Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Chương 105: Bí Mật Bị Phát Giác.


trước sau

Hàn Vỹ Nghiêm mang tài liệu đến phòng tìm Định Thiên, bên trong cửa không khóa, anh tự ý đi vào.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, mọi thứ đều sắp xếp gọn gàng, so với nữ nhân nơi này càng sạch sẽ, thoáng đãng.

Hàn Định Thiên ngồi ở sofa nhìn điện thoại, sắc mặt anh hỗn độn.

Từ sau khi xảy ra chuyện đó Đằng Diệp đã liên tục tìm cách tránh mặt anh, từ công ty cho đến những nơi cô thường đến, ngay cả khi anh đến nhà cô cũng không chịu gặp, điện thoại càng không thể liên lạc.

Lẽ nào muốn ép anh?

Hơi thở nặng nề lan tỏa trong không khí, vừa vặn truyền đến tai Vỹ Nghiêm, nghe được hạ lông mày một lượt.

Hàn Vỹ Nghiêm cầm tài liệu, đi qua sofa, đến trước Hàn Định Thiên, thẳng thừng đặt xuống trước mặt anh, sau đó mới thong thả ngồi xuống phía đối diện, ngả người ra sau ghế, hai tay khoanh trước ngực.

- Anh hai, vừa mới thất tình sao?

Hàn Định Thiên ngẩng lên nhìn Vỹ Nghiêm, ném cho anh cặp mắt hình viên đạn, vô cùng khó chịu, nói:

- Nếu như đã giao xong tài liệu thì mau rời khỏi phòng của anh nhanh đi, anh hôm nay không được vui lắm đâu!

Lời Hàn Định Thiên vừa dứt, Hàn Vỹ Nghiêm bật cười, anh chỉnh đốn lại thế ngồi, thẳng thắn đối mặt Hàn Định Thiên.

Ánh mắt tựa hồ không hề muốn thỏa thuận!

Hàn Vỹ Nghiêm đanh thép:

- Hàn Định Thiên, anh không vui liền không cần thảo luận việc công ty hay sao? Đừng quên anh là con trai trưởng nhà họ Hàn, nữ nhi tư tình với anh mà nói đừng quá đặt hàng đầu, nếu không anh sẽ rất thê thảm.

Dứt lời, Hàn Vỹ Nghiêm đứng dậy, hai tay đút vào trong túi quần, môi cong lên một nửa.

- Hàn tổng bình thường nho nhã không ngờ lại biết dùng thủ đoạn như vậy để cướp đi sự trong trắng của một cô gái, thật sự khiến người làm em trai như em được mở rộng tầm mắt a!

Lập tức, Hàn Định Thiên trừng mắt nhìn Vỹ Nghiêm, mi tâm ở giữa trán nheo lại.

- Em...

Hàn Vỹ Nghiêm cười cười, vô cùng thoải mái nói:

- Không cần khẩn trương, em sẽ không đem chuyện này nói lại với ba đâu, anh lo mà xử lý tốt chuyện của anh, đừng quá phấn khích mà quên đi công việc.

Nói xong, Hàn Vỹ Nghiêm bỏ đi.

Hàn Định Thiên tức giận cắn chặt răng, đồng tử anh đỏ rực.

***

- Anh nói sao chứ? Khiết Như đang ở nhà họ Diên? Con bé còn đang bị thương sao?

- Không sai, anh nghĩ em tìm con bé vất vả như vậy, anh càng không đành lòng, cho nên liền đến đây tìm em, mong là điều này sẽ giúp ích được cho em.

Ngụy Vũ Thần trả lời, trong phòng chủ tịch đứng đối mặt Duy Thần, trấn an Duy Thần không nên quá khẩn trương.

Lại nói thời gian vừa qua lo lắng không biết Khiết Như có bình an hay không, bây giờ biết được bảo bối nhỏ rốt cuộc vẫn an toàn, Hạo Duy Thần nhận thấy cá nhân như giảm bớt áp lực.

Vô cùng thoải mái, nói:

- Vũ Thần, thật sự rất cảm ơn anh, Khiết Như với em kỳ thật rất quan trọng, em nhất định phải đến đó xem con bé thế nào, e là không thể nói chuyện tiếp với anh.

Từ lúc quen biết Hạo Duy Thần đến giờ đây là lần đầu tiên Hạo Duy Thần quan trọng một cô gái trước mặt anh, Ngụy Vũ Thần liền thấy không phù hợp.

Dù sao anh cũng đã làm tròn trách nhiệm, bọn họ thế nào anh không tiện biết nhiều.

Nhưng mà, thật sự phải thừa nhận Đồng Khiết Như kỳ thật rất hoàn mỹ, chả trách tất thảy bọn họ đều si tình như vậy!

Đến đây, Ngụy Vũ Thần gật đầu.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!