Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 110: Chương 110


trước sau

HỖN TẠI TAM QUỐC LÀM QUÂN PHIỆT

Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách

Quyển 2: Bát Bách Lưu Khấu khởi lang yên

Chương 111: Gà chó cũng không tha

Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm

Phổ Phu Lỗ đưa mắt nhìn Hô Xích. Hô Xích trẻ tuổi, kiêu dũng, rất có uy tín trong bộ lạc. Hiện tại khi hắn chết đi. Hô Xích có thể đảm đương được vị trí thủ lĩnh của bộ lạc. Hắn là người thích hợp nhất”.

“Hô Xích, hiện tại ngươi là thủ lĩnh của bộ tộc Ô Hoàn, ngươi nói xem nên làm gì bây giờ?”

“A?” Hô Xích ngạc nhiên. Hắn không kịp ứng phó, ấp úng nói: “Cái này…., cái này”.

Mấy tên đầu mục hiểu ý, chúng vội hướng Hô Xích xá lạy, cùng cao giọng nói: “Bọn thuộc hạ tham kiến đại nhân”.

“Đứng lên đi”.

Hô Xích đưa tay đỡ mấy tên đầu mục đứng dậy. hắn quay đầu lại phát hiện sắc mặt Phổ Phu Lỗ tái nhợt, hai mắt đã vĩnh viễn nhắm lại. Gió núi gào thét thổi qua rặng núi, qua những lùm cây nhỏ phát ra những âm thanh sưu sưu như tiếng thổn thức của đám quân lính Ô Hoàn vang lên trong gió.

“Đại nhân, người cứ yên tâm ra đi”.

Hô Xích hít thật sâu một hơi khí lạnh, mắt hắn toát ra vẻ thê lương. Phổ Phu Lô đại nhân, người cứ yên tâm đi gặp Lang thần trên trời cao. Hô Xích đã biết nên làm thế nào. Tộc Ô Hoàn đã từng phản bội triều đình Đại Hán. Cũng từng mang đến chết chóc, tổn thất cho người Hán. Nhưng chính người Ô Hoàn cũng chịu mất mát. Người có thể đi theo được là thứ sử U châu Lưu Ngu.

Dưới bóng đêm u ám, một thám mã âm thầm đi trên hoang mạc trống trải, cảnh giác để ý khắp nơi như thể đã phát hiện điều gì đó trong bóng tối!

Một mũi tên lạnh băng âm thầm bay tới vô tình xuyên thẳng vào cổ họng tên thám mã, tên thám mã đứng thẳng trên lưng ngựa hai tay đưa lên cổ cố gắng rút mũi tên ra, nhưng chỉ tiếc là sinh mệnh cũng đã theo dòng máu chảy từ mũi tên chảy đi hết.

“Phịch”

Tên thám mã dãy dụa vài cái rồi ngã xuống đất, Con chiến mã sợ hãi ngẩng đầu hí lên thê thiết.

Rồi phóng thẳng vào trong màn đêm.

Dưới bầu trời đêm u ám, mấy trăm kỵ binh Tiên Ti như quỷ mỵ xuất hiện. Kha Bỉ Năng quay đầu nhìn Ngột Lực Đột, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. Hắn khen ngợi: “Ngột Lực Đột, tài bắn cung của tiểu tử ngươi đúng là ngày càng lợi hại”.

“Ha, ha”.

Ngột Lực Đột cười ha hả. ánh mắt đanh ác như lang sói. Hăn thích mùi vị của máu tươi, cảm giác giết chóc. Hơn nữa hắn thích bắn giết người Hán như những con mồi trên thảo nguyên. Đây đã là tên thám mã kỵ binh Hán quân thứ mười bảy bị hắn giết, mũi tên xuyên qua yết hầu từ khoảng cách năm mươi bước, không trệch mũi nào.

