Khiết Như phỏng đoán là Mạnh Yên, vui vẻ rời khỏi giường, đi mở cửa.
Hạo Thy Nhật chờ bên ngoài, nhìn thấy bảo bối bên cạnh bọn trẻ ăn mặc hở hang như vậy, không khỏi hạ lông mày một lượt.
Bảo bối hôm nay ăn vận rất đơn giản, chiếc váy ngủ hai dây màu hồng ngang đầu gối, càng làm tôn thêm nét quyến rũ của thiếu nữ, nhất là phần ngực căng tròn ấy, vừa vặn đập vào mắt nam tử.
Khiết Như cũng đã lớn từng này, những gì không nên chạm vào anh cũng đã chạm qua, không nói đến chuyện khác, anh còn nhịn nữa chắc chắn sẽ có chuyện.
Nhân lúc Khiết Như vẫn còn ngẩn ra, bế nó mang về phòng.
***
- Hạo Thy Nhật, anh là đồ biến thái, anh nhất định sẽ không có kết quả tốt.
Hạo Thy Nhật nằm trên người Khiết Như, vừa vặn để chân bảo bối mắc phải hông của mình, lại thuận tiện việc ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, hơi thở có phần không ổn định.
Vừa rồi bị Khiết Như khiêu khích, anh lại không thể suy nghĩ nhiều, mang bảo bối lên giường, tùy ý cởi bỏ đồ bảo bối, thân thể ngọc ngà nhanh chóng phơi bày trong tầm mắt nam tử.
Da thịt trắng như tuyết, toàn thân lại phát ra mùi thơm, chưa kể nơi đó lại hồng hào như vậy, khiến anh không khỏi hồ đồ.
Khiết Như lần lượt bị đem ra cợt nhả, xấu hổ chống hai tay vào ngực anh, hận không thể khép chân lại.
Hạo Thy Nhật đoán biết hành động của anh với Khiết Như là quá đáng, tuy nhiên anh chính là không thể nhân nhượng, vươn tay, nâng cằm Khiết Như lên.
- Bảo bối, không cần xấu hổ, tôi sẽ không làm gì em đâu.
- Khốn kiếp, anh là đồ khốn kiếp.
- Mặc kệ em nói gì, tôi cũng chỉ muốn em thoải mái, loại tư thế này không tốt sao? Vừa vặn có thể để tôi nhìn thấy rõ em, sau này không cần phải khiến em ngượng ngùng.
Tiêu Khiết Như đỏ hoe mắt, đấm đấm vào ngực anh liên tục.
- Đồ khốn kiếp, anh chính là tổn thương tôi sâu sắc, anh cứ như vậy mà dám nói tốt với tôi, tôi ghét anh.
Hạo Thy Nhật hơi rũ mày, hạ thân cư nhiên cọ xát nơi bí mật Khiết Như, lập tức, cô gái nhỏ nhăn mặt.
- Đừng mà, tên khốn kiếp!
Hạo Thy Nhật dừng lại, nham hiểm cười một tiếng.
- Tôi còn chưa giải phóng nơi đó, cũng chưa vào trong em, em liền có cảm giác rồi sao? Bảo bối, em như vậy không được ngoan đâu nhé.
Tiêu Khiết Như liếc anh.
- Thả tôi ra, đồ cầm thú, anh là tên hư hỏng, tôi sẽ xem thường anh.
Nam nhân không tức giận, cũng không để trong lòng, chăm chú nhìn Khiết Như.
- Tiêu Khiết Như, tôi hư hỏng, nhưng tên hư hỏng này yêu em, nhất định ngày tháng sau này, tôi sẽ dạy cho em thật tốt, không để em thiệt thòi.
Lời vừa dứt, môi anh cũng đã chạm môi Tiêu Khiết Như.
***
- Ca, em về rồi đây!
Vũ Di bước vào nhà, không quên nói với Phong Vũ An một tiếng.
Phong Vũ An ở đại sảnh xem tài liệu, nhìn thấy em gái, khẩn trương đứng nhanh dậy.
- Vũ Di, con bé ở đó có an toàn hay không? Có cần anh đến đó mang con bé về không?
Phong Vũ Di gật đầu, đi đến, đối mặt Phong Vũ An.
- Rất an toàn, anh không cần phải lo đâu, nhưng mà, em thấy anh như vậy cũng không phải là cách. Anh hai yêu Khiết Như như vậy, bây giờ nó lại bên cạnh Korean, anh hai có chắc mình ổn không?
Phong Vũ An thẳng thắn, bày tỏ:
- Anh không ổn, kỳ thật không hề ổn. Nhưng mà Khiết Như ở bên cạnh Korean, chắc chắn cũng là có lý do của nó, anh không thể bắt con bé rời khỏi. Việc anh yêu Khiết Như là thật, anh chắc chắn không dễ dàng nhượng lại Khiết Như cho Korean, anh sẽ tìm cách để tiếp cận con bé, không thể để con bé rời xa anh nữa đâu.
Phong Vũ Di cười cười, hai tay khoanh trước ngực.
- Em cũng sẽ không để Khiết Như rơi vào nguy hiểm, cho nên sẽ giúp anh hai đến cùng.
Phong Vũ An gật đầu, vươn tay, xoa đầu cô gái nhỏ một cái.
- Hiếm khi em gái anh ủng hộ anh, anh có nên thưởng cho em gì không nhỉ?
Phong Vũ Di thừa nước đục thả câu:
- Em chỉ muốn anh cưới được vợ mà thôi, cũng đã từng này tuổi rồi, anh không nôn nóng ba mẹ cũng nôn nóng, anh hai nói có phải không?
Phong Vũ An đen mặt thu tay về, không khỏi biểu tình trong bụng.