Phong Vũ Di hôm nay không có ở cửa hàng, Khiết Như gọi điện hỏi cô đang ở đâu, cô liền bảo nó cứ ở đấy, không lâu cô sẽ đến đón nó.
Lát sau Phong Vũ Di cũng đến, vui vẻ cùng Khiết Như về nhà.
Phong Vũ An hôm nay không có việc ở tập đoàn, nghe nói Tiêu Khiết Như hạ cố, anh liền xắn tay áo xuống bếp, chuẩn bị bữa trưa cho Khiết Như.
Làm xong, ngồi ở phòng ăn chờ bọn trẻ.
Vũ Di mang Khiết Như về nhà, đi thẳng đến phòng ăn, Phong Vũ An nhìn thấy em gái, cũng nhìn thấy Khiết Như, vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy bảo bối.
Phong Vũ Di cười khúc khích, cô bỏ lại bàn ăn, thong thả ngồi xuống ghế, lôi điện thoại ra chụp hình, nhanh chóng bức ảnh Phong Vũ An ôm lấy Tiêu Khiết Như được lan truyền trên weibo, tất thảy nhìn thấy đều không khỏi đen mặt.
Hoàn thành kế hoạch, Phong Vũ Di an tâm cất điện thoại vào trong túi áo khoác, chống hai tay lên cằm, miệng nhỏ cười tủm tỉm.
Hiếm khi mới thấy anh trai cô vui vẻ, cô tuyệt đối phải dằn mặt bọn họ, không để bọn họ có cơ hội cướp mất vợ tương lai của anh cô.
Phong Vũ An ôm lấy Tiêu Khiết Như, cúi đầu hôn tóc tiểu bảo bối một cái.
- Khiết Như, anh nhớ em, em có biết anh rất nhớ em không?
Khiết Như không do dự, đáp:
- Có, em cũng nhớ mọi người.
- Vậy tại sao lúc đó em lại rời khỏi Việt Nam chứ? Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ anh sẽ không để em đi nữa, anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em.
Dứt lời, anh buông Khiết Như ra, chiếu cố nhìn bảo bối.
- Được rồi, chúng ta ăn trưa thôi.
Khiết Như cũng gật đầu:
- Dạ được.
***
“Chúc mừng anh trai của tôi tìm gặp được vợ tương lai của mình, những tên không biết điều làm ơn tránh xa chị dâu tương lai của tôi ra.”
Nhìn thấy bài đăng kèm theo hình ảnh Khiết Như bên cạnh Phong Vũ An, người nào đó không nén được tức giận, trong một căn phòng, ác ma nghiến chặt 3 chữ Phong Vũ Di.
***
- Vũ Di, sao mày có thể làm như vậy? Mày muốn hại chết tao hay sao?
Khiết Như không khỏi kinh hô, vừa rồi còn khóc lóc một trận, bài viết này nếu để Hạo Thy Nhật hoặc những người còn lại nhìn thấy thì nó sẽ chết chắc, nó kỳ thật bị Phong Vũ Di hại chết rồi.
Phong Vũ Di ngồi bên cạnh Khiết Như, tùy ý đưa khăn giấy cho nó.
- Có gì đáng khóc chứ, anh hai tao đẹp trai như vậy, mấy tên kia làm sao sánh bằng chứ. Hơn nữa Hạo Thy Nhật gì đó, thật sự rất khó gần, Khiết Như, mau chóng bỏ anh ta đi, anh ta không hợp với mày đâu.
Tiêu Khiết Như nhận lấy khăn giấy, chấm chấm nước mắt.
- Vũ Di, nhưng mà...
- Phong tiểu thư, Hạo tổng từ tập đoàn KB vừa đến, muốn cô giao Tiêu tiểu thư a.
Dì An nói, lập tức, nó và Phong Vũ Di đứng lên, đồng loạt, hô:
- Hạo Thy Nhật đến đây? Còn muốn giao người?
***
Khiết Như bất đắc dĩ cùng với Hạo Thy Nhật trở về, dọc đường không hề nói nửa câu, Hạo Thy Nhật với nó hiện tại không mặn cũng không ngọt, Nhan Thiên Hạo thoạt tiên liền cảm thấy day dứt.
Lúc nãy sơ ý like bài đăng đó của Vũ Di, trùng hợp lại để tổng tài nhìn thấy được, bây giờ anh ấy lại mặt mày ủ rũ, anh kỳ thật cũng có chút trách nhiệm.
Về đến dinh thự, Khiết Như đẩy cửa xe, chạy một mạch vào nhà, Hạo Thy Nhật không nói năng gì bước theo sau.
Đại sảnh hôm nay khá đông đủ, Khiết Như bắt gặp không khỏi hạ lông mày, có ý bỏ chạy lên lầu liền bị Hạo Duy Thần chặn lại, tất cả sau đó lần lượt cũng đứng dậy.
Hạo Thy Nhật theo sau, cơ mặt nam tử đen một khoảng, dứt khoát kéo Tiêu Khiết Như về phía mình, để nó đứng sau cánh tay anh.
- Hạo Duy Thần, sao chú lại ở đây?
Hạo Duy Thần đi đến, thẳng thắn:
- Nếu như cháu không muốn chú đến, được thôi, trả Khiết Như cho chú.
Hạo Thy Nhật cười nửa miệng.
- Hạo Duy Thần, Khiết Như không phải đồ vật, chú muốn cháu trả là cháu phải trả sao? Bây giờ Khiết Như bên cạnh cháu rất tốt, chú mau bỏ ý nghĩ đó đi.
Tân Khánh Huy xen vào:
- Anh, chính anh cũng nói Khiết Như không phải là đồ vật, tại sao anh lại khống chế con bé chứ? Điều bi ai nhất của chúng ta là yêu cùng một người, anh muốn có Khiết Như, cả em cũng muốn có, chúng ta không thể theo đuổi con bé công bằng sao?
Vũ Thiên Minh trầm mặc, hai mắt đổ dồn về phía Tiêu Khiết Như.
- Khiết Như, em nói đi, em muốn theo ai? Nếu như em đã có quyết định, anh nhất định sẽ tôn trọng quyền quyết định của em.
Khiết Như nghe đầy tai, cũng cảm thấy không cần thiết, phía sau Hạo Thy Nhật bước ra, đối diện Vũ Thiên Minh.
- Em muốn về với Tiêu Nhiên, trong các người em không muốn theo bất kỳ người nào cả, các người đừng làm phiền em nữa.
Nói xong, xoay người, chạy lên lầu.