Vào một buổi sáng trong lành, chim muông ca hát, cây cỏ tốt tươi, khí trời thoáng đãng mát lành rất phù hợp để nghỉ ngơi thư giãn. trong căn nhà nhỏ của vợ chồng Giang Thiên, một cậu bé với mái tóc đỏ hồng, nét mặt lạnh nhạt, đôi mắt sáng ngời như vì sao đang lau nhà. Cậu bé ấy không ai khác là Lam Thiên và cậu đang làm tổng vệ sinh nhà cửa. Lam Thiên đưa tay lau mồ hôi trên trán, khóe miệng nhếch lên hài lòng nhìn căn nhà sạch sẽ, sáng bóng. Vốn dĩ hôm nay sẽ có người giúp việc đến làm nhưng vì hôm nay cả hai vợ chồng đểu không có nhà vì Lam Thanh theo Giang Thiên đi công tác nước ngoài, nhà bớt hai miệng ăn, nhà lại được yên tĩnh nên Lam Thiên không muốn có ai tới làm hỏng bầu không khí yên tĩnh của mình. Thế nhưng lúc nào cũng có chuyện xảy ra.
- Lam Thiên! Lam Thiên!
Lam Thiên nhăn mặt bịt hai lỗ tai lại, âm thanh chói tai ngoài kia làm cậu nhức đầu. Người đâu mà chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng.
- Lam Thiên! Ba lại bắt nạt tớ! - Một cậu bé tóc vàng nhào vào trong lòng Lam Thiên làm cậu ngã phịch xuống ghế.
- Gì nữa đây, Diệc Phàm. - Lam Thiên chán ngán nói. Hai tay nắm vai Diệc Phàm kéo ra nhìn cái mặt tèm lem nước mắt của cậu, trên vai còn đem cả ba lo nữa.
- Ba ba lại bắt nạt tớ! - Diệc Phàm oán giận nói.
- Bắt nạt? - Lam Thiên nhướng mày.
- Ba ba không cho tớ ăn bánh kem mẹ làm, ba ba nói đó là của riêng ba ba. Tớ vụng ăn một miếng thôi... mà... mà ba ba bắt tớ chép mười lần bộ sách luật. Tớ có muốn làm luật sư đâu.
- Thực sự chỉ là một miếng? - Lam Thiên hạ giọng nói. Rõ ràng là cố ý nói nhẹ tội mình xuống.
- Cũng chỉ... một ổ bánh thôi. - Diệc Phàm dưới đôi mắt uy hiếp của Lam Thiên nói nhỏ. Sau đó vội vàng biện minh. - Ổ bánh này cũng không lớn lắm, chỉ bằng cái mà lần trước dì Lam Thanh ăn thôi!
Bằng cái lần trước mẹ ăn? Lam Thiên nhớ đến ổ bánh kem lớn mà mẹ mình chén trong mười lăm phút. Tên ngốc này đến so sánh cũng so sánh ngốc.
- Thế vậy cậu chạy đến nhà tớ làm gì? - Lam Thiên lấy khăn giấy trên bàn lau nước mắt trên mặt Diệc Phàm. Là con trai mà khóc lóc kiểu này thật mất mặt. Cả chú Kiến Hàm nữa, hết chỗ để chọc hay sao mà cứ dùng cái đầu hồ ly của mình trêu chọc đứa con trai phát khóc. Thừa nhận là khi cậu ta bị bắt nạt nhìn rất thú vị nhưng không thể cứ đem ra làm trò tiêu khiển lúc chán được. Chính vì xung quanh toàn những người thiếu đầu óc nên buộc cậu phải trưởng thành sớm.
Nghe câu hỏi của Lam Thiên, Diệc Phàm lấy vẻ mặt đầy quyết tâm nói:
- Tớ muốn bỏ nhà ra đi!
- Bỏ nhà ra đi? Được rồi, cậu cứ ở lại đây đi, đừng có quầy rầy tớ là được. - Lam Thiên nghe vậy toan đứng dậy thì bị Diệc Phàm kéo lại. Cậu nhóc lắc đầu rồi nhìn cậu nói.