Dựa vào tài bắn cung cao siêu của Ngột Lực Đột. Kha Bỉ Năng và năm trăm dũng sĩ Tiên Ti có thể lặng lẽ tiến gần Trữ huyện, trong sác trời u ám đã hiện ra một tòa thành đất thấp! Hai năm trước Kha Bỉ Năng từng theo đại vương Tiên Ti đến đây, lần đó thiết kỵ của người Tiên Ti đã giày xéo nơi đây.

Tối nay Trữ huyện lại gặp thảm họa quân thiết kỵ Tiên Ti. Nhưng đây không phải là Đại vương Tiên Ti cùng mấy vạn đại quân thiết kỵ mà chỉ là một nhóm nhỏ năm trăm dũng sĩ của Kha Bỉ Năng.

Người Hán sẽ phải luôn ghi nhớ kiếp nạn hôm nay. Kha Bỉ Năng hít một hơi thật sâu khí lạnh, hắn hung hăng chỉ thẳng về phía trước, chỉ chốc lát dười trời đêm vang lên tiếng reo hò dậy đất, năm trăm kỵ sĩ Tiên Ti nhừm hướng tòa thành đang im lìm xông tới.

“Địch quân tập kích. Địch quân tập kích”.
“Nổi hiệu lệnh báo động”.

“Cung thủ, cung thủ tiến lên chuẩn bị nghênh địch”.

Mười tên Hán quân chịu trách nhiệm canh gác ban đêm ở đoan tường thành thấp, hư hỏng ngay lập tức phát hiện ra chuyện dị thường. Âm thanh báo động nổi lên, phá tan sự tĩnh lặng của buổi đêm. Tướng sĩ Hán quân đang ngủ say trong quân doanh lập tức thức dậy. Khắp quân doanh tiếng ồn ào nổi lên.

"Cách đát đát ~~ "

"Toa toa toa ~~ "

Hơn trăm kỵ binh Tiên Ti đánh vào cửa nam. Hơn trăm túi đựng bằng da dê được ném ra, tới tấp đập vào cổng thành và cầu treo. Từ trong các túi da dê, dầu chảy tràn ra ngoài. Trong không khí xuất hiện mùi tanh nồng nặc.

"Cách đát đát"

Lại có hơn trăm kỵ binh tiên Ti theo bóng đêm đánh giết tới ngang cổng thành. Chúng giương cung, lắp các mũi hỏa tiễn đang cháy rừng rực.

"Hỏa tiển!"

“Ôi trời, hỏa tiễn”.

“Địch quân muốn dùng hỏa công. Nước mau chuẩn bị nước”.

“Chuẩn bị cứu hỏa. Chuẩn bị cứu hỏa”.

Trên thành lâu quân Hán gào lên, giục nhau chạy xuống lâu thành đi lấy nước, chuẩn bị ứng phó với hỏa tiễn của địch quân.

"Hưu hưu hưu ~~ "

Tiếng rít chói tai vang lên. Hơn trăm mũi hỏa tiễn bắn chi chit vào cửa thành và cầu treo chỉ trong khoảng khắc đã dẫn lửa làm cả cửa thành lẫn cầu treo cháy đùng đùng, cũng có mười mấy tũi tên lửa bao vào trong thành vào doanh trại của quân Hán, lều trại vào cỏ khô thoáng chốc cũng bị thiêu cháy.

“Cháy rồi”.

“Mau tới cứu hỏa”.

"Tướng quân. Nhanh đi bẩm báo tướng quân”.

Hán quân mặc dù kinh hoảng nhưng đội ngũ không hỗn loạn. Dù sao thì chúng đã đi theo Mã Dược xông pha chiến địa, trải qua ba ngày chiến đấu cửu tử nhất sinh ở Trường Xã , còn coi cái trận chiến cỏn con này ra gì?

"Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra?"

Liêu Hóa lộ vẻ tức giận. Hắn vội vã bước đến.

“Tướng quân, có kỵ binh địch quân đánh lén, chúng dùng hỏa công. Cổng thành và cầu treo đã bị đốt cháy”.

