Buổi trưa mọi người đều có việc ra ngoài, cá nhân Diên Dục Luân lui tới thư phòng cùng với Thời Thánh Nhiên thảo luận một số vấn đề ở công ty, lúc cả hai đang bàn bạc, từ bên ngoài cửa phòng kêu lên cạch một tiếng.
Âm thanh vừa vặn truyền đến tai Dục Luân, anh cùng Thời Thánh Nhiên theo phản xạ quay đầu.
Lập tức, không hẹn đứng nhanh dậy, hai mắt hướng thẳng về phía Đồng Khiết Như.
Mày đen Diên Dục Luân co lại.
Mặc dù Đồng Khiết Như đến ở đã lâu nhưng nó rất ít khi đi lại, nếu không phải vì bản thân buồn chán, cộng thêm không có Đằng Diệp và Vũ Di ở đây, nó cũng không tự tiện đi lại trong Diên gia như vậy.
Không ngờ gặp được bọn họ, còn tùy ý bước vào không hỏi trước, vô cùng xấu hổ!
Đồng Khiết Như theo quán tính cúi đầu:
- Xin lỗi đã làm phiền, em sẽ ra ngoài ngay đây ạ!
Nói xong, Đồng Khiết Như xoay người, lúc này, từ phía sau vang lên một giọng nói lạnh lẽo.
- Nếu đến rồi thì không cần phải đi vội như vậy, ở lại đi, tôi có chuyện muốn nói rõ với em!
Một lúc sau.
Bác Nhan mang sữa đặt lên bàn trước mặt Đồng Khiết Như, bà nhìn nó chiếu cố cười một cái.
- Đồng tiểu thư, mời cô dùng.
- Dạ, cháu cảm ơn bác!
Nó nhìn bà mỉm cười, bác Nhan sau đó gật nhẹ đầu, xong việc, bà rời khỏi thư phòng.
Thư phòng hiện giờ chỉ còn lại hai người, Đồng Khiết Như ngồi đối diện Dục Luân, cô gái nhỏ căng thẳng, không quá lâu liền cúi đầu, khẩn trương, nói:
- Không biết anh tìm em có chuyện gì? Nếu không, em xin phép đi trước.
Mặc dù Diên Dục Luân trước đó đối với nó thái độ anh rất tốt, nhưng mà bây giờ ngược lại nó hoàn toàn rất sợ, nhất là ánh mắt lạnh lùng đó của anh, dường như rất không hài lòng nó!
Diên Dục Luân nghĩ đến dù sao cũng chỉ là tàn nhẫn một lần, sẽ không khiến em trai anh tổn thương về sau, rất có thể cô gái này sẽ hiểu chuyện mà rời xa Thúc Triệt.
Nhưng mà, tại sao lúc này anh lại không đành lòng?
Đồng Khiết Như trong mắt Diên Thúc Triệt là báu vật, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Diên Thúc Triệt xem ý tốt của anh quy thành là ác ý thì thế nào?
Diên Dục Luân lấy lại bình tĩnh, chăm chú nhìn Khiết Như, hạ thấp giọng:
- Không cần căng thẳng, tôi không ăn thịt của em đâu. Hơn nữa sữa đó bác Nhan đã chuẩn bị cho em rồi, em mau uống nó một chút đi.
- Dạ?
Đồng Khiết Như ngẩng mặt, khóe môi nhỏ hở ra, phơi bày hàm răng trắng như tinh khiết.
Đối diện, Diên Dục Luân co mày, toàn thân như có một dòng điện chạy qua, nhịp tim đột nhiên không thể khống chế được.
Đồng Khiết Như quan sát thấy Diên Dục Luân dường như có gì đó không ổn, lấy làm lo lắng, hỏi:
- Anh Dục Luân làm sao vậy? Có phải phải anh không được khỏe rồi hay không?