Đan Bảo trên người mặc quân phục, một ngôi sao vàng tỏa sáng lấp lánh trên nền vàng viền đỏ. Bình thường cậu đã có dáng vẻ trầm ổn, bình tĩnh nên khoác trên người bộ quân phục càng làm cho khí chất đó thêm nổi bật. Hôm nay nét mặt cậu có phần rạng rỡ làm cho cấp dưới được tiếp thêm dũng khí mang trêu ghẹo.
- Thiếu tá của chúng ta hôm nay có vẻ tinh thần tốt lắm. Không biết có chuyện gì thế?
- Không biết sao? Ngài ấy á, mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên được nghỉ phép dài hạn đó!
- Vậy mà vui sao? Không phải lúc trước yêu "nghề" đến không dứt được còn gì.
- Lúc trước yêu "nghề" giờ yêu cái khác rồi!
Mấy anh chàng tán chuyện biết Đan Bảo đi ngang qua nên cố ý nói lớn tiếng cho cậu nghe. Đan Bảo cười lắc đầu, lại đem cậu ra chế giễu rồi. Nếu bình thường cậu đương nhiên sẽ trách phạt nhưng hôm nay có việc gấp vẫn nên tiết kiệm thời gian lại. Vừa báo cáo nhiệm vụ và được sự cho phép của cấp trên cậu liền lập tức lái xe đi mà không nghỉ ngơi.
Đan Bảo khoanh tay chăm chú nhìn nét mặt căng thẳng của cô gái đang ngồi đánh cờ ở giữa sàn đấu. Tiếng bình luận viên vang lên bên tai:
- Đến giờ vẫn chưa thể xác định được thắng thua. Liệu ai có thể là người chiến thắng trong ván cờ này?
Nét mặt căng thẳng của cô gái bỗng dưng tan biến mà trở nên rạng hơn, dường như cô đã phát hiện được điều gì đó. Đôi mắt bình tĩnh nhìn đối thủ ngồi trước mặt với một quyết tâm mạnh mẽ - giành chiến thắng. Đan Bảo càng nhìn cô càng thêm yêu thích, người con gái này khi không có cậu bên cạnh đã trở nên mạnh mẽ hơn, đôi mắt của Tịnh Đan lúc này thật khiến cậu nhớ đến trận đấu đầu tiên của hai người.
Hai mươi năm trước, khi cả hai tám tuổi.
Đan Bảo theo ông nội đến một viện cờ vây, ở đây vừa dạy chơi cờ vừa tổ chức các trận đấu. Từ nhỏ cậu chịu ảnh hưởng từ ông mà yêu thích chơi cờ trong khi các bạn cùng trang lứa lại yêu thích những hoạt động năng động, sôi nổi. Biết được cũng có nhiều người cùng sở thích Đan Bảo rất vui. Dù vậy cậu vẫn không thể hiện ra mặt. Vào trong viện cờ thấy có rất nhiều bàn cờ được bố trí đồng thời cũng có rất nhiều người chơi nhưng sao mà... toàn người già không vậy? Ông Trương thấy cháu nhíu mày mới hỏi:
- Cháu không thích sao?
- Không phải! Toàn là người lớn tuổi như ông không hà!
- À. Chuyện này cũng bình thường thôi! Giới trẻ bây giờ ít người thích chơi cờ lắm!
Đan Bảo gật gù như nghe hiểu, thế thì cậu biết chơi với hai vậy. Đan Bảo quét mặt nhìn một lượt, ánh mặt cậu chợt nhìn thấy một thân hình nhỏ nép vào một góc, cô bé với gương mặt đáng yêu, ánh mắt lấp liếm nhìn xung quanh, hai tay bấu chặt váy như đang lo sợ, trông rất căng thẳng nhưng từ đôi mắt lại tỏa lên một sự khát khao.
Tịnh Đan đưa mắt nhìn những người đang chơi cờ. Cô rất thích cờ vây, nghe nói nếu đến viện cờ này sẽ được học hỏi rất nhiều nhưng... vẫn rất sợ nha. Mẹ nói phải kính trọng người già nếu giờ cô xen vào ván đầu của họ liệu có phải là bất kính không? Tịnh Đan vừa quay đầu sang phải lập tức mặt dán sát một gương mặt khác. Tịnh Đan ngớ người run lên. Này, sao mà đột nhiên ở đâu xuất hiện một cậu bé vậy còn nhìn cô chằm chằm.
- A... cậu...
- Chơi cờ với tôi đi! - Đan Bảo nói.
- Hả?
- Chơi cờ với tôi. Trông cậu cũng đâu có bạn chơi cùng!
- Nhưng mà...
- Theo tôi! - Đan Bảo kéo tay Tịnh Đan đang ú ớ tìm một bàn trống ngồi vào. Thay vì ngồi ngó người khác chơi không thì tự mình chơi vẫn vui hơn.