Liêu Hóa thất sắc. Hắn quát lên: “Đáng chết. Địch nhân tập kích? Sao địch nhân có thể tiếp cận chúng ta được? Lũ thám mã của chúng ta đều là lũ ăn hại ư?”

“Liêu Hóa tướng quân, kỵ thám mã phái đi e rằng đã gặp bất trắc”.
Phía sau Liêu Hóa đột nhiên vang lên một âm thanh trầm buồn. Hắn quay đầu lại thấy thân hình thon, gầy của Quách Đồ đang đứng đó, trong ánh đuốc mập mờ, cả người và sắc mặt Quách Đồ như một khối băng lạnh lẽo. Liêu Hóa định tâm suy nghĩ, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Con mẹ nó, ánh mắt đó sao giống hệt như ánh mắt của chủ công thế?

Quách Đồ nói: “Có thể bí mật hạ sát quân thám mã của ta chỉ có thể là người Tiên Ti”.

Liêu Hóa trầm giọng nói: “Có phải Quách Đồ đại nhân nói địch nhân bên ngoài thành là quân Tiên Ti?”

Quách Đồ khẽ nhếch mép cười. hắn nói: “Mặc kệ bất kể là người Tiên Ti hay người Ô Hoàn, chúng đã đến đây thì cũng cho chúng lãnh giáo một chút uy phong của quân ta.

Liêu Hóa tướng quân. Thừa dịp cổng thành bị phá, tướng quân xuất lãnh hai trăm kỵ binh xông ra ngoài. Nỗ lực ngăn cản người Tiên Ti để cho ta tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút”.

"Ừ!"
Liêu Hóa gật đầu, cánh tay phải hắn giơ cao lên. Trong ánh đuốc hiện lên một cây thiết trảo ( Liêu Hóa mất bốn ngón tay, lão Hắc thợ rèn đã rèn cho hắn một vũ khí độc môn ), ngọn thiết trảo năm ngón phản xạ ánh đuốc phát ra ánh sáng chói lòa, giống như răng nanh của mãnh thú chuyên hút máu.

“Hí, hí, hí”.

"Các huynh đệ. Lên ngựa, giết ."

Liêu Hóa giật cương, hai chân thúc mạnh vào hông ngựa. Chiến mã hí lên một tiếng, tung vó chạy như bay, trong đêm tối vang lên tiếng Liêu Hóa. Hai trăm kỵ binh cũng gào thét phóng theo Liêu Hóa hướng ra phía cổng nam thành Trữ huyện.

"Mở cửa thành ra".

"Mở cửa thành ra".

Liêu Hóa hét lớn. Phía sau hai trăm kỵ binh cũng gào lên hưởng ứng. Quân Hán thủ thành đang cố sức dập lửa, vội vàng mở cánh cổng thành đang cháy rừng rực. Cổng thành vừa mở ra Liêu Hóa phóng qua, cầu treo đã bị cháy mất rất nhiều dây thừng, đang rung ầm ầm như sắp rơi xuống.

"Đông đông đông. "

Tiếng vó sắt nặng nề lạnh lẽo gõ trên cầu treo, phát ra những tiếng trầm đcụ liên hồi.

Ngoài thành dưới bóng đêm u ám, Kha Bỉ Năng đôi mắt trở nên nóng bỏng. Xông ra à! Bọn người Hán cũng thật to gan, trong tình hình không rõ quân địch ra sao lại còn dám xông ra!? Có ý cùng kị binh Tiên Ti quyết đấu sao? Vậy để loan đao của các dũng sĩ Tiên Ti giết chúng, cho bọn người Hán ngu ngốc này biết thế nào là sự lợi hại của kỵ binh!

"Ngao nha ."

Kha Bỉ Năng hét lớn, mã xoa trong tay hắn chỉ về phía trước, giục ngựa phóng đi, phía sau Kha Bỉ Năng năm trăm dũng sĩ Tiên Ti giương cung lắp tên, vừa cưỡi ngựa vừa kéo căng dây cung, mỗi mũi tên đều lạp lòe trong ánh lửa, phản chiếu ánh sang lạnh như băng.

