Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 9: Chương 9


trước sau

HỖN TẠI TAM QUỐC LÀM QUÂN PHIỆT
Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách

Quyển 1 : Bắt đầu thời loạn thế
Chương 9: Trận quyết chiến

Dịch: chut
Biên: dohongnhung
Nguồn: 4vn

Sát cơ trong mắt Chu Tuyển bốc ngùn ngụt,trái tim vốn lạnh như băng bây giờ cũng trở nên nóng rực
Nếu giặc Khăn Vàng đang thể hiện ý chí chiến đấu ngoan cường nhất từ trước đến nay thì Chu Tuyển cũng quyết đáp lễ một cách xứng tầm, hắn quyết định lấy thế tấn công mạnh nhất để đánh tan đám Khăn Vàng ương ngạnh này, hắn muốn dùng thiên uy của quan quân Đại Hán để cảnh tỉnh những tên cường đạo, vĩnh viễn đừng nên thách thức uy phong của triều đình, làm như vậy chỉ chuốc lấy diệt vong thôi

Chu Tuyển vung tay phải lên không, lạnh lùng quát: "Cung tiễn thủ, LÊN"
Chu Tuyển vừa ra lệnh , các bộ Tư Mã cấp tốc bắt đầu hành động, tiếng khẩu lệnh, hiệu lệnh vang lên không ngớt, tiếng kèn kéo dài, tiếng trống mãnh liệt, nhất thời làm cho bầu trời rung chuyển, đại chiến cuối cùng đã nổ ra
“Cung tiễn thủ chuẩn bị~~”

Trong tiếng hiệu lệnh rõ ràng của quan quân, 1000 tên cung tiễn thủ lạnh lùng đứng dậy, đem trường cung từ trên lưng xuống, tiếp đó bắt đầu sửa sang lại mũi tên ở trong bao
"Trọng bộ binh chuẩn bị ~~"
1000 tên lính mang giáp dày, tay cầm đại thuẫn đứng dậy, khi hiệu lệnh của quân sĩ vừa dứt thì lập tức xếp thành đội hình ngay ngắn, chỉnh tề che chở cho toàn bộ đội hình

"Hán quân uy vũ ~~ tiến tới!"
Quân sĩ ra lệnh một tiếng, trường kiếm trong tay vun mạnh , chỉ về phía trước
"Hán quân uy vũ! Hán quân uy vũ..."
Bộ binh hạng nặng cùng với cung tiễn thủ bước đi thẳng đều, hiệu lệnh nhịp nhàng đi tới, 2000 tên quan quân này tựa như bức tường thành vững chắc không thể phá vỡ, bắt đầu tiến về phía giặc Khăn Vàng
...
Tiếng thở phì phò từ phía sau truyền đến, Mã Dược không cần quay đầu cũng có thể "thấy" được bộ dáng của giặc Khăn Vàng lúc này, đây chính là thử thách đầu tiên sau khi được hắn khơi dậy ý chí chiến đấu
Phải làm cái gì đó, phải làm sao để giảm áp lực của quan quân đè nặng lên quân Khăn Vàng đến mức thấp nhất

Mã Dược cúi đầu xuống thì thấy phía trước yên ngựa có một đại thuẫn bằng gỗ, trong đầu nảy ra 1 ý. Đem đại thuẫn cầm bên tay phải, rồi lấy sống đao đập liên tục lên cái thuẫn gỗ phát ra tiếng Bành Bành Bành, đồng thời ngửa đầu lên trời mà gào lên giống như một con thú hoang đang tức giận

Bùi Nguyên Thiệu và Quản Hợi cũng bắt đầu gào theo, đồng thời lấy tay điên cuồng đánh vào ngực, sự kích động này đã làm sôi máu những những tên Khăn Vàng xung quanh, bọn họ cũng bắt đầu tru lên, cuối cùng toàn bộ Bạch Long Than đều vang lên những tiếng gào thét điên cuồng, đàn áp thanh thế của quan quân xuống

Giữa lúc giặc Khăn Vàng đang gào thét ầm ĩ, quan quân thần sắc lạnh lúc tiến đến chỉ còn cách giặc Khăn Vàng 100 bộ, quan quân hạ lệnh một tiếng, binh lính dừng lại, bô binh hạng nặng dựng đại thuẫn trước người, che chắn cho các cung tiễn thủ phía sau

Đối với bọn tàn binh Khăn Vàng tả tơi không còn manh giáp này thì làm như vậy cũng không cần thiết lắm, nhưng quân kỷ như sơn không có một tên lính nào dám làm qua loa, bởi vì bọn họ thấm thía một chân lý thép rằng chỉ có cảnh giác cao độ thì mới có thể sống lâu trên chiến trường

