Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 187: Chương 187


trước sau

HỖN TẠI TAM QUỐC LÀM QUÂN PHIỆT

Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách

Quyển 2: Bát Bách Lưu Khấu khởi lang yên

Chương 188: Loạn quốc độc sĩ Giả Hủ

Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm

“ Ngâm ..”

Sau tiếng kiếm ngân vang, Phương Duyệt chỉ cảm thấy đỉnh đầu mát lạnh, một đám tóc dài từ từ rơi xuống đất.

" Tướng quân?"

Phương Duyệt ngẩng vội đầu lên kinh ngạc nhìn Mã Dược.

“ Chém tóc thay đầu.” MãDược lãnh đạm nói: “ Cái đầu của ngươi tạm gửi trên cổ, ngươi không phải vẫn cho mình là thần tử đại Hán sao? Vì bảo vệ khí tiết của thần tử mà biết rõ công chúa Ích Dương giả truyền thánh chỉ vẫn mặc nhiên không chống lại! Nếu vậy bản tướng quân sẽ thành toàn cho ngươi, chờ ngươi hoàn thành cái gọi là đạo thần tử thì thì sẽ chém đầu ngươi, ngươi có tâm phục không?”

Phương Duyệt nét mặt ảm đạm nói: “ Mạt tướng xin nghe tướng quân sắp xếp.”

Mã Dược trầm giọng nói: “ Người Tiên Ti ở Mạc Bắc giết hại dân ta, cướp đoạt gia súc của chúng ta, gây họa vùng biên giới đã mấy trăm năm. Ngươi là thần tử Đại Hán tất nhiên phải chia sẻ lo lắng cho thiên tử Đại Hán,vừa giúp dân chúng thoát khỏi tai nạn có phải thế không?”

" Dạ."

“ Nếu đã như vậy, ngươi có dám phụ tá Chu Thương tướng quân xuất chinh Mạc Bắc thảo phạt người Tiên Ti, giữ yên biên giới Đại Hán không?”

“ Chu Thương tướng quân sao?” Phương Duyệt cau mày nói: “ Cái ... này ...”

“ Cái này ... cái kia ... cái gì?” Mã Dược trầm giọng nói: “ Bản tướng quân chỉ hỏi ngươi có dám hay không thôi?”

Phương Duyệt ngẩng phắt đầu lên nghiêm trang nói: “ Có gì mà không dám!”

“ Tốt!” Mã Dược vừa ý nói: “ Phương Duyệt nghe lệnh.”

Phương Duyệt xúc động mạnh, nhưng nhanh chóng khôi phục thần sắc như thường trầm giọng nói: “ Có mạt tướng.”

...

Cùng lúc đó, ở đại trướng của Chu Thương.

Chu Thương trầm giọng nói: “ Nói như vậy thì tình thình Hà Sáo đang cực kỳ nguy hiểm?”

“ Đâu chỉ là cực kỳ nguy hiểm.” Giả Hủ nói: “ Quả thực đã tới mức nguy hiểm như chồng trứng sắp đổ cho nên trong lúc nguy cấp này, cháu công dù thế nào đi nữa cũng không thể rời Hà Sáo được, nhưng thảo phạt người Tiên Ti là chuyện không thể trì hoãn chút nào, một khi bỏ lỡ cơ hội chỉ sợ không còn cơ hội lần sau nữa.”

Chu Thương nói: " Cái...này mạt tướng hiểu."

" Hiểu là tốt rồi." Giả Hủ nói: “ Chúa công dùng Phương Duyệt làm phó tướng phụ tá tướng quân xuất chinh cũng là việc bất đắc dĩ.”

Chu Thương nói: “ Thì ra là thế.”

Giả Hủ nói: “ Lần này quân đội xuất chinh Mạc Bắc đều là anh em cũ do chúa công mang đến từ Nam Dương. Ô Hoàn lang kỵ cũng ở dưới trướng chúa công đã lâu cho nên dù Phương Duyệt có làm phản cũng không thể dẫn đi được người nào, nhưng mà để đạt được mục đích thì bình thường tướng quân nắm trong tay toàn quân, tuy nhiên khi giao chiến với người Tiên Ti thì phải tùy Phương Duyệt chỉ huy điều động, tướng quân tuyệt đối không thể can thiệp, cản trở. Để tránh làm hỏng việc lớn của chúa công, nhớ lấy.”

Chu Thương nói: “ Quân sư yên tâm. Chu Thương mặc dù ngu dốt cũng không phải người không hiểu lý lẽ.”