"Cáp ~ "

"Cáp ~ "

Liêu Hóa, Kha Bỉ Năng cùng hét lớn, thúc ngựa xông vào nhau, trong ánh lửa cháy. Dựa vào bản năng võ tướng cả hai dều phát hiện ra đối phương, đoán được thân phận của đối phương. Ý muốn phải giết chết đối phương đang thiêu cháy lồng ngực hai người. Giống như hai con sói đầu đàn, cả hai gào thét xông vào nhau.
Chém thẳng đỡ thẳng.

Đem!"

Thiết trảo của Liêu Hóa và mã xoa của Kha Bỉ Năng va chạm nhau, phát ra âm thanh chói tai. Tay Liêu Hóa bị chấn động mạnh, cánh tay phải của hắn tê dại đi, không thể giơ lên được. Thân thể to lớn đang ngồi trên lưng ngựa của Kha Bỉ Năng lắc lư hai cái, hắn suýt nữa ngã nhào xuống ngựa một cái bàn đaph ngựa nhỏ nhỏ tưởng không được tích sự gì cũng khiến Kha Bỉ Năng khốn đốn.

Kỵ binh hai bên đan vào nhau, phóng qua nhau. Hán quân và thiết kỵ Tiên Ti cùng gào thét xông vào chém giết.

"Hưu hưu hưu ~~ "

"Toa toa toa ~~ "
Kỵ binh Tiên Ti thì bắn tên, kỵ binh quân Hán thì phóng thương tất cả đều rít lên hung ác phóng thẳng vào đội hình của nhau, tiếng kêo gào thê lương vang động cả một vùng, trong phút chốc cả một vùng cỏ dại bị tướng sĩ hai bên đạp nát tơi bời dưới chân ngựa.

"Phốc ~ chi ~ "

Một mũi trường thương sắc bén lạnh lẽo đâm vào cổ họng một tên kỵ binh Tiên Ti, xuyên xuốt ra đằng sau. Mũi thương vẫn không dừng lại tiếp tục xuyên thủng bụng môt tên kỵ binh Tiên Ti khác ở đằng sau.
"Ách a ~~ "

Tên Tiên Ti phía trước không còn sức lực ngã xuống. Tên Tiên Ti phía sau ngửa mặt lên trời thê lương gào lên. Hai tay hắn nắm chặt đầu thương ghim ở bụng rút ra. Máu tươi chảy lênh láng ruột bị luôn cả ra ngoài, mượn sức chiến mã hắn hung hăng ném thương trả lại.

"Hô ~ "

Sau thi ném thương đi, tên kỵ binh Tiên Ti mới thở hắt ra, ngã nhào từ trên lưng ngựa xuống.

"Chết!"

Kha Bỉ Năng quát to. Mã xoa trong tay hắn đâm ra như chớp, chọc thủng lồng ngực của một tên kỵ binh Hán quân. Máu trào ra từ khóe miệng tên Hán quân. Đôi mắt đen sáng ngời vẫn giữ sự sắc bén càng thêm vẻ hung ác hơn trước cánh tay phải giơ cao, cây mã đao sắc bén nhằm hướng Kha Bỉ Năng chém xuống.

“Hả!?”

Đến chết cũng không buông tay sao? Kha Bỉ Năng đồng tử co lại dùng hết sức hất ngược thanh đao lên chém. bay cánh tay của tên quân Hán lên không. Tên quân Hán từ từ gục xuống ngã lăn xuống chân ngựa. Một đợt quân kỵ phóng tới, vó sắt đạp loạn trên ngực, bụng hắn trong khoảnh khắc chỉ thấy thân thể hắn đã gần nát bét.

