Tiêu Nhiên vừa chuyển đến Bắc Kinh đã đối mặt nhiều vấn đề liên quan đến Khiết Như, cộng thêm tác động từ phía Nhậm Đại Nghiên, thằng bé muốn anh đưa nó quay trở về, đầu óc không thể như bình thường suy nghĩ rõ mọi chuyện, vừa rồi lại cùng Hạo Thy Nhật bàn bạc một số chuyện trong phòng, Khiết Như cũng không tiện làm phiền anh, kiên nhẫn đứng chờ ở bên ngoài.
Hạo Duy Thần giải quyết xong công việc ở tập đoàn, lúc anh về trời cũng đã ngả chiều, từ đại sảnh đi lên lầu, lúc đi ngang phòng Tiêu Nhiên trùng hợp nhìn thấy Khiết Như đứng ở bên ngoài chờ, thận trọng đi đến không phát ra tiếng động.
Nhanh như chớp đã ôm lấy Khiết Như vào trong lòng, tị cằm lên vai nhỏ.
Đại thúc cao hơn Khiết Như một cái đầu, thân thể lại vô cùng tráng kiện, vừa bị ôm lấy đã không thể kháng cự.
Biết được là Duy Thần, hận không thể cắn chết anh.
Uất ức, mắng:
- Hỗn đản, có giỏi thì đường đường chính chính đánh với em một trận, anh làm như vậy em không phục!
Rõ ràng là biết cách tấu hài, lại che giấu lâu như vậy!
Hạo Duy Thần càng nghe càng buồn cười, hôn lên má Khiết Như.
- Vợ yêu của anh, chồng em có thể đành lòng ra tay với em sao? Anh không nỡ lòng đâu!
Lại còn gọi nó là vợ, xem ra chú cháu nhà này đều không biết thế nào là hai chữ liêm sỉ rồi.
Tiêu Khiết Như nghiến chặt răng lợi, nói:
- Ai là vợ của anh chứ, em không thừa nhận anh là chồng của em đâu!
Hạo Duy Thần không tỏ ra buồn bã gì, ngược lại còn vô cùng vui vẻ, hôn Khiết Như một cái nữa, da thịt mềm mại, thơm tho, xâm chiếm đầu óc anh.
Lại mặt dày, đáp:
- Vợ của anh, em là hôn thê của anh, điều này anh vĩnh viễn thừa nhận, anh cũng không muốn buông tay em. Cho nên Khiết Như, ngay bây giờ, anh vẫn còn quyền lợi là hôn phu của em, em nghe thấy rồi chứ?
Tiêu Khiết Như hừ lạnh, máu dồn đến tận não.
Rõ ràng là bức người, nó không phục!
***
Hôm nay tâm trạng Hạo Duy Thần đặc biệt rất vui vẻ, nhất là những lúc Khiết Như chấp nhận ngoan ngoãn bên cạnh anh, với anh còn có giá trị hơn anh ký được hợp đồng liên thành.
Ôm khư khư bảo bối nằm trên giường, khóe môi nở ra một nụ cười tuyệt đẹp.
Khiết Như bị anh làm càn kiệt sức cũng chịu ngủ, Hạo Duy Thần trước đó đều không có được loại cảm giác hạnh phúc này, bây giờ cư nhiên nhìn thấy Khiết Như ngủ say, mặt mũi tinh xảo, ngũ quan lập thế, cộng thêm nước da trắng như tuyết, khó lòng kiềm chế, nâng cằm Khiết Như lên, cúi đầu ngậm lấy môi bảo bối.
‘Cạch’ một tiếng, cánh cửa phòng bung ra, Hạo Thy Nhật từ bên ngoài bước vào, mây đen phủ khắp mặt anh tuấn.
- Hạo Duy Thần, trả Khiết Như cho cháu!