Thấy khí thế của giặc Khăn Vàng như vậy, khóe miệng Chu Tuyển khẽ giãn ra, thực sự là càng lúc càng làm cho người khác phải kinh ngạc, có phải người ta gọi đây là chó cùng giứt dậu phải không? hàn quang trong mắt lóe lên, cánh tay phải giơ cao phất mạnh

Quân sĩ liên lạc nãy giờ vẫn để ý đến động thái của Chu Tuyển liền phất mạnh cờ tam giác, hiệu lệnh thê lương vang tận trời cao, quân sĩ ở trận tiền rút bội kiếm, vung vào hư không, rống to:" Bắn cung"
1000 tên cung tiễn thủ lạnh lùng giương cung, lắp tên, kéo căng dây cung, buông tay.... Một nghìn mũi tên bay vun vút trong không trung làm thành một đám mây đen dày đặt, vẽ một đường vòng cung trong hư không, thoáng chốc đã bay trên đầu giặc Khăn Vàng, sau đó phát ra những tiếng rít xé gió giống như vô vàn hạt mưa đang rào rào rơi xuống

“Phập!”
Một âm thanh khó chịu vang đến, Mã Dược cảm thấy cánh tay phải chấn động, một mũi tên sắc bén cắm thẳng vào đại thuẫn bằng gỗ, đầu mũi tên lãnh lẽo chúc xuống, tuy Mã Dược đã trải qua nhiều lúc sinh tử, nhưng cũng không thể không lạnh gáy

Những tiếng kêu thảm thiết từ sau lưng Mã Dược không ngừng truyền đến, những tên Khăn Vàng không có thuẫn bị trúng tên kêu thảm ngã xuống đất, có người bị bắn xuyên qua cổ chết ngay lập tức, có người bị bắn thủng ngực nằm hấp hối, cũng có người bị bắn trúng đùi, máu chảy lênh láng rên la không ngừng

Mưa tên của quan quân hết đợt này đến đợt khác trút xuống, nhóm Khăn Vàng này ngã xuống thì nhóm khác tiếp tục tiến lên, chưa đầy một tuần trà, đã có mấy nghìn tên Khăn Vàng đã bỏ mạng, tình hình lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn lúc trước là bao, điểm khác biệt duy nhất chính là lúc này giặc Khăn Vàng không bị tan rã, bất luận đã hy sinh bao nhiêu người, bọn họ cũng tuyệt đối không chùn bước

Có lẽ bởi vì sau lưng là con sông Bạch lạnh lẽo, bọn họ đã không thể lùi, cũng có lẽ vì đây là thời khắc khó khăn nhất, bọn họ tin tưởng rằng ở con đường phía trước có bóng người cao to hùng vĩ như sơn, có thể che chở họ trước con mưa tên này. Nói chung là lúc này giặc Khăn Vàng có thể chịu đựng được

Cung tiễn thủ rốt cuộc cũng đã ngừng bắn, 2000 binh sĩ hô to khẩu lệnh rồi từ từ rút về phía sau
Mã Dược thở dài một hơi, bắt đầu hạ đại thuẫn đang che trên đầu xuống, mặt trước đại thuẫn cắm 3 cây tên vẫn còn đang rung rung, quay đầu nhìn, rất nhiều giặc Khăn Vàng đã ngã xuống, nhưng cũng có rất nhiều giặc Khăn Vàng bước qua xác đồng đội mà tiến lên, một lần nữa tụ tập xung quanh Mã Dược, trong mắt bọn họ đã không còn nỗi sợ hãi nữa

“LÊN”
Mã Dược gầm lên giận dữ, giật ngựa xoay lại, vung cương đao về phía quan quân ở phương bắc
“LÊN”
Toàn bộ quân Khăn Vàng còn sống sau cơn mưa tên đều rống lên, vừa rống vừa cầm binh khí trong tay ra sức huy vũ trong không trung, sát khí tại Bạch Long Than ngút tận trời cao, con sông Bạch không thể nào dập tắt được ý chí muốn sống của họ, gió bắc âm u cũng không thể nào thổi tắt ngọn lửa chiến đấu đang bùng lên trong lòng bọn họ

Tại bờ phía đông sông Bạch, sắc mặt Viên Thiệu chợt thay đổi, giặc Khăn Vàng sao lại thành ra thế này, ta không nằm mơ đấy chứ?
Ở phía nam Bạch Long Than, sắc mặt của Đổng Trác cũng thay đổi, những tên Khăn Vàng thật là ngoan cố mà

