Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Chương 19: Rốt Cuộc Anh Là Ai?


trước sau

Hai tháng sau, Bắc Kinh.

Hơn 2 tháng không được ôm ôn hương nhuyễn ngọc, vừa có cơ hội mang bảo bối rời khỏi Tiêu Nhiên, Hạo Thy Nhật liền không ngừng động chạm tay chân, trên giường hôn bảo bối không ngừng, mặc kệ Tiêu Khiết Như giãy nãy.

Nó không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi vừa mở mắt đã nhìn thấy Hạo Thy Nhật liên tục ăn đậu hũ, còn là nằm trên nó, thân thể tráng kiện tách hai chân nó ra, vừa vặn để chân Khiết Như mắc phải hông của anh, không cho bảo bối có cơ hội bỏ trốn.

Khiết Như hô hấp không ổn định, nụ hôn có phần quá sức với Khiết Như, Hạo Thy Nhật cũng tinh tế cảm nhận được điều này, chủ động lấy môi ra, kéo theo chỉ bạc ra ngoài, lập tức, toàn thân Tiêu Khiết Như chấn động.

- Ưm... Ưm...

Còn chưa kịp hoàn hồn, Hạo Thy Nhật đã cúi đầu, khóa chặt môi nó lại.

Một lúc sau, phòng ăn.

Bàn ăn từ sớm đã được gia nhân thay phiên chuẩn bị, khẩu phần ăn hoàn toàn phù hợp với sở thích của Khiết Như, hơn 2 tháng qua anh cũng tìm hiểu ít nhiều về cô gái nhỏ này, hết tỏng những gì nó thích anh đều nắm rất rõ.

Vừa rồi làm Khiết Như hoảng sợ, nhận biết phải nuông chiều bảo bối, Thy Nhật sau khi giúp Khiết Như vệ sinh cá nhân xong liền mang vật nhỏ đến phòng ăn, dịu dàng để nó ngồi xuống ghế.

Khiết Như không thoải mái, trong lòng biểu tình dữ dội, ngay lúc Hạo Thy Nhật vừa đi qua chỗ ngồi, Khiết Như lập tức cũng đứng lên, xoay người, chạy ra cửa.

***

Nhằm thay đổi cuộc sống cũng như phù hợp với công việc, hai tháng trước cả bọn đã lần lượt dọn thẳng đến Bắc Kinh, trong thời gian này Vũ Di đang thực hiện kế hoạch phát triển cửa hàng cafe thú cưng của mình, ước mơ trở thành cô chủ nhỏ của nàng cuối cùng cũng đã thành sự thật.

Hai tháng kể từ mất liên lạc với Khiết Như, Phong Vũ Di cũng không thoải mái gì, tình cảm của cô đúng lúc lại có chút trục trặc, thời gian vừa rồi Phong Vũ An tâm tình cũng rất tệ, anh cùng những người còn lại không ngừng tìm kiếm tung tích về Khiết Như, tuy nhiên không có bất kỳ hy vọng gì.

Hôm nay trùng hợp là ngày lễ tình nhân, cửa hàng Vũ Di tạm thời không tiếp khách, cô tranh thủ thời gian rảnh rỗi này ngồi ở quầy đọc truyện tranh, coi như mình nghỉ phép.

Cửa không khóa, nam nhân trong bộ âu phục màu đen từ bên ngoài đi vào, điệu bộ rất thần bí, phía sau còn cầm theo hoa hồng, đi đến đối mặt Phong Vũ Di.

Phong Vũ Di không để ý, tùy tiện phẩy phẩy tay.

- Mời quý khách về cho, bên ngoài có treo biển không bán.

Diên Bảo nghe đến đây, không khỏi chua xót, nói:

- Tôi đến không phải vì cafe, mà là vì cô chủ, cô chủ thật sự không ngó ngàng gì đến tôi thật sao?

Phong Vũ Di giật mình, khẩn trương ngẩng lên xem, thoáng chút đã đỏ mặt.

Cô lắp bắp:

- S-Sao lại là anh?

Diên Bảo vui vẻ cười một tiếng, nhân lúc Vũ Di không đề phòng, nghiêng đầu, phủ lên môi cô một nụ hôn.

Cuối cùng, ghé sát tai Vũ Di.

- Anh đến để cầu hôn, được hay không?

Tất cả từ bên ngoài bước vào “...”

***

- Tiêu tiểu thư, Hạo tổng, chúc hai người ngon miệng!

Cô gái cúi đầu nói, nói xong liền rời khỏi.

Phòng ăn hiện tại chỉ còn lại 2 người, Hạo Thy Nhật lại không muốn Khiết Như có cơ hội bỏ trốn, trực tiếp đem bảo bối ngồi vào lòng, để nó dựa vào trong ngực anh, vừa vặn có thể ôm lấy toàn thân mềm mại cô gái nhỏ.

Khiết Như biết mình bị tính kế, vẻ mặt không thoát khỏi uất ức, cộng thêm việc Tiêu Nhiên bán đứng nó, Khiết Như càng nghĩ càng không thể chấp nhận, trong lòng thầm nghĩ có cơ hội sẽ bỏ trốn.