“ Ừ.” Giả Hủ gật đầu,lại dặn dò tiếp: “ Lần này xuất chinh Mạc Bắc, bản doanh không thể cung cấp lương thảo cho đại quân, tất cả đều dựa hoàn toàn vào việc đi cướp đoạt cho nên không cần phải lo lắng điều gì. Lại càng không cần phải quản lý các tướng sĩ quá chặt tất cả đàn ông Tiên Ti chỉ cần cao hơn bánh xe ngựa đều giết chết, đàn bà, trẻ con tất cả đều bắt về bản doanh làm nô lệ.”

Chu Thương hung dữ nói: “ Việc này mạt tướng hiểu rồi. Mạt tướng chỉ còn một chuyện không giải thích được.”

Giả Hủ hỏi: “ Chuyện gì thế?”

Chu Thương nói: “ Nếu tình hình Hà Sáo đã nguy ngập như chồng trứng sắp đổ vì sao lúc này lại còn xuất chinh Mạc Bắc?” Sau khi mạt tướng dẫn một vạn bốn ngàn kỵ binh đi khỏi, tình hình Hà Sáo chẳng phải sẽ càng nguy hiểm hơn sao?”

“ Tướng quân có điều không biết.” Giả Hủ nói: “ Thằng giặc già Đổng Trác thế lực qua lớn nếu dẫn quân tới tấn công tất Hà Sáo không giữ được cho dù có thêm một vạn bốn ngàn kỵ cũng không giữ được! Đổng Trác nếu không dẫn quân đến đánh dù không có một vạn bốn ngàn kỵ binh Hà Sáo cũng bình yên không phải lo lắng gì.”

...

Năm ngày sau. Tại đại trướng của Mã Dược.

Mã Dược đang ngồi trước án, Bùi Nguyên Thiệu, Mã Đằng, Hứa Chử, Điển Vi, Cao Thuận chư tướng cùng Giả Hủ, Quách Đồ, Thư Thụ đều tề tựu trong trướng. Mã Dược sắc mặt âm trầm, nghiêm nghị nói: “ Vừa mới nhận được tin của do thám báo về, ái tướng tâm phúc của Đổng Trác là Ngưu Phụ dẫn tám ngàn quân đóng tại nhạn môn quan.”

Nói đoạn, Mã Dược đưa mắt nhìn Thư Thụ hỏi: “ Tắc Chú, ngươi thấy việc này thế nào?”

Thư Thụ chỉnh lại quần áo bước ra khỏi hàng nói: “ Đổng Trác đã hoàn toàn thu phục được sĩ tặc môn phiệt ở Tịnh Châu, ít nhất bề ngoài là như thế! Hiện nay nếu như Đổng Trác muốn tấn công chúa công có thể từ phía bắc, Hà Đông, nhạn môn quan một hướng tiến công thậm chí có thể ba hướng đồng thời tiến công.”

Mã Dược trầm giọng nói: “ Mọi người đừng tưởng việc này không thể xảy ra, dưới tay Đổng Trác vốn đã có sáu vạn tinh binh sau khi chiếm được quân Lương Châu của Cảnh Bỉ lại cho Lý Thôi chiếm Trương Dịch, Sơn Đan quân mã trường, lại có được kỵ binh Lương châu, hiện tại lại vừa thu được quân Tịnh châu của Đinh Nguyên, binh lực đã có gần, thậm chí hơn hai mươi vạn! Cho nên Đổng Trác hoàn toàn có đủ sức để tấn công chúng ta đồng thời từ ba hướng.”

Thư Thụ lại nói: “Nhìn lại quân ta, tính cả quân của ba mươi sáu trại Khương thì quan ta không quá ba vạn người, Chu Thương tướng quân đem một vạn bốn ngàn kỵ binh đi bắc chinh Tiên Ti, hiện binh lực ở Hà Sáo chỉ hơn một vạn người! Quân ta đều là quân tinh nhuệ nhưng quân của Đổng Trác cũng không phải toàn là quân ô hợp, quân số hai bên hơn kém quá xa, vậy nên nếu có chiến tranh quân ta thua là điều không phải nghi ngờ!”

“ Cái gì?” Điển Vi giận dữ nói: “Quân ta thua là không phải nghi ngờ sao? Thư Thụ tiên sinh, ngươi đi theo chúa công hay đi theo Đổng Trác hả?”

“ Điển Vi.” Mã Dược cau mày quát lên: “ Thư Thụ nói mặc dù không dễ nghe nhưng đều là sự thật.”

" Hừ."

Điển Vi trợn mắt nhìn Thư Thụ một cái, mặt lộ vẻ không vui trở lại đứng sau Mã Dược.

Mã Dược nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát rồi hỏi Thư Thụ: “ Tắc Chú theo ý ngươi, Đổng Trác có tấn công Hà Sáo không?”

