Hội Trưởng Hội Kỉ Luật Băng Giá Và Cô Nhóc Otaku

Chương 98: Ngoại truyện 15: Một ngày đi bụi (3)


trước sau


- Nè, Vũ Tuấn. Cậu còn không mau đứng dậy đi. Công việc của cậu còn chưa xong đâu. - Người đàn ông đưa đôi mắt cao ngạo nhìn xuống chàng trai nằm trên đứng.

Chàng trai nghe thế lập tức nhảy dựng lên, hung hăng trừng mắt nói:

- Phi Tuấn! Anh có phải anh trai tôi không vậy? Rõ ràng anh lợi dụng chức quyền trả thù. Cái gì mà tứ tướng của King chứ? Cái thời xa xôi hai mươi năm rồi. Tại sao lại phải học ở đây chứ? Tôi không phục.

Phi Tuấn tàn nhẫn đạp chàng trai một cái:

- Cậu ồn ào quá đó! Ở đây cậu không có quyền nói chuyện. Hơn nữa tôi cũng chẳng muốn cậu làm em trai tôi. Hừ, tên cũng cùng chung một chữ, thật khó chịu.

- Anh làm như tôi muốn chắc. Tất cả là tại ông già trăng hoa chứ có phải tại tôi đâu. - Chàng trai nói. Nếu không phải con của ông ta, nếu không phải em của cái người đang ra phải gọi một tiếng chú thì giờ đây cậu đã tiêu dao trong giang hồ, xưng hùng xưng bá rồi.

Bất chợt, âm thanh ục ục vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Vũ Tuấn nhìn Diệc Phàm cười phá lên:

- Ha ha. Tiếng kêu thật lớn.

- Hừm. - Diệc Phàm đỏ bừng mặt trừng mắt nhìn cậu ta. Cái này cậu cũng có khống chế được đâu.

- Cũng tới giờ ăn trưa rồi, nếu các cháu không phiền thì vào trong trường ăn chút gì đó, được chứ? - Phi Tuấn cười nói.

- Trường? Đây là trường học sao? - Diệc Phàm ngạc nhiên nói. Lam Thiên cũng mở hơi lớn mắt.

- Phải, đây là hậu viên của trường Thần Phong. Đi theo chú chứ?

- Cũng được!

- Này, còn tôi? - Vũ Tuấn kêu lên.

- Cậu tiếp tục đi!

- Đừng có giỡn chứ? Anh dám bóc lột sức lao động của trẻ em dưới mười tám tuổi là phạm pháp đó nha.

- Ừ. Tôi đang giỡn đó. - Phi Tuấn nhếch miệng vẫy tay nói.

- Hả? Anh dám chọc tôi. Tên Phi Tuấn chết tiệt. Chắc chắn có một ngày tôi đánh bại anh. Giờ đi ăn trước đã.

Lam Thiên vừa đi vừa lầm bầm. Trường Thần Phong không phải là... trường bạn của Quang Vân sao?

- Nơi này thật lớn nha. Nè, Lam Thiên, hay sau này chúng ta tới đây học đi! - Diệc Phàm nói. Nơi này thật lớn và đẹp.

- Không! Chúng ta sẽ học ở Quang Vân. - Lam Thiên nói.

- Nếu cậu nói vậy... thì cũng được.

Phi Tuấn dẫn hai cậu tới nhà ăn của trường, lúc ấy trong nhà ăn Quân Du và Lạc Thần đang ăn bữa trưa nhưng trên bàn vẫn còn nhiều giấy tờ. Quân Du chú ý đến hai cậu, miệng mấp máy nói với Lạc Thần đang cau có:

- Đến rồi đấy!

- Là hai đứa nhóc đó! Thật giống, cha nào con nấy. - Lạc Thần nói bằng chất giọng không vui.

- Không hẳn đâu. - Quân Du hơi cười.

