Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 175: Chương 175


trước sau

HỖN TẠI TAM QUỐC LÀM QUÂN PHIỆT

Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách

Quyển 2: Bát Bách Lưu Khấu khởi lang yên

Chương 176: Khương tộc

Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm

Nê Dương. Đại trướng của Mã Dược.

Mã Đằng cùng trưởng tử Mã Siêu, cháu họ Mã Đại, thứ tử Mã Hưu vào trong đại trướng. Bởi vì bỏ chạy trối chết, thương thế của Mã Siêu chưa khỏi hẳn. Lúc này sắc mặt Mã Siêu vẫn còn tái nhợt, nhưng thần khí đã hoàn toàn khôi phục. Thoáng nhìn thì vẫn dáng vẻ vẫn mạnh mẽ như rồng như hổ.

Tâm trạng của Mã Đằng rất nôn nóng. Bên ngoài trướng vang lên tiếng bước chân nặng nề. Màn trướng vén lên, một võ tướng phong thái hiên ngang, hai bên là hai hộ vệ hung tợn như hung thần cùng tiến vào. Mã Đằng lập tức đưa mắt quan sát, hắn không khỏi sửng sốt khi thấy đối phương lại trẻ tuổi như vậy.

Người tới không phải ai khác chính là Mã Dược.

Mã Dược đi thẳng tới trước mặt Mã Đằng, không nói câu nào cứ nhìn Mã Đằng chằm chằm. Trong mắt hắn không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Sắc mặt Mã Đằng như cứng lại, hắn đang định quỳ xuống thi lễ thì Mã Dược đã đưa tay ra đỡ.

“ Đằng thúc’ Mã Dược cầm chặt bàn tay to lớn của Mã Đằng vui vẻ nói: “ Người vất vả quá”.

Tâm trạng Mã Đằng rối bời khi nhìn thấy hậu bối cùng tộc chưa từng gặp mặt. Trong lúc nhất thời hắn không biết phải xưng hô với Mã Dược như thế nào cho phải? Nếu nói về thân phận Mã Dược được Thiên tử tấn phong là Thứ sử Lương châu, Vị Cư hầu. Hơn nữa hắn còn là phò mã của Ích Dương công chúa. Mã Đằng chẳng qua chỉ là một tên phản tặc.

Nhưng nói về vai vế, Mã Dược chỉ là vãn bối của Mã Đằng.

Cũng may cảnh khó xử này diễn ra không lâu. Mã Dược là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí căng thẳng đó. Ánh mắt Mã Dược lướt qua Mã Đằng dừng lại trên người Mã Siêu. Hắn hỏi: “ Đằng thúc, vị này …”

“ À.” Mã Đằng sực tỉnh, hắn luống cuống dắt Mã Siêu, Mã Đại, Mã Hưu tới trước mặt Mã Dược nói: “ Siêu nhi, Đại nhi, Hưu nhi. Đây là người phụ thân thường nhắc tới Mã Dược đại ca, đại anh hùng của Mậu Lăng Mã gia chúng ta, niềm tự hào của gia tộc. Các ngươi còn không mau mau tiến lên ra mắt huynh trưởng”.

Mã Đại, Mã Hưu liếc nhìn Mã Dược sợ hãi không dám bước tới, cả hai lùi lại núp sau lưng Mã Đằng. Chỉ có Mã Siêu sắc mặt toát ra vẻ hưng phấn, hắn cúi đầu hướng Mã Dược thi lễ nói: “ Tiểu đệ Mã Siêu ra mắt huynh trưởng”.

“ Ừ” Mã Dược gật đầu. Hắn quay sang nói với Mã Đằng: “ Siêu đệ dung mạo hiên ngang, tư thế oai hùng. Sau này nhất định sẽ là một tướng tài”.

Mã Đằng toát mồ hôi nói: “ Chỉ học được mấy công phu mèo quào. Lúc nào cũng đòi ra trận, Trận trước bị Diêm Hành đánh trọng thương, thiếu chút nữa mất mạng. Thật sự đã làm mất mặt Mã gia chúng ta”.

Mã Siêu xấu hổ đỏ bừng mặt, im lặng không nói gì.

“ Không thể nói vậy. Siêu đệ tuổi còn nhỏ, không địch lại mãnh tướng Tây Lương Diêm Hành cũng là chuyện bình thường.” Mã Dược quay lại nhìn Hứa Chử, Điển Vi ở phía sau. Hắn trầm giọng nói: “ Điển Vi, Hứa Chử”.

Điển Vi, Hứa Chư nhị tướng tiến lên một bước, ôm quyền nói: “ Có mạt tướng”.

Mã Dược nói: “ Có cơ hội nhất định phải tận tâm chỉ bảo võ nghệ cho Siêu đệ. Không được chậm chễ”.

