Lúc Khiết Như tỉnh lại trời cũng đã xế chiều, vừa mở mắt, toàn thân cô gái nhỏ ngay lập tức chấn động, không khỏi kinh hô:
- Hạo Thy Nhật, tại sao anh lại ở đây chứ?
Không phải nó đang ở cùng Tiêu Nhiên sao? Tại sao bây giờ lại là Hạo Thy Nhật? Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Lật đật ngồi dậy, lại bị Hạo Thy Nhật một tay kéo nằm xuống.
- Không, thả tôi ra!
Hạo Thy Nhật ôm bảo bối vào lòng, hai mắt khép chặt lại.
- Im lặng đi, muốn anh ăn sạch sẽ em sao? Đừng quên đây là phòng của anh, ở đây cách âm rất tốt nhé!
Gần đây công việc ở tập đoàn khiến anh vô cùng bận, thời gian bên cạnh Tiêu Khiết Như vì thế cũng hạn chế, anh muốn nhân cơ hội này để nó ở bên mình, lúc nãy còn không biết ngại chạy đến tìm Tiêu Nhiên, quyết đòi Tiêu Khiết Như cho bằng được. Chỉ là không ngờ con ranh này vừa biết được là anh lại phản ứng như vậy!
Anh quả thật chua xót!
Khiết Như trong ngực Hạo Thy Nhật uất ức, đấm ngực anh một cái.
- Cầm thú, mau thả tôi ra, mau thả tôi ra có nghe không?
Hạo Thy Nhật bị làm ồn, nhưng vẫn không mở mắt, tùy tiện nói:
- Bà xã, em đánh anh như vậy, em không đau lòng sao?
Cả xưng hô cũng thay đổi, rõ ràng là vô cớ bức người, nó không phục!
Khiết Như không nhịn được nữa, ra sức đánh mạnh hơn, ngược lại với Thy Nhật chẳng khác gì chuồn chuồn đạp trên nước.
Anh chán nản mở mắt, đè Khiết Như xuống giường, khóa chặt hai bên tay Khiết Như, cúi đầu hôn môi nó kịch liệt.
Hôn xong, trượt xuống cổ Khiết Như, mãnh để lại vài dấu hôn tuyệt mỹ.
Da thịt Tiêu Khiết Như vốn dĩ mỏng, nay vô cớ bị Hạo Thy Nhật mang ra cợt nhả, không ít lâu đã để lại dấu vết rất rõ ràng, khó tránh khỏi xấu hổ, hô:
- Đừng mà... Khó chịu... Không...
Hạo Thy Nhật thỏa mãn cười một tiếng, càng ra sức đùa giỡn, thúc đẩy Khiết Như bật ra âm thanh ám muội này.
Nhanh cảm thấy trêu chọc bảo bối như vậy cũng đủ rồi, quay lại, cười hiền từ.
- Dấu vết đó là của anh, em liệu mà nhớ kỹ, ngoài anh ra, anh không cho phép em cùng người đàn ông khác thân mật, cho dù đó là anh trai em cũng như vậy!
Toàn thân Tiêu Khiết Như mềm nhũn như cộng bún, ủy khuất, nói:
- Anh vô lý, anh là cợt nhả tôi!
- Anh không cợt nhả em, anh là yêu em, anh muốn có được em, ngược lại là em, tại sao em lại né tránh anh kia chứ?
- Bởi vì nhà họ Hạo của anh là người xấu, đùa giỡn trên tình cảm của người khác, cả anh và Hạo Duy Thần cũng như vậy, tôi không muốn sa vào!
Vừa vặn làm trái tim Hạo Thy Nhật tan nát, anh nghiến chặt răng lợi.
- Tiêu Khiết Như, cho dù ngày trước chúng tôi có lỗi với em như thế nào đi nữa, không phải thời gian vừa qua chúng tôi đã trả giá rồi sao? Em rốt cuộc khi nào mới vừa lòng? Hạo Triệt Thăng có lỗi với em vì chia cắt em và Hạo Duy Thần, khiến em phải lưu lạc, nhưng mà Hạo Thy Nhật anh, anh chưa từng có lỗi với em, ngay cả Hạo Duy Thần cũng yêu em như vậy, em còn mặt mũi hận chúng tôi nữa sao?
Chứng tỏ, chứng tỏ trong lòng nha đầu này vẫn còn rất yêu Hạo Duy Thần, bởi vì...
Yêu không đủ nhiều, hận không quá sâu!
Tiêu Khiết Như đỏ hoe mắt, đanh thép, nói:
- Hạo Thy Nhật, anh thừa biết tại sao tôi đến Bắc Kinh này kia mà? Là bởi vì anh, là sự ích kỷ của anh, chính anh khiến tôi phải hận anh, anh còn muốn đỗ lỗi cho tôi sao? Từ lần đầu gặp cứ nghĩ anh là người cầm ô tốt bụng, nhưng không ngờ, anh lại là loại người như vậy, anh chỉ biết lợi dụng tôi!
Hạo Thy Nhật gật đầu:
- Được, là anh lợi dụng em, là anh vô lý, thích trêu chọc Tiêu Khiết Như em. Nhưng mà Tiêu Khiết Như, với anh, em còn quan trọng hơn tính mạng của mình, vậy em nói xem, anh rốt cuộc có gì không xứng đáng với em?
Tiêu Khiết Như không muốn nghe, liên tục lắc đầu:
- Thả tôi ra, anh mau thả tôi ra!
Cả người tựa như một con sâu cựa quậy muốn thoát khỏi tơ nhện, ngược lại càng bị tơ nhện ấy quấn chặt.
Hạo Thy Nhật không kiên nhẫn thêm nữa, nghiêng đầu, phủ lấy môi Khiết Như, nuốt hết những lời khó nghe vào trong bụng.
Nha đầu này là của anh, cho dù nó ghét anh, anh vẫn muốn có nó, vĩnh viễn cũng chỉ muốn Khiết Như!