“ Có.” Thư Thụ không cần suy nghĩ gập đầu đáp: “ Chúa công hùng cứ Hà Sáo, lại thu phụ được các tộc Khương Hồ, Hung Nô, Tiên Ti, mặc dù binh lực không nhiều lắm nhưng đều là đội hổ lang chi sư cực kỳ thiện chiến. Quan trọng hơn nữa là Hà Sáo địa thế hiểm yếu lại tiếp giáp Tịnh châu, Lương châu và Hà Đông, Đổng Trác nếu muốn yên ổn mặt bắc để phát triển nhất định phải diệt được chúa công trước.”

Mã Dược cau mày nói: “ Nói cách khác, Đổng Trác tấn công Hà Sáo là điều tất nhiên, không còn đường nào tránh khỏi?”

.

Thu Thụ do dự một hồi rồi thở dài nói: “ Thụ bất tài không thể chia sẻ khó khăn với chúa.”

Mã Dược chợt phát hiện Giả Hủ đứng một bên đang đưa mắt ra hiệu cho mình, liền xoay chuyển ý nghĩ nói: “ Hôm nay trời đã tối, chư vị hãy về doanh trại, việc này để sau bàn bạc tiếp.”

Chư tướng cùng Thư Thụ lần lượt cáo từ, chỉ còn Quách Đồ và Giả Hủ vẫn đứng trong trướng không nhúc nhích.

Chờ mọi người đi hết, Điển Vi tự mình ra ngoài cửa đại trướng đứng gác. Trong trướng chỉ còn ba người Mã Dược, Giả Hủ và Quách Đồ, Giả Hủ mới lên tiếng: “ Chúa công, Thư Thụ vừa rồi nói vẫn còn có chút dấu diếm.”

“ Hả?” Mã Dược trầm giọng nói: “ Thư Thụ có điều gì dấu diếm?”

“ Không sai.” Giả Hủ đáp: “ Trên thực tế, muốn ngăn không cho Đổng Trác tấn công Hà Sáo, không phải là không có cách. Tại hạ nghĩa rằng Thư Thụ cũng biết rất rõ điều này. Chỉ là .. hắn không muốn nói ra thôi.”

“ Vì sao Thư Thụ không muốn nói ra?” Quách Đồ thất thanh hỏi: “ Chẳng lẽ hắn cũng chỉ giả vờ thần phục mua danh trộm tiếng là kẻ tiểu nhân vô tín vô nghĩa sao? Bề ngoài đáp ứng thần phục chúa công nhưng thực tế lại chỉ ngồi không, chẳng muốn bày mưu tính kế cho chúa công?”

“ Không, không phải vậy.” Giả Hủ khoát tay nói: “ Thư Thụ thuần phục chúa công là thật lòng, người như hắn căn bản sẽ không giửo thủ đoạn đó đâu. Thư Thụ sở dĩ không nói ra cách để ngăn Đổng Trác tấn công Hà Sáo thật ra là vì cách này tổn thương quá lớn đến thiên đạo.”

“ Hả?”

“ Tổn thương nặng nề đến thiên đạo?”

Mã Dược, Quách Đồ cùng biến sắc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giả Hủ hít sâu một hơi nói tiếp: “ Một khi sử dụng kế hoạch này, nhà Hán sẽ bị tiêu diệt, thiên hạ đại loạn, đến lúc đó chiến tranh liên miên, vô số dân chúng sẽ lưu lạc tha hương ..”

“ Đủ rồi!” Mã Dược ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói: “ Văn Hòa đừng nói nữa!”

Giả Hủ, Quách Đồ liền ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Mã Dược.

Trước ánh mắt kinh ngạc của Giả Hủ và Quách Đồ, Mã Dược vung mạnh áo choàng đi ra ngoài cửa trướng ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Giọng nói nghiêm trang phảng phất như vọng từ trời cao xuống.

“ Lúc ở Trung nguyên, bản tướng quân giết rất nhiều người, bọn họ đều là người Hán, nhưng các ngươi hẳn cũng biết khi đó bản tướng quân chỉ là bất đắc dĩ, không còn sự lựa chọn nào khác! Nếu không giết bọn họ, bọn họ sẽ giết ta, nếu bản tướng quân chết tám trăm anh em dưới trướng đều sẽ chết hết ..”

Giả Hủ , Quách Đồ thần sắc đều nghiêm trang không nói một lời nào.

“ Sau khi tới U châu, bản tướng quân lại càng giết nhiều người hơn, chuốc lấy hung danh Mã đồ phu, nhưng khi đó người mà bản tướng quân giết đều là người Hồ! Các ngươi đã từng thấy bản tướng quân giết hại một người dân Hán nào một cách vô cớ chưa? Vừa qua quân ta thiếu lương thảo không còn cách nào khác, bản tướng quân đành hi sinh sáu vạn già trẻ người Ô Hoàn chứ đã từng hạ lệnh cướp lấy của người Hán một chút lương thực nào chưa?”