Điển Vi nhị tướng thản nhiên nói: “ Mạt tướng tuân lệnh”.

Mã Siêu lại quỳ dạp xuống xá lạy. Hắn nói to: “ Tạ ơn huynh trưởng”.

“ Chúa công, có việc quân khẩn cấp”.

Chú cháu Mã Đằng, Mã Dược đang hàn huyên. Màn trướng vén lên, Giả Hủ bước nhanh vào. Mã Dược nhân cơ hội giới thiệu với Mã Đằng: “ Đằng thúc, vị này là Giả Hủ tự là Văn Hòa, người Võ Uy Lương châu. Là cánh tay đắc lực của cháu”.

Giả Hủ ôm quyền nói: “ Hủ tham kiến trì quân”.

Mã Đằng đáp lễ nói: “ Tiên sinh mau miễn lễ”.

Mã Dược đưa mắt nhìn Giả Hủ. Hắn trầm giọng hỏi: “ Văn Hòa, có quân tình gì cấp bách?”

Giả Hủ hít một hơi thật sâu nói: “ Chúa công, gian tế của ta vừa đưa tin vô cùng bất lợi”.

“Hả?” Mã Dược trầm giọng nói: “ Mau nói rõ đi”.

“ Gian tế báo tin Từ Vinh đã điều động hai vạn đại quân thẳng tiến tới Nê Dương. Trong đó có năm ngàn kỵ binh chia làm hai cánh quân, cắt đứt đường lui của quân ta ở hướng đông và hướng bắc” Mắt Giả Hủ hiện ra vẻ nghiêm trọng, hắn trầm giọng nói: “ Từ Vinh đúng là đại tướng cừ khôi nhất dưới trướng Đổng Trác, dùng binh cực kỳ lão luyện, ý đồ của hắn rất rõ ràng. Hắn muốn vây chết quân ta ở thành Nê Dương”.

Mắt Mã Dược lóe lên, hắn trầm giọng nói: “ Điển Vi, bản đồ”.

" Tuân lệnh!"

Điển Vi trả lời xong hắn vội móc trong người ra một tấm bản đồ trải trên bàn. Mã Dược căn dặn Hứa Chử, Điển Vi dẫn ba huynh đệ Mã Siêu lui ra ngoài. Sau đó Mã Dược quay sang nói với Mã Đằng, Giả Hủ: “ Đằng thúc, Văn Hòa, hai người tới đây xem đi”.

Đợi khi Mã Đằng, Giả Hủ tiến đến gần, Mã Dược chỉ ngón tay vào bản đồ trầm giọng nói: “ Đây là Nê Dương nơi quân ta đang trú quân”.

“ Nơi này là Lâm Kính, trước đây hai vạn quân của Từ Vinh đóng ở đây.” Mắt Mã Đằng hiện ra vẻ thất vọng, ngón tay hắn chỉ về phía bắc Lâm Kính nói: “Đây là Bành Dương, trước đây bại quân của ngu thúc ở đây. Chỉ tiếc ngu thúc trúng phải gian kế, không chỉ đánh mất thành trì mà còn làm tổn hại Lệnh Minh một cách vô ích”.

Mã Dược khuyên nhủ: “ Có câu người chết không thể sống lại. Đằng thúc không nên quá đau buồn”.

Ngón tay Giả Hủ vẽ một vòng tròn ở đông bắc Nê Dương nói: “ Hôm nay năm ngàn kỵ binh của Từ Vinh đã chia binh làm hai đường, chặt đứt dường tiến, lui của quân ta ở hướng đông và hướng bắc. Lúc này thuộc hạ của Thọ Thành tướng quân ( tên chữ của Mã Đằng ) đều là bộ binh, phần lớn lại mang thương tích, rất bất lợi cho việc di chuyển. Nếu chúng ta cố tình phá vây địch quân sẽ thừa dịp đánh tới”.

Mã Dược trầm giọng nói: “ Xung quanh Nê Dương mấy trăm dặm đều là cao nguyên hoang vắng, địa thế bằng phẳng, không có người ở. Một khi chúng ta bỏ thành chạy, không những rất khó khăn trong việc đảm bảo cung cấp lương thực, còn rất khó tránh khỏi đại quân của Từ Vinh đuổi giết. Nói cách khác quân ta chỉ có cách tử thủ thành Nê Dương, không còn cách lựa chọn nào khác”.

“ Không được, tuyệt đối không được” Mã Đằng kích động nói: “ Tử thủ Nê Dương chính là tử lộ. Ngu thúc không thể làm liên lụy đến Bá Tề cháu. Bá Tề, cháu hãy dẫn thiết kỵ mau rút khỏi đây. Để ngu thúc ở lại tử thủ Nê Dương. Một ngàn thuộc hạ của cháu đều là thiết kỵ. Từ Vinh muốn ngăn cản cháu cũng không được”.

