Thời gian dần trôi qua một tuần, công việc tập đoàn của Tiêu Nhiên cũng vô cùng ổn định, Hạo Thy Nhật vẫn đều đặn thông báo cho anh về tình hình hiện tại của Khiết Như, đồng thời nhắc anh không nên quá lo lắng.
Với Tiêu Nhiên mà nói, anh không lo không được, lần đó bất đắc dĩ mới cho Hạo Thy Nhật mang nó đi, không khác gì cầm dao tự cắt bỏ một miếng thịt trên người, Khiết Như với anh càng quan trọng, anh lại không thể bỏ mặc nó.
Đại Nghiên đi vào phòng chủ tịch, bắt gặp Tiêu Nhiên không mấy vui, tự ý đặt lên bàn làm việc anh một thứ.
- Chắc là anh đang cần thứ này, suy nghĩ nhiều lại không tốt sức khỏe. Con bé giống như sinh mạng của anh, ở đây anh lại không an tâm, sao không đến đó một chuyến chứ, tâm bệnh nên chữa bằng tâm bệnh không phải sao?
Tiêu Nhiên chăm chú nhìn hộ chiếu trên bàn, ngẩng lên nhìn Đại Nghiên.
- Đồ ngốc, chu đáo với anh vậy làm gì? Cá nhân em không thấy quá dư thừa rồi sao?
Đại Nghiên xoay lưng lại Tiêu Nhiên, hai tay khoanh trước ngực.
- Không dư thừa, bởi vì em biết, con bé với anh là duy độc, em cũng biết rõ mình không thể có vị trí nào trong lòng con bé, vậy nên, không đòi hỏi, chỉ cần có thể giúp đỡ anh là được.
Từ nhỏ Đại Nghiên đều giống anh có tình cảm với Khiết Như, tuy nhiên thằng bé này không hề lộ ra sơ hở nào, ngược lại luôn âm thầm chịu đựng, khiến anh rất khâm phục.
Tiếc là, anh không thể làm gì giúp thằng bé, gửi gắm Khiết Như cho Đại Nghiên bao dưỡng càng không thể.
Cầm lấy hộ chiếu, cười một tiếng.
- Đại Nghiên, cảm ơn em.
Nhậm Đại Nghiên đối diện lắc đầu.
- Chỉ cần anh có thể thực hiện được nguyện vọng của anh là tốt rồi, chuyện của tập đoàn, em sẽ thay anh trong thời gian này giải quyết. Còn ông của anh nữa, em cũng sẽ lựa lời nói ông ấy một tiếng, anh cứ việc an tâm mà bay đến đó đi.
Tiêu Nhiên dứt khoát ừ một tiếng, nhanh rời khỏi bàn làm việc, bước ra ngoài.
Nhậm Đại Nghiên quay đầu, hít lấy bầu không khí nhỏ bé.
- Tiêu Nhiên, mong anh không làm em thất vọng, có thể cùng Khiết Như hạnh phúc.
***
- Chúc mọi người ngon miệng.
Mạnh Yên nói, nói xong nhanh rời khỏi phòng ăn.
Từ khi Khiết Như xuất hiện, dinh thự Korean đặc biệt nhộn nhịp hơn rất nhiều, chưa kể ai muốn đến liền đến, không xem anh ra gì, bây giờ lại nhìn thấy tội đồ, anh khó lòng nuốt nổi, tức Phong Vũ Di.
Bàn ăn hiện giờ có 8 người, được chia ra 2 bên, mỗi bên 4 người, Khiết Như xấu số ngồi giữa Duy Thần và Thy Nhật, bên cạnh Thy Nhật là Khánh Huy, đối diện bao gồm Thiên Minh, Khải Nguyên, Vũ Di và Vũ An.
Bàn ăn thịnh soạn nồng nặc mùi thuốc súng.
Khiết Như cảm thấy mình vô tội, cắm đầu cắm cổ ăn, Phong Vũ Di thấy vậy cũng làm theo hết thảy.
Hạo Thy Nhật không khỏi hạ lông mày.
- Phong tiểu thư coi chừng nghẹn a!
Lời vừa dứt, Phong Vũ Di ho sặc sụa, Phong Vũ An liền vỗ vỗ lưng cô.
- Vũ Di, em không sao chứ?
Phong Vũ Di lắc đầu, liếc xéo Hạo Thy Nhật, nam nhân chỉ cảm thấy thỏa mãn, tập trung ăn phần ăn của mình.
Tiêu Khiết Như ăn gấp gáp, lại vô cùng thuận lợi, vừa xong liền uống nước.
Hạo Thy Nhật nhìn sang, chiếu cố cười.
- Bảo bối, đã no chưa?
Khiết Như đối mặt Hạo Thy Nhật, gật đầu.
- Tôi ăn xong rồi, tôi muốn lên phòng có được không?
Hạo Thy Nhật bất động thanh sắc, vươn tay, lau sạch môi Khiết Như, hành động vừa vặn làm trái tim tất thảy tan nát.
- Nha đầu ngốc, ăn xong mau lên phòng nghỉ ngơi, một chút tôi đưa em ra ngoài.
Anh nói, tất cả đồng thanh:
- Không được!
Hạo Thy Nhật đen mặt.
- Cho tôi một lý do?
Tất cả đồng loạt hô:
- Một chút tao / chú / tôi / em muốn mượn Khiết Như.
Tiêu Khiết Như “...” đây cũng là lý do?
Hạo Thy Nhật “...” vậy thì không cần phải đi nữa.