Máu chảy đầy đất, máu giống như suối phun ra ào ào, tên quân Hán hét lên một tiếng cuối cùng dùng hết tàn lực quay người tới trước, mắt nhìn chăm chăm trước mặt, ánh mắt vẫn khủng khiếp như trước, thở hắt một hơi, ngã xuống. Cho dù có chết cũng chết theo hướng xông lên. Giây lát bóng tối u ám đã bao phủ hoàn toàn ý thức của tên quân Hán.

“Hừ, tên khốn” Kha Bỉ Năng thấy sự khủng khiếp của tên quân Hán không khỏi lạnh mình: “Thật đúng là ương ngạnh, đó có phải là quân Hán không nhỉ? Trong ấn tượng của hắn quân Hán hoàn toàn khác cơ mà.

"Mau tránh ra ~~

Một tiếng quát như sấm nổ cất lên như muốn làm thủng màng nhĩ của Kha Bỉ Năng, Kha bỉ năng cả kinh quay lại đã thấy tên chủ tướng quân Hán đã xông đến gần thiết trảo bên tay phải hung hãn đâm vào một tên dũng sĩ Tiên Ti sau đó càng hung hãn hơn xé một cái. Tên dũng sĩ Tiên Ti bị phanh thây trong chớp mắt, máu thịt, gan ruột bắn tung tóe.

"Đồ khốn. Ta muốn giết ngươi."

Kha Bỉ Năng đổi mắt trợn trừng hét lớn thúc ngựa vung xoa lao vào Liêu Hóa.

"Muốn đánh với tướng quân, hãy bước qua xác ta rồi hãy nói”.

Một âm thanh lạnh như băng vang tới tai Kha Bỉ Năng, khiến hắn cả kinh quay đầu lại, chỉ thấy một tên đội trướng quân Hán thúc ngựa đến, lưới đao sắc bén chém thẳng vào cổ hắn.

"Muốn chết!"

Chỉ vậy mà cũng muốn ngăn ta sao? Kha Bỉ Năng nở nụ cười băng lạnh đầy sát cơ, cây xoa sắc nhọn đâm ra vừa khéo đỡ cây mã đao của tên đội trưởng lại thuận đào đâm vào bụng tên này, vũ khí sắc bén đâm xuyên qua bụng tên đội trưởng khiến tên này dừng hẳn lại, hai mắt vằn tia máu, miệng cũng hộc máu.

"Hừ ~ "

Kha Bỉ Năng nổi lòng tàn nhẫn, cây xoa trong tay xoay mạnh một cái quấn toàn bộ gan ruột nội tạng của tên đội trưởng lại, mặt tên đội trưởng lâp tức trắng bệch, chỉ có đôi mắt vẫn khủng khiếp như cũ, đội nhiên tên đội trưởng cười quỷ dị, mã đao trong tay âm thầm chém xuống.

“A”

Giáp trên người Kha Bỉ Năng bị chém đứt thành hai mảnh, cánh tay cũng bị chém một vệt dài sâu hoắm.

“Hả?” Kha Bỉ Năng cảm thấy lạnh sống lưng “Vừa rồi là sao! Bọn kia chẳng lẽ đều ương ngạnh như vậy sao? Thật khó có thể tin được.”

Kế Huyền, phòng họp phủ thái thú.

Đêm tối như mực. Ánh dèn nhỏ như hạt đậu. Lưu Ngu và Diêm Nhu đang mật nghị.

"Báo"

Đột nhiên vang lên tiếng cấp báo, bước chân dồn dập. Một bóng người xuất hiện, một tên đưa tin mình đầy bụi bặm chạy vào.

“Đại nhân, Đại quận cấp báo”.

"Nói!"

“Quân Tiên Ti của Khuất Đột bất ngờ đánh vào dđại bản doanh của người Ô Hoàn. Phổ Phu Lô chết trận. Hô Xích và hơn năm ngàn tàn quân kỵ binh chạy đến đầu hàng”.

“Ồ?”

Lưu Ngu cùng Diêm Nhu đánh mắt nhìn nhau. Mắt đều lộ vẻ khiếp sợ Lưu Ngu hỏi: Tử Hòa (tên chữ của Diêm Nhu) , việc này có gian trá gì không?”

