! - Vĩnh Khang vui vẻ nói. Quên mất lúc nãy còn lo Song Song giận.
- Vậy làm ơn cậu ra dáng người trưởng thành được không? Đừng suốt ngày bày ra vẻ mặt trẻ con, một chút là ủy ủy khuất khuất nữa. Trưởng thành giùm cái đi! - Song Song cốc đầu cậu.
- Trưởng thành đồng nghĩa với việc phải thay đổi, tớ không thích việc đó chút nào. - Vĩnh Khang nhăn mặt nói.
- Việc đó có gì không tốt?
- Đương nhiên chẳng tốt chút nào. Giống như cậu, ít nhất lúc trước tớ còn cảm thấy chúng ta thân thiết hơn, mặc dù suốt ngày bị cậu cho ăn mắng với ăn đập nhưng mà... cậu lúc đó rất giàu sức sống... nhưng bây giờ thì lại khác... cậu trở nên... lạnh... hơn nha. Nếu đó là cái mà cậu gọi là trưởng thành tớ không thích chút nào.
- Cuộc sống này không dễ dàng như cậu tưởng đâu. Vĩnh Khang, cậu lớn lên trong vòng tay yêu thương che chở của mọi người nên không hiểu rõ sự khốc liệt của cuộc đời. Muốn tồn tại buộc phải trưởng thành buộc phải thay đổi, cần phải mạnh mẽ hơn để đối mặt với rất nhiều thứ trong cuộc sống này. Không phải ai cũng là người tốt đâu. Nếu cậu không tìm cách bảo vệ mình cậu sẽ bị tổn thương. - Song Song quấn thêm vài vòng băng rồi cột lại, cất đồ lại vào trong hộp, đứng dậy.
- Vậy Song Song... cậu không cần trước mặt tớ bày bộ mặt lạnh được không... mặc dù tớ đã quen khi nhìn mặt Giang Thiên... nhưng với cậu cảm thấy rất đáng sợ...
- Nói cậu là tên ngốc chẳng sai chút nào! Nếu tôi thật sự bày mặt lạnh với cậu thì cái mạng cậu không còn bao nhiêu đâu! - Song Song nói rồi cất hộp cứu thương, mang chổi ra quen dọn đống vụn vỡ trên sàn, lúc cô định quét luôn tấm ảnh, Vĩnh Khang đã nhặt lên và nói:
- Tớ nhất định sẽ làm nó thành như cũ.
- Không cần phải vậy đâu!
- Cần mà! Nếu tớ làm cho nó thành như cũ cậu nhất định phải cho tớ đến câu lạc bộ đó! - Vĩnh Khang cười meo meo nói.
- Mơ đi! Cậu đây là đang bồi thường cho tôi, tôi chưa đòi thêm mà cậu dám thêm điều kiện sao?
- Cho tớ đến câu lạc bộ đi mà Song Song! Lần này thôi! Mỗi ngày cho tới hết tháng này là được.
- Càng không có khả năng!
- Song Song!
Một bên năn nỉ một bên từ chối cứ thể đi vào bếp và ăn xong bữa khuya.
Song Song tắm xong vừa lau đầu vừa bước ra phòng khách, cất tiếng gọi:
- Vĩnh Khang! Cậu còn không mau về đi! Nhà cậu sẽ lo đấy... ngủ mất rồi! Đúng là y như trẻ con, ăn no là ngủ. - Song Song thở dài một tiếng. Cô ngồi xổm xuống nhìn chàng trai đang ngủ say sưa.
Ông trời đúng là ưu ái cho người này. Bao năm trôi qua mà nét mặt chẳng thay đổi, chơi thể thao nhiều nên cơ thể săn chắc nhưng khi phối vơi gương mặt này giống như đứa trẻ lớn xác vậy. Nhưng ít nhất trong lúc này lại toát lên sự trầm ổn của người trưởng thành.
Song Song lấy chăn đắp lên người Vĩnh Khang, chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu, tắt đèn rồi mới vào phòng mình, thả người xuống giường. Một ngày thật dài, ngủ thôi.
*******************************
Còn một chap truyện về Vĩnh Khang nữa và chap về Đan Bảo mới đến Giang Thiên và Lam Thanh. Bạn nào fan của cặp này ráng đợi nha ^^