Cậu ấn Tịnh Đan ngồi xuống ghế, động tác nhanh nhẹn mở hộp đựng cờ nói:
- Tôi quen dùng quân đen nên cậu dùng quân trắng đi! Nhường cậu đi trước đó! - Đan Bảo đưa tay ra dáng thuần thục nói.
- Không phải chúng ta nên nói "Xin được chỉ giáo" trước sao? - Tịnh Đan rụt rè nói.
- À. Vậy thì xin được chỉ giáo! - Đan Bảo gãi đầu nói.
- Xin được chỉ giáo! Nhưng thật sự tôi không biết chơi nhiều lắm! - Tịnh Đan cầm quân cờ đầu tiên chần chừ nói.
- Tôi cũng không hiểu nhiều. Chúng ta còn nhỏ thế là chuyện đương nhiên. - Đan Bảo gật đầu nói.
- Vậy tôi đi trước! - Tịnh Đan cân nhắc đặt quân đầu tiên.
- Ừm. Đến lượt tôi!
Được một lúc...
- Chỗ này không thể đi như vậy được! - Đan Bảo thay đổi quân cờ Tịnh Đan vừa đặt. - Nếu muốn chặn thì nên đặt ở đây nè! Ông tôi bảo thế.
- Thì ra là vậy! Cảm ơn cậu! - Tịnh Đan cười tươi nói. Khuôn mặt bầu bĩnh giống như tỏa sáng lên.
- À. Ừm. - Đan Bảo cụp mắt lúng túng nói. Đâu cần cười vậy chứ.
- Đến lượt cậu đi đó! - Tịnh Đan nhắc.
- Tôi đi đây! - Đan Bảo đặt cờ.
Đằng xa...
- Thằng bé nhà ông cũng khá đấy chứ. Nhưng không phải muốn nó làm quân nhân sao? Tôi nghĩ ông sẽ ném nó đến trại nào chứ? - Hiệu trưởng viện cờ vuốt chùm râu trắng nói với ông Trương.
- Đương nhiên vẫn là muốn nó làm quân nhân chỉ là muốn thay đổi cách thức một chút. Lúc trước không do dự đưa ba nó vào trại huấn luyện khi còn nhỏ kết quả thì sao? Ai tính khí nó thất thường... giờ rít kinh nghiệm rồi... trước hết phải luyện cho thằng bé cái tính trầm ổn một chút.
- Trông nó cứ như người lớn ấy! Không có nét đáng yêu mà một đứa trẻ nên có!
- Đáng yêu ăn được sao? - Ông Trương liếc mắt nói.
- Ai lại đi nói thế bao giờ.
- Mà viện ông cũng có đứa bé nhỏ vậy à?
- Con bé mới tới sáng nay, tôi cũng ngạc nhiên lắm, nhỏ thế thì sao mà chơi cờ vây được nhưng con bé xem như cũng nắm được cơ bản hơn nữa con bé có vẻ thích lắm. Rất đáng để bồi dưỡng. - Viện trưởng gật gù nói.
Đan Bảo buồn bực nhìn bàn cờ. Sao cuối cùng lại là cậu thua là sao?
- Sao lại thua được chứ..
- Cậu vừa tự đi... vừa tự nghĩ cách phá giải mà... - Tịnh Đan nhỏ giọng nói. Ban đầu thì cô còn đi được vài nước sau đó toàn bị cậu chỉnh lại.
- Ván này không tính! Chúng ta chơi lại. Những gì tôi nói lúc nãy cậu hiểu mà đúng không?
- Ừm.
- Vậy lần này tự đi đó!
- Được hả? - Hai mắt Tịnh Đan sáng lên. Rốt cuộc cũng được tự chơi.
- Đương nhiên... là được. - Đan Bảo ngập ngừng nói.
- Vậy cùng chơi đi! - Tịnh Đan hăng hái phân lại cờ.
Nhưng mà...
- Nên đánh ở đây! - Đan Bảo lại tiếp tục sửa nước đi của Tịnh Đan.
- Ừm. ừm. - Tịnh Đan chăm chú nghe.
- Nước đi này là... nước đi này là... Trận đấu đã được phân thắng bại chăng?
Tiếng bình luận viên phá vỡ hồi tưởng của Đan Bảo.
Bàn cờ nhanh chóng được tính toán.
- Chênh lệch 0. 5 mục, một kết quả thật suýt soát. Ngôi vị quán quân năm nay thuộc về Lâm Tịnh Đan. Giải đấu cờ vây thế giới lần đầu tiên có quán quân là một cô gái!
Đan Bảo nhìn Tịnh Đan thở phào một cái sau đó lại nở nụ cười rạng ngời. Cậu vẫn thật thích Tịnh Đan cười.
Cạch.
