Tiêu Nhiên chuyển đến Bắc Kinh cũng đã hơn một tuần, một tuần qua Đại Nghiên vẫn thường xuyên cập nhật thông tin về tập đoàn cho anh, bên cạnh đó còn hỏi anh về tình hình của Khiết Như, anh vì sợ thằng bé lo lắng, liền nói dối vẫn chưa đến lúc quay trở về, Nhậm Đại Nghiên ngược lại cũng không hề trách anh, muốn anh thả lỏng cơ thể, chú ý đến sức khỏe.
Về phía Hạo Thy Nhật, cậu ta trước đó cũng đã sắp xếp đâu vào đấy chuyện để Khiết Như gặp lại ba, nghe đâu đối phương là chỗ quen lâu năm với ba Hạo Thy Nhật, ông ấy còn là một doanh nhân có tiếng về mảng thời trang ở Bắc Kinh, dạo trước con trai ông vừa từ Thượng Hải quay trở về, nghe tin liền kịch liệt phản đối, anh đang lo lắng như vậy nhất định sẽ có chuyện.
Khiết Như lại không phải kẻ ngốc, tuy bề ngoài vô ưu, thế nhưng tố chất mới thật sự quan trọng, không khéo mọi chuyện sẽ ngày một nghiêm trọng.
Phong Vũ Di cũng biết được chuyện này, từ khi Tiêu Nhiên chuyển đến cô ít nhiều cũng nắm rõ kế hoạch, theo như bản thân mách bảo, chạy đến tìm Tiêu Nhiên.
Cửa không khóa, cô đi vào, nhìn thấy Tiêu Nhiên trầm ngâm ngồi một mình ở ban công uống rượu, sắc mặt cô nặng nề.
Đi đến, kéo ghế, ngồi xuống đối mặt anh.
Tiêu Nhiên nghi hoặc nhìn em gái, đặt ly rượu đang uống dở lên bàn.
- Sao vậy? Có chuyện tìm anh sao?
Phong Vũ Di gật đầu, cô nghiêm túc:
- Anh đang lo chuyện Phó Tính Lâm sẽ lật lọng phải không? Ngoài chuyện này, em không nghĩ ra anh có chuyện gì để tâm hết. Nếu anh có tâm sự, anh có thể tìm em chia sẻ, em không ngại làm sọt rác cho anh đâu.
Tiêu Nhiên bị cô chọc, thoải mái cười một cái, tuy nhiên, Vũ Di nhìn ra được tâm trạng Tiêu Nhiên rất tệ hại, không giống như vẻ ngoài điềm tĩnh đó của anh.
Từ nhỏ cô đã biết Tiêu Nhiên, anh như thế nào, đều không qua mắt cô.
Tuy cá tính của anh không giống Phong Vũ An, hoạt bát, vui vẻ, lại biết lấy lòng người khác, nhưng mà về phương diện tình cảm, cả hai bọn họ căn bản nằm về loại rất ngốc, rất không biết cách bày tỏ.
Cô bị kẹt ở giữa vô cùng đau đầu!
Tiêu Nhiên chua xót, bày tỏ:
- Anh từng nhớ khi Khiết Như lên mười, lần đó con bé bị bạn học bắt nạt là không có ba mẹ, con bé khi đó đã khóc lóc rất nhiều, khi về liền trốn ở trong phòng, anh nhìn thấy lại vô cùng khó xử. Vũ Di, điều mà anh có thể làm duy nhất trong lúc này, chính là muốn để Khiết Như cảm thấy được mình không bị bỏ rơi, anh muốn con bé có được một gia đình thật sự, không phải giống như anh, từ nhỏ đã mất đi ba mẹ. Em biết không, con bé với anh thật sự rất quan trọng.
Vũ Di cảm thấy toàn thân như xé ra, kỳ thực bất ổn, nói:
- Vì vậy, khi Korean xuất hiện ở Pháp, anh căn bản rất lo sợ phải không? Dù nói thế nào anh cũng ở bên cạnh Khiết Như 9 năm, là 9 năm, thời gian dài như vậy, anh vốn dĩ yêu Khiết Như rồi đúng không? Tiêu Nhiên, anh trả lời em đi?
Tiêu Nhiên không trả lời, chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, vừa vặn nhấn chìm cả vũ trụ!
- Thảo nào lại như vậy, em rõ biết anh không đơn thuần giao Khiết Như cho Korean, bởi vì anh không muốn mất đi nó, mục đích chính của anh chỉ muốn Khiết Như tìm lại được thân thế, bất đắc dĩ thương lượng cùng Korean. Anh họ, tại sao anh lại ngốc như vậy?
Trước đây cô còn tin rằng Tiêu Nhiên vì xem Khiết Như là em gái cho nên cấm đoán nó tiếp xúc với con trai, không ngờ nguyên nhân chính lại là anh đã phải lòng nó, cho dù không có Hạo Thy Nhật, Phong Vũ An chắc chắn cũng sẽ không có được trái tim của Khiết Như, bởi vì với Tiêu Nhiên mà nói, anh mới là người thật sự đáng để nó nương tựa.
Tiêu Nhiên hít thở sâu vài cái, đứng dậy, rời khỏi bàn, xoay lưng lại Vũ Di.
- Trong tình yêu, chỉ có thể cho nhiều hơn là nhận, ai yêu nhiều hơn, ắt hẳn phải hi sinh nhiều hơn, đó là quy luật. Với Khiết Như, anh là cho đi, anh vĩnh viễn không hối hận. Cho dù ngày hôm nay cả thế giới đồng loạt nói anh ngốc, anh đều cảm thấy rất xứng đáng. Phong Vũ Di, em yêu Diên Bảo nhiều như vậy, em còn không rõ anh nữa sao?
Lập tức, Phong Vũ Di đứng dậy, hai mắt cô đỏ hoe.