Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Chương 3: Hôn Thê Của Thiếu Gia.


trước sau

Hạo Duy Thần từ sớm đã thần bí trong bếp, cả khu vực nấu ăn anh đều nghiêm khắc không cho người bên ngoài bước vào, ngay cả Mặc Huân cũng không biết, lúc nãy nghe người hầu nói lại anh mới biết Hạo Duy Thần có vấn đề, tuy nhiên cũng không tiện vào xem, kiên nhẫn đứng ở bên ngoài chờ.

Hạo Duy Thần nấu xong cháo, cẩn thận đặt vào khay, vui vẻ mang ra ngoài, không ngờ vừa ra đúng lúc nhìn thấy Hạo Mặc Huân, mặt mũi liền có chút gượng gạo.

Lớn từng này tuổi lại bị người khác nhìn thấy làm chuyện trước giờ mình không làm, căn bản thấy xấu hổ.

Hạo Mặc Huân đi đến, nhìn thấy cháo gà trên tay Hạo Duy Thần, liền biết Hạo Duy Thần mang đi đâu, bất giác cười một tiếng.

Lập tức, Hạo Duy Thần lườm anh.

- Cười cái gì? Có gì đáng cười chứ?

Hạo Mặc Huân nhún vai, đi lại sofa ngồi, thong thả, đáp:

- Không cười nữa, anh còn không mau đi, cháo nguội hết sẽ không ngon đâu a!

Hạo Duy Thần bị Hạo Mặc Huân trêu chọc, cũng không vội tức giận, quay người, bỏ lên lầu.

Khiết Như vẫn còn ngủ, đến giờ cũng không biết thân nhiệt như thế nào, từ đêm qua sau khi mang nó về Khiết Như vẫn còn chưa tỉnh lại, bác sĩ cho hay con bé sốt tận 40 độ, lúc đó anh còn tưởng mình nghe nhầm.

Không rõ nhà họ Vũ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi chưa sáng tỏ không nên manh động gọi cho họ.

Hạo Duy Thần đi vào, nhẹ nhàng di chuyển lại chiếc bàn cạnh cửa sổ, đặt khay thức ăn lên.

Xong việc, đi qua giường, ngồi xuống, vươn tay, đặt lên trán Khiết Như, sắc mặt căng thẳng lần lượt cũng giãn ra.

Anh thở phào một lượt.

- Cuối cùng cũng hạ sốt, thật khiến người khác lo lắng mà!

Khiết Như mơ màng nghe được giọng quen thuộc, theo quán tính mở mắt.

Nhận ra là Duy Thần, khẩn trương ngồi bật dậy, thấp thỏm, hỏi:

- Shyz, sao lại là anh?

Hạo Duy Thần không giấu được buồn cười, hỏi lại nó một câu.

- Sao không được là anh?

Khiết Như không trả lời, nét mặt vẫn còn chút bất an, hơi rụt rè nhìn Duy Thần.

Hạo Duy Thần biết được, tay dài vươn ra, đặt lên mái tóc cô gái nhỏ.

- Được rồi, chuyện này tạm thời nói sau đi. Bây giờ anh có chuyện muốn hỏi em, cả ngày hôm qua rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nói anh biết có được không?

Nghe đến đây, sắc mặt Khiết Như càng tệ hơn, tuy nhiên vẫn không quá phơi bày sơ hở, đáp:

- Không có!

“Ọt... Ọt...” hết thảy tiếng biểu tình vang lên, Khiết Như không khỏi xấu hổ, cúi đầu, hai tay bất giác ôm lấy bụng.

Hạo Duy Thần nhanh nhận biết được Khiết Như cũng đã đói, không tự chủ phì cười.

- Thôi được rồi, anh đưa em đi rửa mặt rồi ra ăn sáng nha!

Khiết Như ngẩng mặt, vui vẻ cười với anh.

- Dạ anh!

***

Nội bộ Vũ gia xảy ra tranh chấp, Vũ Thiên Minh từ sau khi Khiết Như rời khỏi liền trở nên không nói năng nửa lời, từ tối hôm qua đã đi tìm Khiết Như, đến sáng cậu bé vẫn chưa bỏ ý định, nhưng vừa ra đến đại sảnh Vũ Khải Nguyên cũng đã đứng đó chờ sẵn cậu.

- Tránh đường!

Vũ Khải Nguyên không tránh, ngược lại còn vô cùng điềm tĩnh, trưng bộ mặt kiêu ngạo ra.

- Rốt cuộc con bé đó có gì quan trọng mà khiến anh phải khẩn trương như vậy chứ? Lẽ nào Vũ Thiên Minh anh có chuyện khó nói sao?

Vũ Thiên Minh không trả lời, vươn tay, đẩy Vũ Khải Nguyên qua một bên, lạnh lùng bước ra ngoài.

Vũ Khải Nguyên hơi sửng người, hồi lâu cũng bình tĩnh, xiết chặt hai nắm tay.

- Quả nhiên là như vậy!

***

- Anh Shyz, em ăn xong rồi!

Khiết Như xử lý xong bụng đói, theo theo thói quen nhìn Duy Thần mỉm cười, lập tức toàn thân Hạo Duy Thần chấn động, hai bên má đỏ lên hệt như quả cà chua. Anh không rõ mình rốt cuộc bị gì, chỉ thấy trong lòng có gì đó không ổn định, giống như có một thế lực nào đó đang xen vào giữa anh và Khiết Như.