- Cậu Du! - Diệc Phàm là người lớn tiếng gọi trước. Quân Du là cậu của Tử Lẫm nên bọn cậu cũng gọi theo một tiếng cậu.

- Sao hai đứa lại ở đây? - Quân Du vờ ngạc nhiên nói. Cái vờ của cậu lập tức nhận được đôi mắt sắc lém của Lam Thiên.

- Cháu bỏ nhà đi đấy! - Diệc Phàm vui vẻ chạy tới ngồi bên cạnh Quân Du.

- Sao lại thế? Như thế quả không tốt đâu!

- Tại ba ba cả đấy! Ba ba bắt nạt cháu! - Diệc Phàm ngồi trên ghế đung đưa chân tố cáo.

- Thế sao cả Lam Thiên cũng đi thế này?

- Cậu nghĩ cháu muốn sao? - Lam Thiên hỏi.

- Có vẻ là không?

- Anh có vẻ thân với hai đứa nhóc nhỉ? - Phi Tuấn kéo ghế ngồi xuống, Vũ Tuấn theo sau cũng vội tìm chỗ.

- Ừ. Mỗi lần tới thăm Tử Lẫm cũng đều bị nhóc kéo đi tìm Lam Thiên, mà tìm Lam Thiên thì thế nào cũng thấy Diệc Phàm.

- Hóa ra là một đứa nhóc thì bám người. - Vũ Tuấn trêu chọc.

- Không có. Đúng không Lam Thiên? - Diệc Phàm hỏi Lam Thiên.

- Ừ. Cậu không bám người. - Chỉ dính thôi. Lam Thiên nghĩ thầm.

- Nếu tới đây rồi thì kêu đầu bếp làm vài món cho bọn nhỏ ăn đi. - Lạc Thần nói với Quân Du.

- Tớ hiểu rồi. - Quân Du đứng dậy, trước khi đi đặt tay vỗ lên vai Lạc Thần một cái. Nét mặt của anh cũng chẳng khá hơn.

Lạc Thần hít một hơi sau đó vờ vô tình hỏi:

- Kiến Hàm mà lại đi bắt nạt con mình sao? Trông có vẻ cháu giận dỗi bỏ đi nhỉ?

- Nào có. Ba ba thật sự rất xấu. Ba ba rất giảo hoạt. - Diệc Phàm nói. Cậu thấm trong xương máu cái sự xấu xa của ba ba rồi, bây giờ trong đầu còn nhớ nụ cười gian xảo của ba ba nhếch lên bao nhiêu độ nữa.

- Thật sao? Nhưng cậu ta thật sự rất lợi hại. - Lạc Thần nhìn lên trần nhà nói.

- Lạc Thần... anh... - Phi Tuấn đang muốn nói thì bị ánh mắt của Lạc Thần dọa mà nghẹn lại lời muốn nói. Thật kì lạ, sao tự dưng Lạc Thần lại nói tốt về Kiến Hàm. Mặc dù anh ấy có ý khâm phục nhưng chưa từng nói ra những lời như thế.

- Thật không? Ba ba cháu lợi hại như thế nào? - Quả nhiên Diệc Phàm vẫn bị những lời nói của Lạc Thần khơi gợi trí tò mò về ba.

- Cậu ta... ừm... thông minh... nhiều mưu kế... nếu nói lúc trước Giang Thiên là hội trưởng hội kỉ luật của trường Quang Vân đưa danh tiếng của hội vang xa thì Kiến Hàm lại là người giúp giữ vững danh tiếng đó. Dù chẳng muốn nhắc lại nhưng kì trao đổi học sinh năm đó... cậu ta là người phá kế hoạch hoàn hảo của ta... xuất hiện như một người hùng... cứu Khả Vi... giải quyết hậu quả rất tốt. - Lạc Thần chống cằm nói. Rất thích hợp làm kẻ dọn đường. Muốn nói tốt về tên hồ ly đó thật khó nhưng anh đành phải gắng gượng nói tiếp. - Nói sao thì kể ra tên đó cũng rất chung tình. Cứ nhìn diện mạo cậu ta lúc này cũng biết lúc trước cậu ta đẹp như thế nào, một thời làm điên đảo nữ sinh, có lẽ thư tình chất đầy đủ nhưng lại theo đuổi một cô gái tầm thường.