Giả Hủ, Quách Đồ lắc đầu không nói.

“ Nếu như bản tướng quân quả thật là đồ phu, có thể hành động độc ác, giết người cướp của, đốt phá khắp nơi, có thể không kiêng kỵ gì giết chóc người Hán như với người Hồ, Đổng Trác đâu có thể dễ dàng chiếm được Lương châu và Tịnh châu? Ngay khi bốn lộ đại quân hợp công, bản tướng quân có thể đem thiết kỵ đạp bằng Lương, Tịnh hai châu, Tấn Dương cũng đã thành một tòa thành nát nát rồi.”

Giả Hủ , Quách Đồ ánh mắt âm trầm, thấy ngững lời đó không phải là nói xuông dọa người, ban đầu tám trăm lưu khấu còn công hạ được Hổ Lao quan, chỉ một thành Tấn Dương nho nhỏ nếu không phải Mã Dược có lòng nhân thì mấy vạn hổ lang chi sư thừa sức tranh phong cũng người khác, ít nhất sẽ là vô địch phương bắc!

“Ài ..” Mã Dược đột nhiên thở dài một tiếng nói: “ Văn Hòa đã từng nhiều lần khuyên ta, người làm đại sự phải không câu nên tiểu tiết, hiện nay cướp bóc giết phá chỉ là kế tạm thời, đến khi chúng ta cướp được thiên hạ có thể một lần nữa cải cách, khiến dân Hán một lần nữa được trở nên thịnh vượng.

“ Tuy là nói vậy nhưng bản tướng quân hoàn toàn không làm vậy được, trước kia cũng không, bây giờ cũng không, sợ rằng tương lai cũng không nốt. Bản tướng quân thừa sự độc ác, thừa sự nhẫn tâm nhưng cuối cùng vẫn là người Hán, trong người vẫn mang dòng máu người Hán sao có thể tàn hại đồng bào của mình được?”

Giả Hủ muốn nói gì đó nhưng bị Mã Dược ngăn lại.

“ Văn Hòa không cần nói nữa, cách làm cho Đổng Trác không tấn công Hà Sáo nữa bản tướng quân cũng đoán được, Đổng Trác dã tâm rất lớn, cách đơn giản là lợi dụng dã tâm bành trướng thế lực của Đổng Trác, lợi dụng Hán thất đang suy vi, dụ Đổng Trác tấn công Lạc Dương. Đổng Trác là kẻ lòng lang dạ sói, một khi làm chủ Lạc Dương rồi thế nào cũng làm những điều bạo ngược, khiến cho người và trời đều phẫn nộ. Đến khí đó quần hùng trong thiên hạ sẽ hợp sức thảo phạt Đổng Trác. Nguy cơ của Hà Sáo không đánh cũng tự mất đi có đúng vậy không?”

Giả Hủ ngạc nhiên nói: “ Chúa công?”

Mã Dược không quay đầu lại bùi ngùi nói: “ Nhưng từ đấy trở đi, thiên hạ đại loạn, chiến hỏa liên miên, mấy ngàn vạn dân chúng sẽ tan nhà nát cửa, còn khủng khiếp hơn cả lúc có loạn Khăn Vàng, nguyên khí của dân tộc đại Hán sẽ bị tổn thất nặng nề.”

“ Chúa công.”

Giả Hủ còn muốn khuyên can lại bị Mã Dược ngắt lời.

“ Văn Hòa, thật sự không cần khuyên ta nữa, bản tướng quân vĩnh viễn không làm như thế.” Mã Dược nói một cách quả quyết: “ Nếu như phải hy sinh mấy ngàn vạn dân chúng vô tội, bản tướng quân tình nguyện rút lui ra đại mạc, trở thành mã tặc lưu lạc tự do! Đổng Trác muốn tới đây cũng tốt, bản tướng quân sẽ đợi hắn!”

Nói xong, Mã Dược liền bỏ đi. Chỉ trong chốc lát Mã Dược có Điển Vi theo sát đã khuất vào trong màn đêm mịt mù. Mã Dược nói chuyện lần này không phải là dối trá, lại càng không phải là giả nhân giả nghĩa, mà hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Mã Dược không coi trọng đạo đức, không quan tâm đến lời dạy của thánh hiền, hoàn toàn không như tên ngụy quân tử Lưu Bị luôn giả dối với mọi người.”

Mã Dược không muốn hi sinh ngàn vạn dân chúng để bảo toàn Hà Sáo, thật sự là quá nhân nghĩa.

Vì sự sinh tồn, giết các nhà giàu, danh môn, Mã Dược làm được!

Vì phát triển thế lực, giết chóc dị tộc, Mã Dược làm được!