Mã Dược đột nhiên đưa tay ra. Hắn cương quyết nói: “ Ý cháu đã quyết. Đằng thúc không cần nói nhiều”.

“ A!”.

Mã Đằng nghe vậy không dám nói thêm lời nào nữa.

“ Tử thủ Nê Dương chỉ là vạn bất đắc dĩ.” Giả Hủ thở dài, khẽ nói: “Thật đáng tiếc tường thành Nê Dương chỉ cao một trượng, hơn nữa phần lớn đã bị hư hỏng, căn bản là không thể dựa vào đó được. Quân ta muốn tử thủ Nê Dương thì trước khi các đạo quân của từ Vinh tới đây phải gia cố tường thành cao ít nhất hai trượng”.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mã Dược nói: “ Vậy hãy cho xây tường thành”.

“ Chúa công có điều không biết chứ. Tình hình tồi tệ hơn dự đoán nhiều.” Giả Hủ lắc đầu nói: “ Đất ở Nê Dương mềm, xốp. Dùng để xây thành rất dễ đổ. Đắp đống còn bị rời ra. Căn bản là không có cách nào đắp cát thành tường được”.

“Hả? Còn có chuyện này ư?” Mã Dược cau mày nói: “Đằng thúc, không bằng chúng ta đi ra xem sao”.

Trên đường quan đạo từ Lâm Kính tới Nê Dương, đại quân Từ Vinh giống như một con rồng lớn, uốn lượn quanh co đang hành quân. Áo giáp như mây, giáo mác như rừng. Tinh kỳ phất phới trước gió cơ hồ như che khuất ánh tà dương đầu xuân. Từ Vinh với Hồ Chẩn, Trương Hoành, Hầu Tuyển và các chư tướng đang giục ngựa đi ở trung quân.

Bộ tướng Hầu Tuyển vẫn còn sợ hãi nói: “Trọng giáp thiết kỵ của Mã đồ phu quá lợi hại. Quân ta khó có thể ngăn cản được. Tướng quân, liệu có quá mạo hiểm không khi chúng ta chia làm hai đạo khinh kỵ binh chặn đường rút lui theo hướng đông và hướng bắc? Không bằng chúng ta đợi đại quân của Lý Thôi tướng quân đánh Trương Lang quay về. Sau đó chúng ta hợp binh tấn công quân của Mã Dược, được không?”

“ Không được. Trọng giáp thiết kỵ của Mã Dược lợi hại vậy thực chất chỉ có hai trăm kỵ binh” Thanh âm Từ Vinh thay đổi, hắn tự tin nói: “ Chư tướng không phải quá lo lắng. Bản tướng quân đã nghĩ ra kế hoạch phá giải. Nếu một lần nữa Mã Dược dám phái trọng giáp thiết kỵ xung trận, bản tướng quân sẽ làm cho chúng có đi mà không có về”.

“ Hả?” Hồ Chẩn vui mừng hỏi: “ Tướng quân đã nghĩ ra cách phá địch?”

“ Ừ” Từ Vinh gật đầu, hắn trầm giọng nói: “Trọng giáp thiết kỵ toàn thân mặc trọng giáp, tay cầm thương cứng. Nếu giao tranh trực diện, kỵ binh của ta khó có thể địch nổi. Nhưng dù mạnh vẫn có nhược điểm. Chiến mã mang một trong lượng nặng như thế chắc chắn không thể duy trì tốc độ, hơn nữa xoay sở chậm chạp. Quân ta dùng khinh kỵ tập kích, không được tiến sát tới chúng như vậy chúng sẽ nhanh chóng kiệt sức, quân ta sẽ phá chúng dễ như trở bàn tay”.

“ Tuyệt diệu” Hồ Chẩn hiểu ra nói: “ Sớm biết như thế chúng ta đã phá vỡ được kỵ binh của chúng”.

“ Nhưng khinh kỵ binh của Mã đồ phu cũng cực kỳ lợi hại.” Hầu Tuyển lo lắng nói: “ Nhất là phi thương của chúng đủ sức xuyên thấu chiến mã khoe mạnh nhất. Quân ta nên đối phó với chúng thế nào?”

“ Cái đó cũng không có trở ngại gì.” Từ Vinh nói như đã trù liệu sẵn: “ Thương của quân khinh kỵ của Mã Dược đương nhiên rất lợi hại nhưng số lượng hạn chế. Chỉ cần quân ta dùng đội hình tấn công dày đặc áp chế chúng là có thể hạ chế khả năng sát thương của thương. Quân ta có ưu thế binh lực tuyệt đối, đủ để triệt tiêu sự uy hiếp của khinh kỵ binh của chúng”.