- Ma ma không tầm thường. Ma ma rất đẹp. - Diệc Phàm chống hai tay lên bàn nói. Hình tượng nữ thần của mẹ trong lòng cậu vẫn như núi không bao giờ lay chuyển và cũng không cho phép ai lay chuyển.

- Lúc đó cũng chỉ có thể nói là thanh tú thôi. Nhan sắc như thế tìm đại vài vị tiểu thư cũng hơn nữa là. - Lạc Thần nói chuyện không để ý ngôn từ, vừa nói vừa phất tay ra điệu bộ khinh thường.

Tay anh vừa đưa ra lập tức bị Diệc Phàm túm lấy cắn. Cắn đến nổi mà Lạc Thần giãy thế nào cũng không ra. Đến cuối cùng cũng phải để Lam Thiên lên tiếng:

- Đừng cắn nữa! Hư hết cả răng. Trên áo đó có bao nhiêu vi khuẩn bẩn lắm!

- Này... - Dù được giải thoát nhưng mà Lạc Thần rất tức. Quần áo của anh được chuẩn bị tỉ mỉ, sạch sẽ tươm tất vậy mà dám nói... Cha nào con nấy, đáng ghét như nhau.

Bên cạnh, hai Tuấn ngồi xem âm thầm may mắn mình chưa chọc điên cậu bé khả ái kia... nếu không có khi bị cắn đứt tay cũng nên. Đã thế Diệc Phàm còn khoe hàm răng trắng khỏe hỏi Lam Thiên:

- Răng tớ có bị hư không?

- Còn tốt! Cậu còn ăn được vài nghìn cái bánh! Khỏi lo.

- Diệc Phàm thật giống Kiến Hàm, rất biết cách bảo vệ Khả Vi. Xem ra ai mà nói xấu Khả Vi đều ngốc hết rồi. - Phi Tuấn cười nói.

Diệc Phàm nghe thế trong lòng âm thầm cộng cho Kiến Hàm một điểm. Ba ba cũng có điểm tốt, chưa xấu hoàn toàn.

- Nhắc nhở mới nhớ... nhóc nói bị ba ba bắt nạt nên mới bỏ đi... thế là bắt nạt gì? - Vũ Tuấn hỏi. Cái này rất khiến người ta tò mò nha.

- Ba ba không cho ăn bánh mẹ làm còn bắt chép phạt sách luật nữa.

- Hả? Chỉ vậy thôi sao? Nếu thế thì anh đây bỏ nhà đi mấy trăm lần rồi.

- Sao chỉ có vậy... ba ba một mình ăn hết cái bánh mẹ làm. Đó là bánh có số lượng mà mẹ mới nghĩ ra đó.

- Sặc... - Lạc Thần đang uống nước xém sặc chết. Cái tên Kiến Hàm đó hết trò rồi hay sao mà dành ăn với con. Hóa ra ẩn sau bộ mặt tinh anh lại là... đúng là không nên nhìn người chỉ một mặt.

- Khụ. Đồ ăn đến rồi. Chúng ta trước hết hãy ăn rồi nói. - Quân Du ho ho vài tiếng nói. Sắc mặt anh đỏ lên xém ra vừa nín cười cố nói nghiêm chỉnh. Muốn giữ hình tượng trước mặt trẻ nhỏ thật không dễ.