Nhưng vì bản thân mà hi sinh ngàn vạn đồng bào, Mã Dực nhất định không làm!

Việc Đổng Trác làm loạn kinh thành và việc sớm muộn cũng xảy ra, khó mà tránh khỏi. Cho dù Mã Dược có hi sinh Hà Sáo thì sau này Đổng Trác thế nào cũng vẫn sẽ nhòm ngó Lạc Dương!

Nhưng đó lại là việc khác, ít nhất Mã Dược cũng sẽ không là nguyên nhân gây nên họa lớn cho tổ quốc.

Đưa mắt nhìn đến khi bóng dáng Mã Dược chìm dần vào bóng đêm, Giả Hủ mới hít sâu một hơi quay đầu nhìn sang Quách Đồ đôi mắt thoáng một tia âm trầm khó diễn tả được, trầm giọng nói: “ Công Tắc huynh, chúa công nhân nghĩa không muốn hy sinh ngàn vạn dân chúng vô tội để đổi lấy sự an toàn cho Hà Sáo. Nhưng chúng ta là mưu sĩ dưới trướng của ngài thì không thẻ thấy chúa công bị hãm trong khốn cảnh mà không làm gì cả phải không?”

“ VănHòa, ý huynh muốn làm thế nào?” Quách Đồ nghiêm trang nói: “ Chỉ cần vì nghiệp lớn của chúa công Đồ không việc gì không làm!”

“ Hay cho một câu không việc gì không làm!”

Giả Hủ đột nhiên đưa tay lên, Quách Đồ cũng giơ cao tay, hai bàn tay vỗ mạnh vào nhau.



Ngày hôm sau trong đại trướng của Lưu Nghiên.

Lưu Nghiên đang cho Mã Chinh đi tè, vừa quay lại thì thấy Giả Hủ đang thong thả đi tới. Lưu Nghiên vui vẻ nói: “ Giả Hủ tiên sinh, thiếp thân đang muốn gặp ngài.”

“ A?” Giả Hủ ôm quyền cung kính hỏi: “ Không biết đại phu nhân muốn gặp tại hạ là có chuyện gì?”

“ Là việc của công chúa điện hạ.” Lưu Nghiên quay lại liếc về đại trướng nhốt công chúa Ích Dương Lưu Minh, hạ giọng nói: “ Công chúa bị giam trong trướng đó, hầu hạ nàng toàn là các nữ nô Hung Nô, do bất đồng ngôn ngữ nên nàng chẳng có ai để nói chuyện, tiên sinh có thể đổi cho ngàn vài tên cung nữ vào đó không?”

Giả Hủ khó nghĩ nói: “ Phu nhân, việc này sợ là không tốt lắm. Đổi người hầu của công chúa đi là ý của chúa công, cho nên tại hạ chẳng thể thay đổi người hầu của công chúa được, biết làm sao đây? Hay là phu nhân nói với nữ vương của bộ lạc Nguyệt Thị vậy.”

“ A, nếu vậy ..” Lưu Nghiên hạ giọng nói: “ Vậy thì thôi, không dám làm phiền tiên sinh nữa.”

“ Phu nhân khoan đi đã.”

Lưu Nghiên đang muốn ôm Mã Chinh đi, bỗng Giả Hủ gọi lại.

Thấy ánh mắt dò hỏi của Lưu Nghiên, Giả Hủ vội nói: “ Việc này … phu nhân y thuật cao minh, xin cho hỏi có loại dược liệu nào có thể thay đổi dung mạo của con người không?”

Lưu Nghiên ngạc nhiên nói: “ Tiên sinh hỏi thuốc này để làm gì?”

Giả Hủ đáp: “ Phu nhân chỉ cần nói cho tại hạ biết có loại thuốc đó hay không thôi?”

Lưu Nghiên đáp: “ Cũng có một loại thuốc đắp lên mặt, người đắp lên mặt mày sẽ sưng phù, sau một tháng thì hết, ngay cả người thân cũng khó mà nhận ra được.”

“ Tốt lắm!” Giả Hủ vỗ tay nói: “ Phiền phu nhân nhanh chóng chuẩn bị thuốc này, tại hạ đang có việc gấp cần dùng.”

Lưu Nghiên nói: “ Nếu vậy, xin tiên sinh chờ ngày mai đến lấy thuốc này.”

“ Đa tạ phu nhân.” Giả Hủ vái Lưu Nghiên rồi nói: “ Hủ vẫn còn một việc phiền phu nhân giúp đỡ.”



Tấn Dương, năm ngày sau.

Đổng Trác vừa vào đến cửa thì thấy một quái nhân, tên quái nhân này mặc một tấm đạo bào cũ rách, lưng thắt dây cỏ, đầu đội mũ cỏ, mặt mũi phù nề, đôi mắt bị phù thành ra híp tịt lại, thật là xấu xí vô cùng, hơn nữa lại bốc mùi hôi thối, khiến mọi người đi làm đều tránh xa.