Hạo Thy Nhật không nghe thấy Tiêu Khiết Như phàn nàn, lại như vậy im lặng, đột nhiên thấy không quen.

Lẽ nào muốn chiến tranh lạnh với anh?

Cúi đầu xuống cổ nó, tùy ý hôn một cái.

- Ưm... Đừng mà...

Nghe được giọng nhỏ êm ái, Hạo Thy Nhật động tình, dịu dàng áp sát má Khiết Như, thưởng cho bảo bối một nụ hôn, da thịt mềm mại, thơm tho, khiến anh hận mình không thể mang nó nuốt vào bụng.

Sủng nịch nói:

- Khiết Như, tôi yêu em!

Dứt lời, ngậm lấy tai bảo bối, lưỡi dài nghịch ngợm đảo quanh chiếc tai nhỏ.

Lập tức, Khiết Như không kiềm được, kinh hô:

- Ưm... Dừng lại... Dừng lại đi... Ưm...

Cả người như có một luồn điện chạy qua, không ngừng cựa quậy, toàn bộ hạ thân nam tử kích thích căng trướng đau âm ỉ.

Hạo Thy Nhật không khỏi hạ lông mày, giọng khàn đặc:

- Tiêu Khiết Như, em muốn hại chết tôi hay sao? Ngồi yên!

Khiết Như sợ hãi dừng lại, mặt nhỏ xanh như tàu lá chuối, nhỏ giọng, nỉ non:

- T-Tôi muốn... ăn sáng, t-tôi sẽ... không... bỏ trốn.

Hạo Thy Nhật hài lòng, dứt khoát ừ một tiếng.

- Được, tôi cùng em ăn sáng.

***

Buổi trưa Hạo Thy Nhật có việc phải ra ngoài, ngoài cổng cũng có người canh gác, Khiết Như ngoại trừ lên phòng thì chỉ quanh quẩn ở đại sảnh, đường xá ở đây nó lại không thông thuộc, trong người cũng không có điện thoại, ra ngoài lại càng không dễ dàng.

Mạnh Yên là người hầu trong nhà, mọi việc lớn nhỏ đều do cô phụ trách, Hạo Thy Nhật trước đó cũng có căn dặn cô phải chăm sóc cho Khiết Như, không được vì bất kỳ lời nói nào của bảo bối mà cho nó rời khỏi.

Theo lời anh mang chiếc hộp nhỏ ra ngoài đại sảnh cho Khiết Như, toàn bộ chiếc hộp đều mang một màu hồng, màu sắc mà Khiết Như rất thích.

Khiết Như tùy ý từ chối, bỏ lại sofa ngồi, mặt mũi tựa hồ mất sổ gạo.

Mạnh Yên cũng hiểu bức xúc trong lòng Tiêu Khiết Như, chiếu cố ngồi xuống bên cạnh cô gái nhỏ, đặt hộp quà lên bàn, nhỏ giọng, dụ dỗ:

- Tiêu tiểu thư, đừng bướng bỉnh nữa, Hạo tổng cậu ấy rất yêu cô, cô nên thông cảm cho cậu ấy.

Khiết Như nhìn Mạnh Yên, không khỏi cáu kỉnh:

- Nhưng tôi không quen anh ta, cũng chỉ gặp vài lần, anh ta sao có thể yêu tôi chứ?

Không sai, ngoại trừ tốt bụng cho mượn ô và áo thì nó không biết bất kỳ gì về anh, lúc nghe được Mạnh Yên gọi anh ta bằng Hạo tổng cũng vô cùng bất ngờ.

Mạnh Yên cười cười.

- Đúng vậy, nhưng cậu ấy yêu cô là thật, cô cũng đừng nên từ chối cậu ấy nữa. Hạo tổng tuy tính cách có phần bảo thủ, nhưng mà bên cạnh cậu ấy, Tiêu tiểu thư không phải rất an toàn hay sao?

Khiết Như không suy nghĩ, phủ nhận:

- Không an toàn một chút nào, anh ta chỉ toàn lợi dụng tôi thôi.

- Do cô quá nhạy cảm mà thôi, hiếm ít cô gái được Hạo Thy Nhật chú ý, cậu ấy lại càng không phải loại người tùy tiện, cô như vậy cậu ấy rất đau lòng.

Khiết Như nghe đến tên của anh, tròn mắt nhìn Mạnh Yên.

- Hạo Thy Nhật? Anh ta rốt cuộc là ai chứ?

Mạnh Yên không vội trả lời, cầm lấy chiếc hộp nhỏ đặt vào tay Khiết Như, vui vẻ cười một tiếng.

- Đây là điện thoại mà Hạo tổng muốn tôi đưa cho cô, nếu như cô muốn biết cậu ấy là ai, cô có thể dùng điện thoại này để điều tra thông tin về cậu ấy. Tôi còn có việc phải làm, Tiêu tiểu thư mau chóng nghỉ ngơi đi.

Nói xong, đứng lên, rời khỏi đại sảnh.

Khiết Như cúi xuống nhìn chiếc hộp trên tay, buồn bực thở một hơi.

- Rốt cuộc Hạo Thy Nhật là ai chứ? Anh ta dựa vào cái gì giam lỏng mình?

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!