Trên đường về nhà Phong Vũ Di ngẫm lại càng thấy không yên tâm, cô quyết định chạy đến tập đoàn Phong Vũ tìm Vũ An một lần, trợ lý nói anh đang có một cuộc họp quan trọng, nói cô ở phòng tổng tài chờ.
Phong Vũ Di chờ ở phòng tổng tài, đi đến bàn làm việc, thi thoảng lại đụng chạm vào đồ đạc trên bàn anh.
Đoạn, Phong Vũ Di nhìn thấy người gỗ đến giờ Phong Vũ An vẫn còn chưa có cơ hội tặng cho Khiết Như liền đanh mặt.
Cô vươn tay cầm lên xem, buồn bã, nói:
- Phong Vũ An, tại sao anh lại ngốc như vậy chứ? Em phải làm gì để giúp anh hai đây?
Nghe Du Duệ nói lại có Vũ Di đến tìm, kết thúc buổi họp, nhanh chóng quay lại tìm em gái.
Cửa mở, anh đi vào, Vũ Di phản ứng nhanh nhẹn đặt hai con người gỗ lại trên bàn, quay đầu nhìn Vũ An.
- Anh hai!
Phong Vũ An khép cửa, đi đến, đối mặt Phong Vũ Di.
- Sao vậy? Hôm nay đến đây tìm anh có chuyện gì hay sao?
Phong Vũ Di gãi đầu, cô nói dối:
- Đột nhiên muốn cùng anh hai đi ăn trưa, không biết anh hai có rảnh không?
Trước giờ cô có nói thế nào Phong Vũ An cũng chưa từng từ bỏ, cô không nên ngay cả quyền lợi của anh cũng ra sức cấm đoán, dù sao thanh xuân chính là không bỏ lỡ một người, kết quả như thế nào cũng được, chỉ cần Phong Vũ An cảm thấy mình không hối hận là đủ rồi.
Cười một cái, thỏa thuận:
- Tất nhiên là được rồi, anh cũng đang có ý này, chúng ta bây giờ có thể đi.
Phong Vũ Di phấn khích, gật đầu lia lịa.
- Dạ được anh hai!
***
- Cậu nói cái gì chứ? Ba Khiết Như đã không còn nữa rồi sao? Tại sao lại như vậy?
Tiêu Nhiên không khỏi kích động, trong thư phòng, sắc mặt cả đám lần lượt đều nghiêm trọng.
Hạo Thy Nhật ngồi đối diện Tiêu Nhiên, không do dự, gật đầu:
- Không sai, bởi vì lý do này, tôi luôn muốn kéo dài thời gian với Khiết Như, tìm cách để con bé dần quên đi chuyện này. Nhưng mà anh cũng biết tính cách của Khiết Như rồi đấy, con bé dễ dàng bỏ cuộc sao? Hơn nữa lý do con bé ở lại đây cũng là vì tin tưởng tôi tìm lại ba mẹ ruột cho nó, nếu như có thể, tôi vẫn mong muốn Khiết Như không thất vọng.
Hạo Duy Thần bên cạnh Hạo Thy Nhật cũng tiếp lời:
- Không cần biết là dùng cách gì, chỉ cần khiến Khiết Như không cảm thấy đau lòng nữa là được. Dù là lừa dối, dù có bị con bé căm ghét, tôi cũng không hối hận. Chỉ là, muốn nghe ý kiến của cậu. Tiêu Nhiên, cậu muốn như thế nào?
Tiêu Nhiên trầm ngâm suy nghĩ một lúc về lời đề nghị của Duy Thần, do dự nhìn cả hai.
Lớn lên cùng Khiết Như, cho dù nó không nói, anh cũng biết rất rõ nha đầu đang nghĩ gì trong lòng, tìm lại gia đình là ước muốn duy nhất của Khiết Như từ khi còn rất bé, anh không thể dập tắt được, chỉ là... đột ngột như vậy muốn anh lừa gạt nó, có tốt không?
Cuối cùng, hạ quyết tâm, gật đầu:
- Được, vì Khiết Như, chỉ cần con bé vui vẻ, việc gì tôi cũng làm.
Cả hai còn lại cũng mỉm cười.
- Được.
Khiết Như nghe Mạnh Yên nói lại Tiêu Nhiên đang bên trong thư phòng, liền chạy đến tìm anh, cửa không khóa, nó đi vào.
Lúc này, bên trong, cả 3 theo quán tính quay đầu, lần lượt đứng nhanh dậy, hô một tiếng:
- Khiết Như!
Tiêu Khiết Như cười một cái, xấu hổ xoay người, chạy vụt đi.
Hạo Thy Nhật nhìn theo sau bóng dáng bảo bối, môi cong lên một nửa.
“Nha đầu ngốc, hôm nay còn biết ngại nữa sao? Thật không nhìn ra em lại có bộ mặt này.”