Khi Đổng Trác ra cửa, một tên thân binh định tiến tới đuổi lão quái nhân này đi thì tên quái nhân đó đột nhiên phát ngôn cuồng ngạo: “ Trời đất tuy rộng lớn thế mà dưới trướng chẳng có ai sao?”

Đổng Trác nghe thấy thuận miệng đáp: “ Dưới tay ta văn quan võ tướng khoảng hơn mười người đều là anh hùng đương thời sao lại nói chẳng có ai?”

Quái nhân kia nói: “ Xin được nghe cao kiến.”

Đổng Trác đáp: “ Lý Nho suy tính sâu xa, Lý Túc giỏi biện bác dù là Tiêu Hà, Tô Tần cũng không bì kịp. Lữ Bố, Hoa Hùng, Trương Liêu, Từ Hoảng, Trương Tú đều có sức mạnh vạn người khó địch, cho dù là Sầm Bành, Mã Vũ cũng không bằng. Từ Vinh Từ Nguyên Mậu có tài đại tướng hiện nay không ai chống nổi sao lại nói không có người nào?”

“ Ngài nói sai rồi, đẳng cấp của mấy nhân vật đó thật chẳng đáng nói. Lý Nho suy tính sâu xa có thể làm quản gia giữ nhà, Lý Túc giỏi biện bác có thể cho đi đọc điếu tang, Lữ Bố có thể đánh trống khua chiêng, Hoa Hùng có thể chăn trâu dắt ngựa, Trương Liêu, Từ Hoảng, Trương Tú dùng để giết chó, mổ lợn, mài kiếm, lau đao, Từ Vinh Từ Nguyên Mậu có tài đại tướng thì cho đi trồng rau đốn củi. Chỉ vậy mà thôi.”

Đổng Trác thốt lên giận dữ: “ Vậy ngươi có thể dùng làm gì?”

Quái nhân kia đáp: “ Thiên văn địa lý không gì không biết, tam giáo cửu lưu không gì không hiểu. Văn có thể an bang, võ có thể định quốc, ở trong triều đình có thể phò tá quân vương thống lĩnh ba quân, chiếm đoạt trung nguyên, ngồi trong màn trướng bày mưu tính kế có thể quyết thắng ngoài ngàn dặm, năng lực vô bờ người thường sao hiểu được?”

Lữ Bố nghe vậy giận dữ rút kiếm định giết quái nhân thì Lý Nho cản lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“ Phụng Tiên hãy chậm đã” Lý Nho đưa tay cản Lữ Bố vừa quay sang Đổng Trác nói: “ Chúa công, kẻ này ngữ khí ngông cuồng nhưng lại ăn nói lưu loát, lời lẽ sắc bén có thể nói cũng là kẻ có học lại coi rẻ anh hùng trong thiên hạ tự cho mình là thanh cao nếu không phải là người điên thì là người có chân tài thực học.”

“ Nếu như vậy bản tướng quân dưới trướng bản tướng quân đang khuyết một chân văn thư có thể cho hắn làm.” Đổng Trác dứt lời chợt ngửi thấy mùi hôi thối liền vội vã lấy ống tay áo che mũi lại rồi nói: “ Người đâu mau mang tên này đi tắm rửa thay quần áo.”

Đợi người hầu dẫn quái nhân đi khuất, Lữ Bố mới tức giận hỏi: “ Người này ăn nói ngông cuồng, lời lẽ bất kính, nghĩa phụ không giết hắn thì thôi sao lại cho hắn làm quan làm gì. Hài nhi thật không thể giải thích được.”

“ Phụng Tiên ... con có điều không hiểu.” Đổng Trác phất tay cười nói: “ Nếu như Văn Tu ( tự của Lý Nho) nói, người này mặc dù ăn nói ngông cuồng, cử chỉ điên khùng nhưng lời lẽ sắc bén ẩn tàng ý tứ, biết đâu lại là danh sĩ trong thiên hạ nếu ta giết chết người này chẳng phải khiến cho kẻ sĩ trong thiên hạ sợ hãi ta hay sao? Vậy chẳng phải làm cho nhân tài, cao nhân dị sĩ trong thiên hạ không tìm đến với ta sao?”

“ Thì ra là vậy.”

Lữ Bố nghe xong cái hiểu cái không, nhưng sắc mặt cố gắng biểu hiện đã hiểu rõ rồi.

...

Hà Sáo, bản doanh Mỹ Tắc.

Quách Đồ bước vào trong đại trướng của Mã Dược khom lưng cung kính nói: “ Đồ tham kiến chúa công.”