- Đan Bảo! Anh về rồi hả? - Tịnh Đan không giấu được niềm vui sướng nói.
- Ừm. Anh về rồi! - Đan Bảo rời ghế salon đứng dậy đón lấy túi đồ trên tay cô.
- Anh đang xem gì vậy? - Tịnh Đan hỏi, cô nhón chân nhìn tivi. - A. Anh lại xem lại trận đấu năm đó, xem cũng đã mười mấy lần mà không chán sao?
- Cho dù xem nhiều hơn cũng không chán. Trận đấu này rất thú vị! - Đan Bảo vuốt tóc cô nói.
- Thú vị gì chứ? Ván đó em suýt nữa thì thua, trông rất chật vật! - Tịnh Đan đỏ mặt nói.
- Ý anh là xem được rất nhiều biểu cảm của em... rất thú vị!
- A. - Tịnh Đan ngẩn người nhìn cậu.
- Anh thật sự rất đói. Vừa hoàn thành xong nhiệm vụ là về liền đó! - Đan Bảo lay tỉnh cô.
- Chờ... chờ chút. Em làm cơm ngay. - Tịnh Đan luống cuống nói.
- Từ từ mà làm vợ à! - Đan Bảo bất đắc dĩ nhìn bộ dáng gấp muốn chết của cô.
- Em biết rồi! - Tịnh Đan đeo tạp dề vào bếp. - Anh cứ ngồi nghỉ ngơi đi, em làm loáng cái là xong. - Tịnh Đan nói vọng ra. Lời vừa dứt người đã rơi vào một vòng tay ấm áp. Tịnh Đan thoáng giật mình ngượng ngùng nói. - Anh không cần vào bếp đầu. Mau nghỉ ngơi đi!
- Ôm một chút. Đã bao lâu không được ôm thế này nhỉ? Nhớ chết đi được. - Đan Bảo thì thầm. Mỗi lần đi làm nhiệm vụ là kéo dài từ hai đến ba bốn tháng.
- Trông anh rất mệt mỏi. Nhiệm vụ thuận lợi chứ? - Tịnh Đan nhẹ giọng hỏi, người vẫn để cậu ôm.
- Ừm. Rất tốt!
- Lần này ở nhà lâu không? - Tịnh Đan chần chừ một lúc rồi hỏi. Nhưng đợi mãi mà không thấy cậu trả lời lòng cô chùn xuống. Đáng lẽ cô không nên hỏi mới phải, là một quân nhân cậu đâu thể tự quản lí thời gian của mình. Cô làm cậu khó xử rồi. - À em chỉ hỏi vậy thôi...
- Một năm! - Đan Bảo nhéo mũi cô nói. Cô gái này vì cậu quá nhiều rồi.
- Hả?
- Anh xin nghỉ phép một năm! Bao năm vất vả cũng nên đòi chút quyền lợi chứ! - Đan Bảo nói. Giọng nói trầm trầm âm ấm rót vào tai Tịnh Đan.
- Thật hả? Thế thì hay quá! - Tịnh Đan ngay lập tức lộ vẻ mặt vui mừng.
- Trong thời gian này chúng ta bồi đắp tình cảm một chút! Trước tiên... anh cùng em làm cơm! - Đan Bảo tách người cô sắn tay áo nói.
- Không cần đâu! Em tự làm được, anh mới về...
- Chúng ta cùng làm! - Đan Bảo che miệng cô nói. - Tối nay em muốn làm món gì?
- Không nghĩ anh sẽ về nên chỉ mua ít trứng với mì sợi nhưng trong tủ còn ít cà chua...
- Được, chúng ta làm mì trứng. - Đan Bảo quyết định nói.
- Ngày mai em sẽ mua nhiều một chút! - Tịnh Đan áy náy nói. Mặc dù trông cậu không gầy đi mà có phần thêm cường tráng nhưng vẫn xót nha.
- Ngày mai anh đi cùng em. Giờ chúng ta làm mì trước đã, anh đói lắm rồi! - Đan Bảo nói.
- Em biết rồi.
Trong gian bếp nhỏ diễn ra khung cảnh ấm áp.
- Anh bỏ ít bột ngọt thôi!
- Ừm.
- Đánh đều tay một chút!
- Như thế này được rồi chứ?
- Được rồi!
Nếu như lúc trước cậu là người hướng dẫn cô chơi cờ vây thì giờ cô lại hướng dẫn cậu nấu ăn. Quá khứ nối tiếp hiện tại và tương lai. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa hai người vẫn luôn dành cho nhau những tình cảm sâu nặng không gì có thể xóa nhòa được. Có lẽ thời gian bên nhau không nhiều nhưng tình cảm dành cho nhau ngày một nhiều hơn.
**********************************
Xin lỗi vì hôm nay đăng muộn nha. Mình gần thi rồi nên không có nhiều thời gian lắm. Mong mọi người thông cảm.