Sau bữa trưa ngon miệng, Diệc Phàm ngủ thiếp đi trên ghế salon trong phòng chủ tịch. Riêng Lam Thiên được Phi Tuấn dẫn đi tham quan. Mặc dù đây là một trường học lớn với trang thiết bị hiện đại, thiết kế sang trọng nhưng trong mắt Lam Thiên nó còn thua kém Quang Vân.

- Cháu thấy thế nào?

- Không tồi.

- Cháu lạnh lùng thật. Rất giống với anh ta nhưng mà... đôi mắt thật giống với cô ấy. - Phi Tuấn xoa đầu Lam Thiên nói.

- Cô ấy?

- Là Lam Thanh. Cháu có đôi mắt giống cô ấy, dù không phải là màu xanh nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ sâu thẳm thẳm khó đoán nhưng nhìn vào đôi mắt ấy lại thể hiện tất cả cảm xúc của con người.

- Chú biết mẹ tôi nữa sao?

- Đương nhiên là biết. Còn là tình địch của ba cháu nữa đấy! - Phi Tuấn nhắm một mắt nói.

Lam Thiên nghe thế lập tức quay lưng bước tiếp chỉ để lại một câu khẳng định:

- Không có khả năng!

Phi Tuấn nghe thế giật mình, liền hỏi:

- Sao lại thế? Chú có gì không bằng ba cháu chứ?

- Mọi mặt. Ông ấy là một người lợi hại... tôi không nghĩ ai có thể đủ sức để đánh bại ông ấy. - Lam Thiên bỏ hai tay vào túi quần nghiêng đầu nói với Phi Tuấn sau đó cúi đầu nói nhỏ vừa đủ cho bản thân nghe. - Dù ông ấy vẫn là kẻ ngốc. Một người đàn ông phiền phức...

- Kệ nó đi. Chú quả thật không muốn thừa nhận điều đó. Người có được trái tim của cô gái đó mới là người tài giỏi hơn cả.

Lam Thiên im lặng nhìn nét mặt hoài niệm của Phi Tuấn sau đó cậu cụp mi mắt, giọng nói non nớt mang theo chút trầm:

- Chúng không cảm thấy nói chuyện tình cảm với một đứa nhóc là rất kì quái sao?

- Chú không nghĩ cháu chỉ mới là đứa nhóc đâu. Nhìn rất trưởng thành.

- Dù thế nào thì tôi vẫn chỉ là một đứa nhóc mà thôi. Tôi không quá hiểu về cảm xúc của người khác cũng như những biến đổi xung quanh tôi. - Lam Thiên nói rồi bước đi. Cậu không muốn phải để ý hay ghi nhớ quá nhiều thứ. Để ý và nhớ đến những người quan trọng với cậu thế là đủ.

Trong văn phòng chủ tịch, Lạc Thần nói với Quân Du:

- Tớ đã cố rồi nhưng có thay đổi được suy nghĩ của thằng bé hay không thì chẳng biết được. Nhưng mà dự án hợp tác sắp tới nói cậu ta nhất định phải đưa cho chúng ta.

- Về phần này cậu khỏi lo. Tớ đã nói chuyện với cậu ta rồi.

- Thiệt tình. Ai biểu làm xấu hình tượng của mình đi làm gì để giờ cố vớt vát... chắc gì đã làm được. Cậu ta hồ ly chẳng đúng người.

Diệc Phàm ngủ đến khi trời xế chiều mới tỉnh dậy, hai cậu bé cũng chẳng còn hứng thú khám phá bản đồ của Cao Văn nữa. Quân Du lái xe đưa hai cậu về. Lúc gần đến nhà Diệc Phàm, cậu bất giác lại nói:

- Tớ chưa muốn về. Lam Thiên, chúng ta đi ăn kem được không?

- Trời cũng sắp tối rồi...

- Không sao! Cậu cứ dừng xe ở đây! Cháu với Diệc Phàm đi ăn kem rồi tự về.

- Vậy cũng được. Hai đứa nhớ cẩn thận.