Diêm Nhu trầm ngâm một lát đáp: “Hô Xích thế cùng mà đầu hàng đại nhân có thể thu nạp. Sau này khi đánh bọn phản loạn Trương Thuần, Trương Cử sẽ có tác dụng lớn.”

Lưu Ngu nói: “Nếu Hô Xích làm phản thì làm thế nào?”

Diêm Nhu trả lời: “Đầu tiên, trong thời điểm này người Ô Hoàn ở các quận đều làm phản, cựu Hộ Ô Hoàn giáo úy Công Tôn Trù hoành hành ngang ngược, không được lòng người Ô Hoàn, nay đại nhân tiếp tế lương thảo cho họ, họ sẽ biết ơn, cảm kích đại nhân khoan dung đại lượng mà không dám làm phản lần nữa.

Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên nếu thấy tình hình chiến sự không ổn, rất có thể dẫn quân theo hàng ta, khi đó bọn Trương Thuần, Trương Cử không đám cũng tự tan.”

“À, lại còn có việc tốt như thế sao?”

Lưu Ngu mặt mày vui mừng gật đầu.

Bên ngoài Trữ Huyền, cuộc chiến đang rất ác liệt.

Thiết trảo của Liêu Hóa và mã xoa của Kha Bỉ Năng va chạm với nhau liên tục, tiếng kim loại đập vào nhau vang vọng giữa trời đêm càng khiến người ta nghẹt thở.

Liêu Hóa máu me đầy mặt, đôi mắt hung dữ, Kha Bỉ Năng mắt trợn trừng, cả hai như hai con hổ điên quấn lấy nhau, vũ khí của cả hai cứ nhằm nhau mà đánh tới tấp, đã trở thành đánh loạn, không còn ra phương pháp gì cả.

Liêu Hóa có thể không kém gì Kha Bỉ Năng, nhưng hai trăm kỵ binh hắn chỉ huy đã dần kèm thế. Người Tiên Ti dù sao cũng đông hơn, hơn nữa lại có khả năng cưỡi ngựa bắn cung rất lợi hại, quân Hán mặc dù có phi thương sắc bén nhưng khi hai bên hỗn chiến thì uy lực của phi thương đã không còn tác dụng.

Đứng trên bức tường đất thấp, Quách Đồ lạnh lung nhìn cuộc chiến khốc liệt ngoài thành không chớp mắt, thân hình như hòa với bóng đêm.

“Đại nhân, có cần hạ lệnh rút quân không? Một tên đội trưởng không nhịn được lên tiếng hỏi hắn: “Nếu không rút lui, các huynh đệ tất cả đều bỏ mạng hết”.

"Không vội, chờ một chút!"

Quách Đồ lạnh lùng, hờ hững nói. Nếu đã ra chiến trường thì phải có người chết, thân là chủ tướng thì phải lo việc chính yếu.

Mà việc chính yếu là lấy tổn thấp nhỏ nhất đổi lấy thắng lợn lớn nhất! Nếu như hai trăm kỵ binh của Liêu Hóa có thể đổi lấy việc đám kỵ binh kia bị tiêu diệt hoàn toàn, Quách Đồ cho là đáng giá.

Ngược lại nếu lo bảo vệ Liêu Hóa vào hai trăm kỵ binh để đám kỵ binh kia tiếp tục dùng tên lửa đốt phá Trữ Huyền, căn cứ của chúa công bị phá hủy thì đó là thất bại lớn nhất của Quách Đồ, là một trong những mưu sĩ hang đầu của chúa công Quách Đồ tuyệt đối không để mình bị thất bại.

Cuộc hỗn chiến thảm thiết ngoài thành cuối cùng cũng kết thúc. Trong tiếng hiệu lệnh sừng trâu nổi lên dồn dập, kỵ binh Tiên Ti nhanh chóng rút lui như nước triều xuống. Kha Bỉ Năng cũng bỏ Liêu Hóa chạy đi. Liêu Hóa hít một hơi luồng lạnh khí, hóa gải sự ngột ngạt trong lồng ngực hắn. Hắn nhìn xung quanh, hai trăm kỵ binh Hán quân chỉ còn lại không tới một nửa nhưng người Tiên Ti còn bị thiệt hại nặng nề hơn nhiều.