Nụ cười đó, nhất thời khiến anh không thể rời mắt được.

Khiết Như bắt gặp Duy Thần biểu hiện lạ, mày nhỏ hơi rũ xuống.

- Anh Shyz, anh làm sao vậy? Anh có bệnh rồi phải không?

Hạo Duy Thần giật mình, anh lắp bắp:

- Ờ ờ... Anh... Anh...

Khiết Như không hiểu, đứng dậy, đi đến đối diện Hạo Duy Thần, nhỏ giọng, hỏi:

- Anh có ba mẹ không?

Hạo Duy Thần phục hồi lại tinh thần, mỉm cười:

- Dĩ nhiên ai cũng có ba mẹ rồi. Nhóc này, em đang giả ngốc à?

Dứt lời, anh vươn tay, kéo Khiết Như ngồi gọn trên đùi mình, để nó xoay mặt lại với anh.

Khiết Như đối mặt Hạo Duy Thần, bộ dạng không mấy tốt.

- Nhưng em không có, Nike nói em bị bỏ rơi. Vậy thì em là ai? Anh có biết ba mẹ em không? Em rất nhớ họ!

Hạo Duy Thần sửng người, trên mặt không giấu được phức tạp.

Anh cũng là lần đầu gặp nó, lúc đó mọi chuyện Bin cũng không nói cho anh nghe, anh cũng không có bất kỳ thông tin gì, đột ngột như vậy càng không thể giải thích.

Khiết Như không nhận được đáp án, miễn cưỡng cười một tiếng, cuối cùng, rời khỏi người Duy Thần.

- Không sao đâu mà, anh đừng có như vậy. Cảm ơn anh vì bữa ăn sáng này nha, còn bây giờ em phải đi rồi, tạm biệt anh!

Dứt lời, Vũ Khiết Như quay người, lủi thủi bước ra ngoài.

***

Rời khỏi Hạo Duy Thần, Khiết Như một mình lang thang đến công viên, đúng lúc lại để Khiết Như nhìn thấy một bé gái trạc tuổi nó, vòi vĩnh papa chơi đu quay, trong lòng liền cảm thấy chua xót.

Khiết Như đứng từ xa quan sát, theo quán tính xiết chặt hai nắm tay, khóe môi vô thức cảm nhận một mùi vị mặn đắng.

Hạo Duy Thần đứng sau nó, hơi thở kéo theo chút nặng nề.

Thật ra từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Khiết Như, anh căn bản đã động lòng, trải qua nhiều chuyện như vậy càng làm anh không muốn rời xa nó.

Hạo Duy Thần không suy nghĩ, vươn tay, kéo đem Khiết Như quay lại đối diện mình, dịu dàng cười với nó một tiếng.

Vũ Khiết Như ngẩng mặt nhìn lên Hạo Duy Thần, không kiềm được, nức nở:

- Anh... Shyz...

Hạo Duy Thần hiểu nó muốn nói gì, tinh tế gật nhẹ đầu, cuối cùng, khụy gối xuống, đưa tay lau sạch nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp.

- Cô bé, khi em cười thật sự là rất đẹp, cho nên không được khóc có biết không? Không cần biết đả kích đó đối với em có tàn nhẫn và khắc nghiệt như thế nào, anh chắc chắn cũng sẽ cùng em trải qua nó. Khiết Như, nghe rõ anh nói, không có ba mẹ cũng không sao, có anh là được rồi!

Vũ Khiết Như mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ Duy Thần, thân hình bé nhỏ nhanh chóng được Hạo Duy Thần ôm gọn, anh tinh tế cúi đầu hôn tóc nó một cái.

- Như vậy thì, bé phải làm hôn thê của anh đó. Bởi vì khi trở thành hôn thê của anh, anh mới có thể dùng thân phận hôn phu để bảo vệ em có biết không?

Khiết Như không hiểu, chủ động buông anh ra, lùi lại sau, hai mắt mở to ra hết cỡ.

- Hôn thê là gì? Nó có ăn được không anh?

Nó hỏi, anh nhướng mày:

- Sau này em sẽ biết, lúc đó em không được từ chối lấy anh đâu đó!

Khiết Như vẫn không hiểu, hỏi tiếp:

- Lấy anh để làm gì? Tại sao phải lấy anh?

- Vì anh thích em! Hỏi nhiều quá rồi đấy!

Hạo Duy Thần đỏ mặt, vươn tay xoa xoa đầu Khiết Như, mái tóc óng ả bị anh làm rối lên một khoảng.

Khiết Như chu môi, lập tức Hạo Duy Thần mỉm cười, anh đứng dậy, đưa tay nắm lấy tay Khiết Như.

- Đi thôi, về ra mắt ba anh!

Nhìn anh, nó ngoan ngoãn gật đầu, vui vẻ theo sau Hạo Duy Thần, tuy nhiên chỉ vài bước sau đó liền dừng lại.

Hạo Duy Thần sửng người, khó hiểu xoay người lại, căng thẳng:

- Sao không đi tiếp?

- Em...

- Nói anh nghe, là chuyện gì?

- Em mỏi chân, anh cõng em được không?

Hạo Duy Thần phì cười, không từ chối, gật đầu, tay dài vươn ra bẹo má nó một cái.

- Tất nhiên là được rồi, bảo bối của anh, em muốn gì cũng được!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!