- Cậu yên tâm. Nếu bọn cháu mà xảy ra chuyện thì cũng có người hứng lấy thôi. Tạm biệt cậu. - Lam Thiên nói một câu ẩn ý rồi dắt Diệc Phàm xuống xe.

Hai cậu đang đứng bên đường thì thấy bóng một chàng trai mang balo bị rượt đuổi. Chàng trai hướng các cậu chạy đến, vừa thấy hai cậu mắt lộ vẻ ngạc nhiên sau đó túm lấy hai đứa kéo đi, chạy vào một con hẻm, đám người áo đen do bị đám đông cản lại nên mất dấu.

- Mệt chết đi mất! - Chàng trai thở hồng hộc nói.

- Sao cậu lại bị đuổi? - Lam Thiên hỏi. Người trước mặt không ai khác là cậu của Lam Thiên, Tống Khang Vĩ, con trai của ông cậu Tống Minh Hạo.

- Đừng nhắc đến nữa. Rượt chạy nữa thành phố thật muốn lấy mạng người ta.

- Có phải cậu làm điều gì xấu đúng không? - Diệc Phàm nói.

- Thằng nhóc toàn có suy diễn xấu. - Khang Vĩ cốc đầu Diệc Phàm một cái, cậu vươn vai xoay lưng rồi nói. - Trước hết tìm chỗ nào ngồi nói chuyện đã.

Và thế là...

Trong công viên buổi chiều tà, chàng thanh niên hai mươi tuổi cùng hai đứa trẻ mười tuổi ngồi trên ghế, tay cầm kem, đôi mắt nhìn vào những đứa trẻ đang chơi đùa. Bầu không khí thật cô đơn.

- Đừng đem sự cô đơn của hai người nhiễm lên tôi! - Lam Thiên ngồi giữa khó chịu nói. Rốt cuộc sao cậu lại dính với hai kẻ này.

- Cậu/ Cháu thật tàn nhẫn. - Hai người đồng thanh nói.

- Rốt cuộc sao cậu lại bị đuổi? - Lam Thiên hỏi.

- Còn sao nữa! Ba muốn cậu tiếp quản trường Quang Vân, chiều mới vừa tan trường đã bị tóm... Cậu chỉ muốn tự do thôi, làm một nhiếp ảnh gia tốt hơn nhiều.

- Chỉ vậy thôi... làm hiệu trưởng trường cũng có thể làm nhiếp ảnh gia mà.

- Không. Làm hiệu trưởng trường Quang Vân cần dồn rất nhiều tâm tư, hơn nữa.. thanh thế của trường ngay càng lớn để có thể tiếp tục phát triển cần phải hi sinh rất nhiều thứ, nhất là thời gian bên gia đình. - Khang Vĩ gác hai tay sau đầu ngả người ra sau nói. - Cho nên cậu nhất định phải đấu tránh đến cùng... nhưng e rằng giờ khó mà về nhà..

Nghe đến từ nhà sắc mặt Diệc Phàm buồn đi:

- Tớ muốn về...

- Vậy chúng ta về thôi!

- Nhưng ba ba không có đi tìm tớ... có phải ông ấy thật không yêu thương tớ không? Hơn nữa có lẽ sẽ tức giận... - Diệc Phàm hỏi. Kiến Hàm luôn có nhiều thời gian bên cậu nhưng luôn hỏi về sách vở, tranh giành bánh kẹo với cậu.. chưa từng có cử chỉ quan tâm nào..

- Đồ ngốc! Nếu ông ấy không yêu cậu thì sinh cậu ra làm gì. Thật là mọi chuyện đơn giản thì cứ thích làm phức tạp lên. Ai nói là ông ấy không tìm cậu?

- Có sao? - Diệc Phàm nhìn quanh hỏi.

- Nếu chú thích bám đuôi thế thì đổi nghề luôn đi! - Lam Thiên lạnh giọng nói.