Trương Hoành đột nhiên nói: “ Hãy cứ làm theo lời tướng quân. Mạt tướng không đợi được, chỉ muốn chém chết Mã đồ phu. Chỉ sợ Mã đồ phu và Mã Đằng sẽ bỏ trốn rồi”.

“ Không thể nào” Từ Vinh khẳng định: “ Bản tướng quân liệu định bọn chúng vẫn đang ở Nê Dương”.

Trương Hoành nói: “ Ý của Tướng quân bọn chúng nhất định sẽ ở lại phòng thủ Nê Dương chờ quân chúng ta tới bao vây chúng?”

Từ Vinh lãnh đạm nói: “ Bọn chúng lựa chọn phòng thủ Nê Dương bởi vì bọn chúng không còn sự lựa chọn nào khác. Trừ khi Mã Dược bỏ phản quân Mã Đằng đào tẩu một mình. Nếu không chỉ cần phản quân của Mã Đằng còn ở đó, Mã Dược sẽ không bao giờ bỏ thành chạy trốn. Xung quanh Nê Dương trong vòng mấy trăm dặm là cao nguyên hoang vắng. Chỉ có thành Nê Dương là có thể phòng thủ được. nếu đổi là ngươi ở vị trí của Mã đồ phu, ngươi sẽ lựa chọn tử thủ trong thành hay chọn cách tử chiến cùng quân ta bên ngoài?”.

Trương Hoành không suy nghĩ đáp ngay: “ Dĩ nhiên là chọn cách tử thủ trong thành”.

Mắt Từ Vinh hiện ra sát khí rùng rợn trông giống như một con dã thú xảo trá đang nhe răng. Hắn trầm giọng nói: “ Ngay cả người như Trương Hoành ngươi cũng nghĩ ra, vậy người xảo trá như Mã Dược không nghĩ tới sao?”

An Ấp, phủ quan của Đổng Trác.

Trương Tế, Trương Tú quỳ dạp xuống bái lạy, cung kính nói: “ Trương Tế ( Tú ) tham kiến chúa công”.

“ Ha, ha. Hiền thúc, chất mau đứng dậy.” Đổng Trác bước nhanh tới đỡ Trương Tế và Trương Tú đứng dậy. hắn cười nói: “ Bản tướng quân được hiền thúc chất giúp sức như hổ thêm cánh”.

Trương Tế cung kính nói: “ Tế bất tài nhưng cũng nguyện vì chúa công ra sức khuyển mã”.

“ Hay” Đổng Trác nói to: “ Nếu như thế Nguyên Độ ( tên chữ của Trương Tế ) vẫn cứ làm Thái thú Hoằng Nông. Còn lưu lai lệnh hiền chất Trương Tú ở lai dưới trướng của ta có được không?”

Trương Tế, Trương Tú lại cúi đầu xá lạy, cả hai đồng thanh nói: “ Đa tạ chúa công’.

Lý Túc không bỏ lỡ thời cơ, bước ra nói: “ Chúc mừng chúa công có thêm đại tướng. Nghiệp bá chắc chắn thành”.

Đổng Trác cười nói: “ Bản tướng quân sẽ khắc ghi công lao hôm nay của Tử Nghiêm, ngày sau sẽ trọng thưởng”.

Lý Túc cười nói: “ Đa tạ chúa công”.

Lý Nho bước ra khỏi hàng đứng nghiêm nói: “ Chúa công. Hôm nay Trướng Tế tướng quân đã về dưới trướng chúa công. Phùng Phương tuy có tám ngàn quân, nhưng không đáng lo. Mối uy hiếp phía nam đã tiêu trừ. Bốn vạn đại quân của Quách tướng quân cũng đã tới Quỳ Ấp. Bây giờ chính là lúc tiến quân tiêu diệt liên quân phương bắc”.

“ Ừ” Đổng Trác gật đầu nói: “ Văn Tu, theo ngươi chúng ta nên làm gì để tiêu diệt liên quân phương bắc?”

Lý Nho nói: “ Có câu thủ không bằng công. Vậy tại sao chúa công không lấy công làm thủ? Dùng một bộ phận binh lực cố thủ An Ấp, lôi kéo quân chủ lực của đối phương tới tấn công. Chúa công ở phía sau điều một viên đại tướng mang theo trọng binh vượt qua Vương Ốc Sơn. Thần không biết, quỷ chẳng hay, bất ngờ tấn công vào sườn của liên quân, công chiếm Tấn Dương. Nếu chúng ta có thể nhấc tay lấy được quận Thái Nguyên thì sẽ như một thanh đao sắc bén chẹn ngang yết hầu của liên quân”.

“ Hả?” Đổng Trác biến sắc. Hắn trầm giọng hỏi: “ Lấy Thái Nguyên?”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!