Tiêu Nhiên trước đó vì sợ Khiết Như dậy trễ đặc biệt từ sớm đã cài sẵn báo thức, vừa rồi Khiết Như bị làm ồn, theo quán tính vươn tay mò mẫm tìm báo thức, tùy tiện ném thẳng xuống sàn phòng, đúng lúc bị Tiêu Nhiên bắt gặp, mày đen hơi rũ xuống một chút.
Nha đầu này quả nhiên say ngủ mà, cũng may anh còn biết đánh thức nó.
Tiêu Nhiên khép cửa, đi qua giường, kéo chăn Khiết Như xuống, giục:
- Nhanh lên, mau dậy cho anh!
Khiết Như bị đánh thức, ngồi dậy, đầu tóc xù lên trông như một con nhím.
Nó nhìn anh, nhắm một mắt, mở một mắt.
Tiêu Nhiên lắc đầu, nhanh ngồi xuống đối diện Tiêu Khiết Như, sốt ruột:
- Nè, nghe anh hỏi đã, địa chỉ em đã ghi nhớ chưa hả? Nếu không sẽ đi lạc thật đó!
Khiết Như nghe không hiểu, cũng không muốn hiểu, gật đầu:
- Em nhớ mà, em đâu phải trẻ con đâu!
Nó mạnh dạn, đáp.
Tiêu Nhiên còn không rõ nó sao, nếu không có sắp xếp anh chắc gì để nó chạy đến đó một mình.
Tính chất công việc của anh lại quá bận, dù không đành lòng cũng phải cắn răng chịu đựng, xem ra anh sắp tới sẽ rất khó sống rồi.
Tiêu Nhiên chua xót, vươn tay ôm lấy Tiêu Khiết Như, cúi đầu, nỉ non:
- Đến đó sẽ có người chăm sóc cho em, anh cũng sẽ dành thời gian để bay sang đó. Nghe anh dặn, trong thời gian không có anh bên cạnh, em không được có bạn trai nghe rõ chưa? Ngoài việc học và điều tra thân thế ra, anh không cho phép em có bạn trai, có biết không?
Khiết Như không trả lời, vùi đầu vào ngực anh, vui vẻ cười một tiếng.
***
Như dự kiến, Khiết Như cuối cùng cũng có mặt tại Việt Nam, tranh thủ thời gian chờ taxi ở vệ đường, nha đầu lôi ra từ trong túi áo khoác một tờ giấy, bên trong Tiêu Nhiên cũng đã chu đáo ghi sẵn địa chỉ nhà, theo như anh nói từ đây đến đó mất tầm 30 phút.
Nhiệt độ bên ngoài lên đến 34 độ, Khiết Như đứng chờ bên vệ đường, khổ sở nhắm một mắt, mở một mắt, tay che đầu, trong lòng gào khóc không ngừng.
Cùng lúc đó, một chiếc xe phân khối lớn chạy với tốc độ chóng mặt từ xa lao thẳng về phía Tiêu Khiết Như, Khiết Như nghe thấy tiếng đối phương lên ga liền xoay đầu lại nhìn, sau đó khẩn trương lùi lại sau một bước, không may mất đà ngã xuống đường, người đàn ông cùng chiếc xe vừa rồi chỉ sau một giây đã nhanh chóng rời khỏi.
Khiết Như chống hai tay xuống nền đường thô ráp, vừa đau vừa chua xót mắng mỏ:
- Rốt cuộc người trẻ bây giờ đang nghĩ gì vậy chứ? Tại sao lại không biết yêu bản thân như vậy? Chạy xe cũng không chú ý đến người khác, đúng là quá đáng mà!
Vừa dứt câu, bên tai liền vang lên ‘Kít’ một tiếng, Khiết Như nhận ra là âm thanh của xe hơi, còn dừng lại rất gần, có phải có người đến đón nó hay không?
Khiết Như lấy làm vui mừng nhủ:
- Tốt quá, mình không sợ chờ taxi giữa trời nắng nữa rồi!
Đến đây, Tiêu Khiết Như xoay đầu, giống như những gì đã suy nghĩ trước đó, đối diện kỳ thật là một chiếc xe hơi, còn là xe Lamborghini đời mới, xem ra người ở trong xe chắc chắn là một người có hẳn danh tiếng và máu mặt!
Trong lúc Khiết Như còn ngẩn ngơ suy nghĩ, từ trong xe, một người đàn ông trong bộ âu phục màu đen lịch lãm đã đẩy cửa, bước xuống, di chuyển về phía Tiêu Khiết Như đang ngồi.
Âm thanh bước chân của đối phương lập tức kéo Khiết Như quay trở về thực tại, lúc anh ta đến gần, Khiết Như phát hiện trái tim có gì đó rất lạ, vốn dĩ mặt mũi xinh đẹp giờ đã đanh lại vì một người xa lạ.
Đối phương đến trước mặt Khiết Như, dịu dàng chìa bàn tay lớn ra, giống như muốn nó nắm lấy tay của anh ta vậy!
Khiết Như bối rối ngước nhìn người đàn ông, đối phương sở hữu một gương mặt rất đẹp, nước da trắng, ngũ quan lại hoàn hảo hơn người, dáng dấp cao ráo, thanh tao, từ góc độ này quả nhiên được chiêm ngưỡng hoàn thiện!
Khiết Như di chuyển hai mắt nhìn xuống tay nam nhân vẫn còn chưa thu về, phát hiện thấy nhẫn cưới, đột nhiên cười chua xót một cái.
“Nhẫn cưới sao? Là mình đã suy nghĩ nhiều rồi, không thể là người đó, không thể nào.”
Người đàn ông chăm chú quan sát Tiêu Khiết Như còn không có phản ứng, liền nghĩ bé con chắc còn có đề phòng, dù sao anh cũng là người lạ, không nên làm con bé hoảng sợ.
Đến đây, người đó cười một cái, anh dịu dàng lên tiếng:
- Cô bé, để anh giúp em nhé?