“ Công Tắc.” Mã Dược ngẩng đầu lên vẫy tay nói: “ Đến rồi à. Vào ngồi đi.”

“ Tạ ơn chúa công.”

Quách Đồ khom lưng thi lễ rồi nơm nớp lo sợ quỳ xuống trước mặt Mã Dược.

Nhìn bản đồ hồi lâu Mã Dược đột nhiên nói: “ Công Tắc, Văn Hòa bệnh nặng đã khỏi chưa?”

Quách Đồ khẽ nói: “ Không thấy chuyển biến gì cả.”

“ Thật à? Văn Hòa bị bệnh nặng thế nào mà năm ngày vẫn không thấy chuyển biến gì, có thể nguy đến tính mạng hay không?” Mã Dược nói đoạn đột nhiên dứng dậy nói với Quách Đồ: “ Bản tướng quân thật không yên lòng, Công Tắc hay là ta với ngươi đến thăm hắn một phen?”

“ Không, không cần đâu ...” Quách Đồ cuống quýt nói: “ Phu nhân nói Văn Hòa huynh tuy bệnh nặng nhưng không đáng lo đến tính mạng, không nên đến thăm nếu không có thể bị lây bệnh.”

“ Thế à?” Mã Dược nửa tin nửa ngờ nói: “ Lại có việc này sao?”

Quách Đồ không dám trực tiếp nhìn vào ánh mắt sắc bén của Mã Dược, nhỏ giọng nói: “ Việc này là thật ạ.”

Đôi mắt Mã Dược thoáng một tia lạnh lẽo, chắp tay đi đến trước cửa trướng rồi dừng lại. Quách Đồ từ phía sau chỉ nhìn thấy tấm lưng to lớn của Mã Dược. nhưng không thể nhìn thấy vẻ mặt của Mã Dược. Quách Đồ đang thấp thỏm bất an thì Mã Dược đột nhiên quay đầu lại hỏi: “ Văn Hòa bao giờ thì trở về Hà Sáo?”

Quách Đồ giật mình không chút suy nghĩ đáp: “ Nhanh thì mười ngày chậm thì .. chậm thì .. a ..”

Mã Dược miệng nhếch lên một nụ cười xảo trá, Quách Đồ mặt trắng bệch ngây ra như gà gỗ nhìn Mã Dược chẳăng biết phải làn gì, ấp úng nói: “ Chúa .. chúa công, Văn Hoàn huynh .. huynh ấy ..”

Mã Dược trầm giọng “ Hừ” một tiếng, trầm giọng nói: “ Công Tắc, ngươi còn định giấu diếm đến bao giờ?”

Quách Đồ chán nản quỳ xuống thở dài nói: “ Văn Hòa huynh, Quách Đồ làm huynh thất vọng rồi.”

Mã Dược hỏi: “ Rốt cuộc là xảy ra việc gì?”

Quách Đồ không dám dấu giếm nữa, đành đem tòan bộ sự việc nói lại từ đầu đến cuối. Thì ra là, Loạn quốc độc sĩ giả Hủ không muốn ngồi yên mà nhìn Mã Dược rơi vào hiểm cảnh nên quyết tâm đi đến Tấn Dương thuyết phục Đổng Trác đem quân vào Lạc Dương. Hắn tự tiện thông đồng với Quách Đồ diễn một vở “ Bệnh nặng không gặp ai được”.

Hai người mặc dù được Lưu Nghiên che trở nhưng vẫn không thể dấu được đôi mắt của Mã Dược.

“ Văn Hòa đi Tấn Dương?” Nghe Quách Đồ thuật lại xong, Mã Dược cũng không quá bất ngờ, không như Quách Đồ dự đoán là sẽ có một cơn thịnh nộ thì Mã Dược chỉ ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng rồi nói: “ Xem ra, việc gì đến sẽ đến, việc gì xảy ra sẽ xảy ra cũng không vì một ý muốn nhỏ nhoi mà thay đổi, ài ..”



Tấn Dương, trong đại sảnh phủ Thứ sử.

Đổng Trác người kiêm nhiệm các chức Lương châu mục, Tịnh châu mục, Hộ Khương trung lang tướng, thái thú Hà Đông đang triệu tập văn quan võ tướng dưới trướng nghị sự. Vấn đề được bàn là xuất quân tấn công Hà Sáo, thảo phạt Mã Dược. Mặc dù chưa được triều đình cho phép nhưng Đổng Trác đã tự giữ chức Lương châu mục, Tịnh châu mục, tự khắc hai ấn tín.

Xế chiều ngày hôm nay, Đổng Trác ra cửa gặp một quái nhân ăn nói ngông cuống, giờ đang làm văn thư dưới trướng hắn. Người này đang nhận trách nhiệm ghi chép các văn quan võ tướng ra vào sổ, để Đổng Trác tiện theo dõi.