- Không phải là ý đó. Tớ muốn bỏ nhà ra đi nhưng không phải nhà cậu. Nếu ở nhà cậu thì ba ba sẽ nhanh chóng tìm ra, tớ muốn làm cho ba ba lo lắng. Tớ phải cho ba ba thấy nếu còn bắt nạt tớ thì tớ sẽ bỏ nhà ra đi, đến lúc đó ông ấy có bị mẹ ghét cũng không phải lỗi của tớ. - Diệc Phàm đắc ý nói ra kế hoạch của bản thân.
Lam Thiên híp mắt nhìn cậu, đôi mắt đánh giá Diệc Phàm từ trên xuống thấp. Rốt cuộc IQ cao cấp của ông chú hồ ly kia nằm ở đâu rồi? Chẳng lẽ trong lúc mang thai không được ăn uống đầy đủ hay sao lại sinh ra người có suy nghĩ ấu trĩ vậy chứ. Cậu day day thái dương, chống hai tay nhìn cậu bé tóc vàng. - Vậy cậu đến nhà tớ làm gì? Có biết hiếm lắm tớ mới có một ngày nghỉ không?
- Tớ muốn rủ cậu đi cùng như thế không sợ bị lạc. - Diệc Phàm cười cười nói.
Lam Thiên nhíu mày, suy nghĩ vừa nãy cậu xin rút lại. Tên ngốc này còn chưa ngốc lắm.
- Tớ không thích.
- Nè, Lam Thiên. Chúng ta là anh em mà, cậu không thể bỏ mặc tớ lúc khó khăn được. Anh em phải đồng cam cộng khổ chứ! - Diệc Phàm lay lay tay Lam Thiên nói.
- Vậy cậu đi tìm Cao Văn đi. Cậu ấy cũng là anh em của cậu. - Lam Thiên cố gỡ tay Diệc Phàm ra.
- Tớ có gọi rồi. Cậu ấy nói cả nhà về quê rồi.
Lam Thiên nghe vậy âm thầm mắng Cao Văn gian manh. Chắc chắn cậu ta đang ở nhà cày game cho mà coi. Tại sao Diệc Phàm lại biết nhà mình mà không phải là nhà Cao Văn?
- Lam Thiên, cậu nhất định phải đi cùng tớ. Nếu không... nếu không... tớ không cho cậu coi... hu... oa. - Diệc Phàm vừa nói xong đã ôm chân Lam Thiên khóc rống lên.
- Được rồi. Được rồi. Tớ đi là được chứ gì! - Lam Thiên khó chịu quát lên. Đi bụi cũng phải đi chung sao? Chết tiệt. Phiền phức quá đi!
- Thật không? - Diệc Phàm hịt hịt mũi hỏi, đôi mắt to tròn long lanh nước cứ như nếu Lam Thiên nói "không" thì nó sẽ trào nước ra vậy.
- Thật. Cậu đứng lên đi. Sàn nhà mới lau bị cậu làm bẩn hết rồi. - Lam Thiên bất đắc dĩ nói.
- Hay quá! Cậu nói sớm một chút đỡ hơn không! Chân tớ tê hết cả rồi. - Diệc Phàm đứng dậy mặt tươi tỉnh nói. Nước mắt cũng biến đâu mất. - Chúng ta mau đi thôi. Tớ nghe nói gần đây có khu giải trí mới mở vui lắm.
Khóe mắt Lam Thiên giật giật. Rốt cuộc là đi chơi hay bỏ nhà ra đi? Thôi bỏ đi, cho cậu ta ra ngoài xem thế giới xung quanh có bao nhiêu phức tạp để chặt đứt cái ý nghĩ bỏ nhà ra đi mỗi khi bị Kiến Hàm bắt nạt. Ít nhất mấy lần sau mình sẽ được yên bình.