- Đến cuối cùng vẫn bị cháu phát giác. - Không xa nơi các cậu đang đứng, người áo đen với chiếc nói lưỡi trai xuất hiện.

- Ba!

- Con chơi xong rồi chứ? Chúng ta cũng nên về thôi chứ? - Kiến Hàm khoanh tay nhướng mày nói. Khả Vi có nói anh nghiêm khắc với Diệc Phàm với lại thường hay bắt nạt kẻo nó ghét. Vốn dĩ anh không tin nhưng mà hôm nay Diệc Phàm lại thốt lên ba chữ ấy... thật khiến người ta không khỏi lo lắng.

- Ba ba sao ở đây?

- Ông ấy theo chúng ta suốt cả chặng đường đó.

- Thật không?

- Còn hỏi sao?

Diệc Phàm nghe vậy thật cảm động. Ba ba quan tâm cậu... nhưng mà... bánh mới của mẹ cũng do ba ba ăn hết... cậu còn chưa nếm được một miếng nào...

- Con đó! Mệt rồi phải không? - Kiến Hàm vươn tay bế Diệc Phàm lên. Mặc dù cậu đã mười tuổi nhưng người hãy còn nhẹ.

- Con... con không tha thứ cho ba ba đâu... ba ba ăn hết bánh của con...

- Ba đây vì con hi sinh nếm trước. Nếm một cái thì đâu biết bánh còn khuyết điểm ở điểm nào nên mới ăn hết. Có như vậy mới góp ý để mẹ con làm ra chiếc bánh ngon hơn chứ? - Kiến Hàm bắt đầu kế hoạch tay não.

- Vậy...

- Mẹ có làm cho con cái mới... vậy là được rồi chứ? - Kiến Hàm cười.

- Hoan hô! Ba ba thật tốt. - Diệc Phàm nói. Ba ba tốt trong khái niệm của Diệc Phàm đơn thuần là đối tốt với mẹ cậu, đối tốt với cậu và cho cậu ăn vặt. Trong chuyến đi này... cậu biết được có cha là một niềm may mắn... và ba ba của cậu không hẳn xấu như cậu nghĩ, ba cũng có những mặt tốt đẹp

Nhìn hai cha con đã làm hòa, Lam Thiên mệt mỏi xoa thái dương. Mất một ngày chỉ để làm trò cho người khác. Nói thật nếu nhìn kĩ bản đồ của Cao Văn sẽ thấy địa điểm cuối cùng là nhà Diệc Phàm...

Lam Thiên lấy điện thoại ra... cậu mặc dù vui là họ làm hòa nhưng có một vài viết cần phải tính toán kĩ.

- Ba, ba với mẹ còn muốn ở lại đó đúng không? Vậy cứ giao trong việc cho chú Kiến Hàm... con thấy chú ấy ra nhàn tản.

- Này... vậy là Diệc Phàm sẽ về nhà sao?

- Ừm.

- Cậu qua nhà cháu được chứ?

- Cháu đã quen với tắc rồi... - Rắc rối cứa liên tiếp kéo đến cậu. Quen với rắc rồi và quen với người ta nhờ cậy mình.

******************************

Vậy là truyện chính thức kết thúc. Cảm ơn m. n đã dõi theo bao ngay qua. Chân thành cảm ơn. Còn một thông báo nữa là mình quyết định ra phần 2 sớm hơn dự định, vào đầu tháng 4 hi vọng cũng sẽ được mọi người đón nhận. Khi bắt đầu đăng mk sẽ chia sẻ liên kết lên fb của mk nên bạn nào muốn biết khi nào truyện đăng thì kết bạn với mk nhé! nick là Nyokhông Sanagi.

Ngoài ra ho vọng mọi người cũng sẽ ủng hộ những truyện khác của mình trong thời gian chờ phần 2 lên sàn. Cuối cùng, tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại ở phần 2

 

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!