Vừ phóng nhanh như một mũi tên, Kha Bỉ Năng vừa há miệng thật lớn, hít thật sâu từng hơi không khí trong lành, trận kịch chiến vừa rồi khiến hắn hoàn toàn kiệt sức, nhìn lạ xung quanh năm trăm dũng sĩ giờ chỉ còn lại không tới ba trăm! Bọn quân Hán đáng chết, sao lại đột nhiên trở nên kiêu dũng thiện chiến như vậy.

Thậm chí ngay cả những chiến sĩ Tiên Ti kiêu dũng nhất cũng phải kém thế!

Kha Bỉ Năng quả thật không dám tin đó là sự thật!

“Thủ lĩnh, đám Hán quân này và không giống với quân Hán trước kia, chúng rất dũng mãnh” Ngột Lực Đột phi ngựa tới trước mặt Kha Bỉ Năng, hắn trầm giọng nói: “Hay là rút lui đi, nếu không các huynh đệ sẽ chết ở đây hết”.

“Rút lui?” Ánh mắt Kha Bỉ Năng như điên cuồng. Hắn lớn tiếng hỏi: “Tại sao phải rút lui?”

Ngột Lực Đột cứng họng không trả lời được.

Kha Bỉ Năng nhăn mặt lạnh đạm nói: “Ta đã nghĩ ra cách đối phó với bọn quân Hán đáng chết này rồi, hừ bọn quân Hán đáng chết.”

Bọn chúng quá mạnh. Nếu hai bên giáp chiến, quân ta không phải địch thủ, nhưng mà bọn chúng lại không thể cưỡi ngựa bắn cung, hừ hừ! Mọi người lại đây, lát nữa chúng ta làm như thế này.”

Chưa đầy chốc lát, đội kỵ binh Tiên Ti vừa chật vật rút chạy, lại hùng hổ quay lại.”

Nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa, Liêu Hóa ánh mắt thoáng lạnh lẽo lạnh lùng nói; “Bọn chó hoang Tiên Ti đáng chết này, chẳng lẽ còn chưa chịu từ bỏ ý định tấn công?’

Các anh em hãy hăng hái lên, chặt đầu tất cả bọn chó Tiên Ti này đi, giết.”

"Hưu hưu hưu ~~ "

Liêu Hóa vừa dứt lời thì một loạt tiếng rít gió vang lên, tên nỏ từ trên trời rơi xuống như mưa, Liêu Hóa cũng trúng một mũi tên vào cánh tay trái.

Liêu Hóa cảm thấy lạnh mình, nửa người bên trái như tê liệt, thân hình to lớn nghiêng đi suýt nữa rơi xuống ngựa.

"Ách a ~~ "

"Oa nha ~~ "

"Ách nga ~~ "

Âm thanh thê lương vang lên xung quanh Liêu Hóa, hắn cả kinh quay lại thì thấy hơn mười kỵ sĩ kêu thảm rơi từ trên mình ngựa xuống.

"Cách đát đát ~~ "

"Hưu hưu hưu ~~ "

Tiếng vó ngựa dồn dập một lần nữa vang lên, lại một đám tên vô tình rơi xuống đầu quân Hán, lại có hơn mười kỵ binh kêu thảm rơi xuống ngựa.

Hai mắt Liêu Hóa như muốn vỡ ra. Hắn gào lên: “Các huynh đệ, đuổi theo, đuổi theo giết hết bọn cẩu tặc Tiên Ti hèn hạ này đi”.

Giết giết giết ~~ "

Hơn mười kỵ binh Hán quân còn sót lại gào lên hưởng ứng phóng theo Liêu Hóa, nhằm đám người Tiên Ti đuổi tới.