Lam Thiên vào phòng thay đồ, mang theo một cái ba lô chứa đồ cần thiết cho chuyến bỏ nhà ra đi lần đầu tiên trong đời của mình.
- Đi thôi! - Lam Thiên đóng cửa phòng bước ra nói. - Người đâu rồi?
Lam Thiên nhìn quanh phòng khách không thấy bóng dáng Diệc Phàm đâu cả, không phải vừa mới đứng đây sao? Chẳng lẽ từ bỏ về nhà rồi?
- Diệc Phàm! Diệc Phàm.
- Lam Thiên... - Tiếng đáp lại từ trong phòng bếp.
Lam Thiên bước vào tìm người, ngay lập tức cậu bị cảnh tượng trong phòng bếp dọa sợ. Diệc Phàm nằm phơi bụng trước tủ lạnh, cái bụng tròn nhô lên, khóe miệng còn dính vụn bánh, thỏa mãn xoa bụng nói:
- Bánh nhà cậu thật ngon nha. Mặc dù không ngon bằng mẹ tớ làm nhưng rất tuyệt. A, còn có kem nữa. Mát mát ngọt ngọt.
Nhìn Diệc Phàm như thế lại nhìn sàn phòng bếp rải rác vỏ bánh kẹo, hộp kem mới mua cho mẹ của cậu cũng nằm lăn lốc trên sàn. Đúng là cái tên phá của. Lam Thiên mặt lạnh túm lấy Diệc Phàm lôi đi, cậu đóng và khóa cửa nhà, sau đó lại đóng cổng, trong suốt quá trình đó Diệc Phàm bám trên lưng Lam Thiên, lấy áo cậu lau khóe miệng.
- Nê, Lam Thiên. Kem kia cậu mua ở đâu thế? Ngon lắm đó! Chỉ cho tớ mua với!
- Cậu còn nói lời nào nữa thì đừng trách tớ vô tình. - Lam Thiên liếc mắt nhìn Diệc Phàm với một cái nhìn lạnh băng.
Diệc Phàm hoảng sợ lấy tay bịt miệng lại, gật gật đầu tỏ vẻ sẽ không nói nữa. Lam Thiên lập tức dời mắt nhìn căn nhà. Thôi, để lúc về lại dọn dẹp. Đúng là phiền phức mà. Những người xung quanh cậu... ai cũng phiền phức.
Thế là, chuyến hành trình đi bụi của hai cậu bé bắt đầu. Đằng sau hai cậu, một bóng đen lặng lẽ bước theo.
*******************************
Cảm thấy nếu để Lam Thiên chỉ xuất hiện một chương thì không phải lắm nên quyết định để cho cậu xuất hiện thêm chương nữa. Chương sau chính thức sẽ khép lại truyện Hội trưởng hội kỉ luật băng giá và cô nhóc otaku. Và dự án phần hai tạm thời mình chưa có ý tưởng nhưng nếu có thì mình cũng sẽ dời lại đến hè mới viết tiếp bởi vì mình muốn viết phần hai thật chất lượng và không phải khiến độc giả chờ lâu. Trong thời gian đến khi nghỉ hè mình sẽ tập trung viết bốn truyện sau:
Hoàng tử mèo ngỗ nghịch http: //santruyen. com/hoang-tu-meo-ngo-nghich. html
Ngôi sao rực sáng http: //santruyen. com/ngoi-sao-ruc-sang. html
Cánh chim trời đến từ phương bắc https: //vnkings. com/canh-chim-troi-den-tu-phuong-bac. html
Lời nguyền ánh trăng https: //vnkings. com/loi-nguyen-anh-trang. html
sẽ luân phiên ra chương, hi vọng cũng sẽ được mọi người đón nhận và cho mình nhiều nhận xét để các câu truyện được hay hơn, đương nhiên truyện nào được yêu thích nhiều mình sẽ ưu tiên ra chương trước.
Cuối cùng mình xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện bao lâu nay. Chương ngoại truyện cuối sẽ ra vào tối mai. Mọi người chờ xem nhé