Sau khi cùng Vũ Thiên Minh trải qua một bữa sáng ngọt ngào, đến trưa nó cùng anh có mặt tại phòng khách xem qua tài liệu ở công ty.
Vũ Thiên Minh cưng chiều để Khiết Như an vị trong lòng anh, vừa vặn tựa đầu vào khuôn ngực săn chắc, người của Khiết Như lại bé nhỏ, với tư thế này Vũ Thiên Minh hoàn toàn có được lợi thế ôm trọn lấy Khiết Như, mặt khác còn có thể sủng nịch không sợ nó phản kháng.
Trước sau đều không tệ!
Ngược lại người đàn ông suy tính, Khiết Như vốn ngây ngô, đơn giản, cho dù xem đi xem lại, đọc kỹ thế nào cũng không thể hiểu được hết tài liệu.
Bình thường công việc công ty nó không hiểu, khi còn ở Pháp, Tiêu Nhiên cũng rất ít khi nói qua về điều hành tập đoàn, sợ nó nghe rồi lại căng thẳng.
Bây giờ được tiếp xúc trực tiếp, Tiêu Khiết Như xác thực hoàn toàn đúng.
Vũ Thiên Minh đọc xong tài liệu được một lúc, hiện giờ vẫn đang quan sát Tiêu Khiết Như, bắt gặp bảo bối không hề phàn nàn gì, lông mày tinh xảo hết thảy liền hạ xuống một lượt.
Không phải Khiết Như không thích điều này sao? Tại sao lại không có phản ứng?
Vũ Thiên Minh cúi đầu, nhìn xuống ôn hương nhuyễn ngọc.
- Tiểu quỷ, có phải là khó chịu rồi không?
Khiết Như ngẩng lên nhìn Thiên Minh, nó lắc đầu nguây nguẩy:
- Không có, người của anh Thiên Minh rất dễ chịu.
Lập tức Vũ Thiên Minh phì cười, anh nhanh chóng đặt tài liệu xuống bàn, sau đó dịu dàng vòng tay ôm Khiết Như, đồng thời tị cằm lên vai bảo bối nhỏ.
- Tiểu quỷ, nếu đã như vậy, em có thể bên cạnh anh cả đời này được không? Thời gian vừa rồi không có em, anh thật sự rất đau lòng.
Khiết Như cúi mặt, phụng phịu nói:
- Nhưng mà sau này anh Thiên Minh cũng sẽ có gia đình, em đâu thể nào làm phiền anh mãi chứ. Hơn nữa nếu không phải vì Tiêu Nhiên bán đứng em, em cũng sẽ không về đây, không bị bọn họ cợt nhả như vậy.
Nghe thấy, anh thở dài một lượt.
- Tiểu quỷ, bọn họ cợt nhả em thế nào?
- Không nói anh biết chuyện mất mặt đó được, em chỉ muốn có một cuộc sống bình thường thôi, không muốn liên quan đến bọn họ.
Lời lẽ càng làm Vũ Thiên Minh chua xót, anh không do dự nữa, chủ động hôn lên má Khiết Như.
Nụ hôn vừa rồi làm đến toàn thân Tiêu Khiết Như chấn động.
Thiên Minh xiết chặt lấy bảo bối, tùy ý hôn thêm một lần nữa, da thịt mềm hơn, thơm tho, lấn át tâm trí anh.
Bảo bối nhỏ lúc này đã không khỏi kinh hô:
- Anh Bin, anh đừng như vậy có được không? Em không muốn cả anh cũng như vậy!
Vũ Thiên Minh cười cười, thủ thỉ bên tai nó:
- Tiểu quỷ, bọn họ cợt nhả em thế nào, hôm nay anh Thiên Minh cũng muốn. Khiết Như, em biết rõ vì sao anh muốn em ở lại mà đúng không? Không sai, đó là bởi vì anh yêu em, yêu em rất lâu rồi.
Vừa vặn nghe rõ lời Thiên Minh, cơ thể Tiêu Khiết Như mềm nhũn, trong đầu khó có thể hình dung ra được tình cảnh này, mặt mũi xinh xắn đông cứng lại.
Có được cơ hội, lại tùy ý ôm lấy, tâm trạng hết thảy đều rất tốt, tiếp tục hôn bảo bối, môi mỏng lần lượt di chuyển đến tai nó.
- Tiểu quỷ, quay lại nhìn anh, anh muốn em nhìn anh, được không?
- Em...
- Khiết Như, quay lại, anh sẽ không làm tổn thương em, em không tin anh sao?
Kỳ thật Vũ Thiên Minh không giống như bọn họ, anh giống như Tiêu Nhiên, nó lại vô cùng tôn trọng, hành động vừa rồi thiết nghĩ chỉ là thể hiện chút tình cảm.
Tiêu Khiết Như suy nghĩ kỹ, cuối cùng cũng gật đầu, quay lại, đối mặt Vũ Thiên Minh.
Vũ Thiên Minh nhìn rõ bảo bối, hầu kết không ngừng chuyển động lên xuống, một tay cố định ôm hông nhỏ, một tay nâng cằm Khiết Như lên.
- Khiết Như, anh thật sự không thể chờ được nữa, anh thật sự xin lỗi.
Nghe đến đây, Tiêu Khiết Như giật mình, nó khẩn trương nắm lấy tay Vũ Thiên Minh, đồng thời lắc đầu, nói;
- Anh Bin, không được, em vẫn chưa... ưm... ưm... ưm...
Còn chưa đợi Khiết Như sẵn sàng, Vũ Thiên Minh đã nhanh nhảu cúi đầu, khóa chặt môi nó lại, môi mỏng đảo qua môi Khiết Như một lúc, lần lượt theo lối hở bên trong miệng nhỏ tiến sâu vào, tham lam hút lấy hết mật ngọt.
Cuối cùng, Vũ Thiên Minh dừng lại, kéo theo sợi chỉ bạc ra ngoài.
- Ha... Ha...
Khiết Như theo quán tính lắc đầu, hô hấp có phần không ổn định, như thể muốn nói anh nên dừng lại hết tất cả.
Với Vũ Thiên Minh lại là nụ hôn đầu, căn bản từ lúc chạm đến môi nó đã không kiềm chế được kích động, dù sao anh cũng yêu Khiết Như lâu như vậy, thân mật nhiều hơn đều là việc nên làm!
Huống hồ Khiết Như cần có trách nhiệm bù đắp tổn thương cho anh suốt 9 năm cùng hai tháng vừa qua, anh không làm sai điều gì cả.
Vũ Thiên Minh nhân lúc Khiết Như còn lơi lỏng phòng thủ, gấp gáp cúi đầu xuống, ngậm lấy đôi môi nhỏ xinh đẹp.
Vũ Thiên Minh mỉm cười trong hạnh phúc, anh nói với chính mình:
“Hóa ra chính là cảm giác này. Vũ Thiên Minh, cuối cùng thì mày cũng có được cơ hội nói mày rất yêu Khiết Như. Tuy câu nói này phải thốt ra sau 9 năm, muộn màng như vậy, nhưng nếu chỉ cần là Khiết Như, cho dù bắt mình phải trả giá đắt thế nào để được ở bên cạnh con bé, mình đều không hối hận.”