- Nha đầu ngốc, lại đây!
Hạo Thy Nhật ngồi trên sofa ở đại sảnh, vừa nhìn thấy Khiết Như, tùy ý ngoắc nó lại.
Nhớ đến lời hứa, càng không suy nghĩ nhiều, đi lại, đối mặt Hạo Thy Nhật.
Anh nhìn nó, chỉ lên đùi.
- Bảo bối, ngồi xuống!
Giữa thanh thiên bạch nhật lại tùy hứng mời gọi, nam nhân này quả nhiên không biết xấu hổ là thế nào.
Cắn răng, không thỏa thuận:
- Không cần, chúng ta thế này nói chuyện là được rồi.
Hạo Thy Nhật gật đầu:
- Được thôi, vậy chuyện em nhờ tôi không xen vào nữa, em muốn sao tùy em, coi như chúng ta chưa từng nói gì đi.
Nói xong, đứng dậy, cầm tài liệu lên lầu.
Khiết Như nuốt ấm ức, quay đầu, bước theo sau.
Cửa mở, Khiết Như đi vào phòng, bên trong không có người, liền hừ lạnh một tiếng. Lúc này, từ phía sau, một đôi tay lớn nhanh phủ qua người Tiêu Khiết Như, kéo bảo bối ôm vào lòng.
Khiết Như tinh tế cảm nhận được da thịt mát lạnh, không khỏi kinh hô một tiếng:
- Hạo Thy Nhật, anh lại muốn gì chứ?
Nghe thấy, cúi đầu, tị cằm lên vai nhỏ.
- Tiêu Khiết Như, em hôm nay có làm gì không nên sau lưng tôi hay không?
- Không có!
- Thật vậy sao? Vậy tôi hỏi em, mùi vị trên môi Vũ Khải Nguyên ngọt ngào chứ? Người ta thậm chí còn trao cho em nụ hôn đầu, em định chịu trách nhiệm với nó thế nào đây?
Tiêu Khiết Như đỏ mặt, không khỏi xấu hổ.
Vừa rồi đều bị Hạo Thy Nhật biết được, sao có thể như vậy?
Hạo Thy Nhật không nghe bảo bối trả lời, lại biết được chuyện bảo bối làm sau lưng, lông mày tinh xảo liền hạ xuống một lượt, môi mỏng áp lên cổ Khiết Như, dứt khoát để lại kí hiệu màu đỏ thắm.
- Ưm... Đừng... Ưm... Khó chịu...
Bảo bối càng cựa quậy, nam nhân lại càng xiết chặt lấy eo nhỏ, ghì chặt vào trong lòng, tay lớn đặt lên đùi Khiết Như, tùy ý vuốt ve da thịt trắng như tuyết.
- Đừng mà... Đừng... Tôi xin anh...
Hạo Thy Nhật dừng lại, ghé sát tai bảo bối.
- Nha đầu ngốc, nếu như em không muốn, mau chuộc lỗi của em đi.
***
- Bảo bối, cẩn thận một chút, em còn như vậy tôi không biết sẽ làm gì đâu nhé.
Khiết Như không nói, cầm lấy khăn lau khô tóc cho anh, vừa xấu hổ, vừa bi thiết.
Hạo Thy Nhật an yên ngồi trên giường, hai tay ôm lấy hông Khiết Như, cô gái nhỏ bị trêu đùa đen mặt.
Không ngờ Hạo Thy Nhật lại nghĩ ra trò này, thật không biết mất mặt.
- Hạo Thy Nhật, bao giờ anh giúp tôi tìm ba mẹ?
Nam nhân nhìn Khiết Như, mặt lạnh tanh.
- Nhanh như vậy đã đề cập đến chuyện này, em muốn mau chóng rời khỏi tôi hay sao?
Tiêu Khiết Như thẳng thắn:
- Phải đó, tôi không muốn bên cạnh một người xấu như anh, anh chỉ toàn lợi dụng tôi thôi.
Hạo Thy Nhật cười cười, dứt khoát kéo Khiết Như ngồi lên đùi, vòng ra sau, giữ chặt gáy bảo bối, vừa vặn kéo gần hơn với anh.
Tiêu Khiết Như lắp bắp:
- Anh... Anh...
Ma mãnh, trêu chọc:
- Không cần khẩn trương, nha đầu ngốc, em nói tôi xấu xa, có phải tên xấu xa này, cần thể hiện một chút xấu xa để giúp em ngoan ngoãn hơn hay không?
Nói xong, vươn tay, nâng cằm nhỏ, phủ lên một nụ hôn.
Lần lượt bị đem ra ăn đậu hũ, không khỏi ủy khuất.