Đang khi tất cả các văn quan võ tướng đều tán thành xuất quân tấn công Hà Sáo, chỉ có Lý Nho ánh mắt thâm trầm chưa tỏ thái độ gì. Đang lúc mọi người đang hăng hái bàn luận đột nhiên có tiếng chân nặng nề, một tiểu giáo bên ngoài hét lớn: “ Từ Vinh tướng quân, Lý Thôi tướng quân đến ..”

Chư tướng trong sảnh vội vã chắp tay, chỉ thấy trong tiếng kim loại leng keng một viên võ tướng ngang nhiên tiến vào phòng họp. Người này mang giáp nặng, mặt vuông tai lớn, bộ râu phấp phới, đôi mắt hổ không giận mà uy, hiển nhiên là Từ Vinh. Đi sau Từ Vinh là một ngươi mình cao bảy thước, gương mặt anh tuấn là Lý Thôi.

Từ Vinh, Lý Thôi đi thẳng vào phòng họp, quỳ xuống đồng thanh nói: “ Mạt tướng Từ Vinh (Lý Thôi) tham kiến chúa công.”

“ Hai vị tướng quân mau đứng lên.” Đổng Trác phất tay nói: “ Nguyên Mậu đến thật đúng lúc, bản tướng quân muốn hỏi ngươi, quân ta có nên xuất quân đánh Hà Sáo hay không?”

Từ Vinh thẳng thắn đáp: “ Nên đánh.”

“ A?” Đổng Trác vui vẻ nói: “ Nếu Nguyên Mậu cũng tán thành xuất quân, bản tướng quân không nghi ngờ gì nữa quyết định ..”

“ Toàn là đám người tầm mắt nhìn không quá chóp mũi, thật kém cỏi, đáng thất vọng vô cùng.”

Chợt một âm thanh trong trẻo vang lên cắt lời của Đổng Trác, mọi người vội quay đầu lại thì thấy người ngồi ngay cửa của phòng nghị sự ở sau án từ từ đứng lên. Chỉ thấy người này mặt mũi phù nề mắt híp tịt, xấu xí vô cùng, đương nhiên là quái nhân cuồng ngôn lúc xế chiều.

“ Vị tiên sinh này chưa gặp bao giờ này.” Từ Vinh mặt xanh mét, giọng đe dọa nói: “ Nói mạt tướng là kẻ kém cỏi, mắt nhìn không quá chóp mũi, không biết tiên sinh là thần thánh phương nào, có cao kiến gì không?”

Quái nhân không buồn để ý đến Từ Vinh chỉ hỏi Đổng Trác: “ Xin hỏi Đổng công muốn xuất quân tấn công Hà Sáo là ý làm sao?”

Đổng Trác nói: “ Mã đồ phu đa mưu túc trí, hung tàn hiếu sát, quân sĩ dưới tay đều là hổ lang chi sư, Hà Sáo hiểm yếu, dễ thủ khó công, lại nằm sát Lương, Tịnh hai châu, quân chỉ cần vượt qua Thải Tang Tân là có thể uy hiếp Hà Đông, có thể nói là mối họa tiềm ẩn với quân ta! Nếu không xuất quân diệt đi, bản tướng quân thật sự không an lòng.”

“ Đổng công trong mắt chỉ có Hà Sáo thôi sao?’ Quái nhân cười lạnh nói: “ Thường nghe Đổng Trác có hùng tâm tráng khí, thì ra cũng chỉ như vậy.”

Đổng Trác giận sữ nói: “ Sao túc hạ lại nói vậy?”

Quái nhân nói: “ Hà Sáo tuy hiểm yếu, nhưng chỉ là một góc của đại Hán, quân chỉ không quá hai vạn, đất đai chỉ có ngàn dặm, Mã đồ phu lại thiếu nhân tài, có thể làm gì được? Nay Đổng công đã có Lương, Tịnh hai châu và quận Hà Đông, trong tay có hai mươi vạn hùng binh, mãnh tướng không dưới ngàn viên còn có Lý Nho, Lý Túc trí tuệ cao siêu giúp đỡ, sao có thể vì việc trước mắt, vì một góc Hà Sáo cỏn con mà bị che khuất tầm mắt?”

Quái nhân vừa dứt lời, thì Lý Nho mắt đang nhắm hờ đột nhiên mở lớn. Đôi mắt thoáng vẻ lạnh lẽo rồi biến mất. Lý Nho nhìn Đổng Trác hội ý rồi gật nhẹ đầu. Đổng Trác hiểu ý đứng dậy đưa tay ra nói: “ Tiên sinh mời ngồi, lại đây, mời ngồi.”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!