Ở phía tây Bạch Long Than, sắc mặt Tào Tháo cũng thay đổi, giá như bọn Khăn Vàng này là bộ hạ của ta....
Ở phía bắc Bạch Long Than, sắc mặt Tôn Kiên và Lưu Bị đều thay đổi, chỉ có vẻ mặt Chu Tuyển vẫn lạnh lùng như trước. Nhưng quả thật, mấy tên Khăn Vàng này làm Chu Tuyển ngạc nhiên không ít, không biết kỳ tích như thế này còn nữa hay không? thật là làm cho người khác phải chờ mong

Hít một ngụm khí lạnh thật sâu, Chu Tuyển trầm giọng nói: "Cung tiễn thủ không hiệu quả sao? Được, để những tên nghịch tặc này nếm thử sự lợi hại của Tây Lương thiết lỵ Đổng Trác! Truyền lệnh cho Đổng Trác, bảo hắn xuất hết bản lĩnh, đem hết đám nghịch tặc này vứt xuống sông Bạch làm mồi cho cá"

"Ô ô ~~ "
"Ngang ngang ~~ "
Tiếng hiệu lệnh từ sừng ngưu nặng nề vang lên từ phía nam, mắt Mã Dược đột nhiên co lại, nhìn về về phía nam, một mảng đen nghịt Tây Lương thiết kỵ xếp hàng ngay ngắn, trận hình thẳng tắp, hơn một nghìn con chiến mã đều đều tiến đến, như một ngọn núi đồ sộ đang đổ ập đến Bạch Long Than sẵn sàng nghiền nát mọi thứ ngán đường nó

Cái thời khắc cam go nhất đã đến rồi sao?
Một lần nữa những tiếng thở khàn khàn từ phía sau truyền đến, Mã Dược quay đầu lại cười tươi trước hàng vạn giặc Khăn Vàng, cất cao giọng nói: "Không việc gì phải sợ Tây Lương thiết kỵ, bọn họ cũng được cha mẹ sinh ra như chúng ta, nếu mã đao của bọn chúng có thể chặt đầu chúng ta thì trường thương của chúng ta cũng có thể đâm xuyên ngực bọn chúng!"

Đầu có rơi xuống đất chẳng qua chỉ là 1 cái sẹo lớn thôi, không có gì phải sợ cả”
Nhiều tên Khăn Vàng nghe vậy liền xôn xao, nhờ đó mà áp lực của Tây Lương thiết kỵ cũng giảm đi vài phần
“Tử chiến đến cùng!”

Quản Hợi thúc ngựa đi đến trước mặt Mã Dược, vung tay rống lên một cách tức giận, trên khuông mặt đen dữ tợn toát ra sát khí nồng đậm, giống như thể xác là người nhưng tâm hồn là của một sát thần vậy
“Tử chiến đến cùng!”

Toàn bộ giặc Khăn Vàng rống theo, mặc dù giọng có chút khàn khàn nhưng bọn chúng vẫn hét tới khan cả cổ. Hét lớn như vậy mặc dù không giúp họ giết chết quan quân nhưng tiếp cho họ thêm dũng khí, khi hàng ngàn hàng vạn người tụ tập lại một chỗ mà gào thét điên cuồng là đã đủ làm cho máu họ sôi lên

...
Tây Lương thiết kỵ bắt đầu tăng tốc, mấy nghìn chiến mã thay nhau liên tục giẫm trên nền đất lạnh, phát tiếng ầm ầm không dứt, trường mâu trong tay giương thẳng lên trời cao, trường mâu cùng chiến mã chạy băng băng nhấp nhô lên xuống giống như con rắn độc đang thè ra rút vào chiếc lưỡi của nó, lạnh lùng đến kinh người

Đổng Trác thúc ngựa như bay, bên cạnh còn có Hoa Hùng cùng Từ Vinh đi theo như hình với bóng
Sát khí trong mắt Đổng Trác bốc lên bừng bừng, hắn thích mùi vị của chiến trường, hắn thích ánh sáng lạnh lẽo của binh khí, hắn thích móng ngựa giẫm lên mặt đất xác xơ, Tây Lương thiết kỵ, xưng hùng thiên hạ! người nào ngăn cản hắn đều bị nghiền thành cám, không một ai có thể ngăn cản công kích của Đổng Trác

"Ngao ô ~ "
Đổng Trác ngửa mặt lên trời mà gào to, một ngàn Tây Lương thiết kỵ cũng gào theo


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!