Cho dù phải chết, cũng phải chết trên đường xông lên. Lúc này câu nói của Mã Dược luôn vang lên bên tai các tướng sĩ Hán quân.

Trên tường thành, ánh mắt Quách Đồ càng trở nên âm lạnh. Cưỡi ngựa bắn cung. Người Tiên Ti cuối cùng cũng nhớ ra ưu thế cưỡi ngựa bắn cung của mình sao? Hắn nhìn thấy Liêu Hóa đang gặp phiền phức nhưng may mắn là trong thành hắn đã chuẩn bị chu đáo.

"Truyền lệnh, thu binh"

Quách Đồ lạnh lùng nói. Tên đội trưởng đứng nghiêm bên cạnh như trút được gánh nặng, khẽ thở ra. Hắn vội hét lớn: “Nổi hiệu lệnh thu binh”.

"Ô ô "

Trong khoảnh khắc, tiếng tù thê lương trầm tràm vang lên, đang thúc ngựa đuổi theo Liêu Hóa nghe thấy tiếng tù nổi lên, Liêu Hóa vội gò cương ngựa quay đầu hét lớn: “Các an hem rút lui, mau rút lui về thành đi.”

Cách đó không xa Kha Bỉ Năng trên mặt hiện lên vẻ tàn khốc đầy sát cơ, quân hán kiêu dũng thiện chiến vừa rồi ra sao? Trong tình huống không thể cưỡi ngựa bắn cung, không phải là bị đánh cho tơi bời sao! Muốn chạy trốn? Có chạy nổi không? Hiện tại không có gì ngăn cản dũng sĩ Tiên Ti nữa, đám quân Hán hung dữ không còn Trữ huyền bỏ trống rồi.

“Các dũng sĩ Tiên Ti tộc. Hãy phá nát thành trì. Chó gà cũng không tha”.

"Gà chó không tha "

"Gà chó không tha "

"Gà chó không tha "

Gần ba trăm kỵ binh Tiên Ti còn sót lại gào lên hưởng ứng, giục ngựa theo sau Kha Bỉ Năng hướng về phía tường thành của Trữ huyện. Đứng trên lâu thành, Quách Đồ cười nhạt, ánh mắt hiện ra vẻ đanh ác.

"Oanh ~~ "

Tiếng vó sắt hôn độn vang lên, hơn mười kỵ sĩ quân Hán chạy như điên vượt cầu treo vào trước, mấy trăm kỵ binh Tiên Ti đuổi theo sát nút, gần như hai đội nhập chung làm một. hai đội kị binh nhanh chóng phóng qua cửa thành xông vào trong tường thành Trữ huyện, trên tường thành Quách Đồ lạnh nhạt nói: “Động thủ!”

Tên đội trưởng đứng nghiêm bên cạnh ánh mắt lạnh lẽo, giương cung lắp tên, một tên lính đã sớm đem tên hiệu đến, mũi hỏa tiễn cháy sang bay trên bầu trời tạo một vòng sáng đẹp mắt.

"Giết"

"Giết"

"Giết"

"Hí, hí, hí”

Tiếng la hét từ hai bên tường đất vang lên liên tục chiến mã hí lên ầm ĩ, Hơn mười kỵ mã Tiên Ti chạy trước ngã vật xuống đất, quăng các kỵ sĩ ra xa, họ chưa kịp đứng dậy đã có hơn mười mũi trường mâu đâm tới, phút chốc trên người bọn họ đã thủng lỗ chỗ.

"Cô long long ~~ "

Tiếng động lộc cộc chói tai truyền trong không khí, khoảng hơn trăm chiếc xe quy mị hiện ra, vây đám kỵ binh Tiên Ti vào giữa, mặt trước của xe đầy đinh nhọn, hơn mươi kỵ binh Tiên Ti không kịp dừng lại đâm mạnh cả người vào xe khiến người bị vô số đinh nhọn xuyên thủng lỗ chỗ.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!