Thông tin Hạo Duy Thần mang Khiết Như đến phòng làm việc nhanh chóng truyền đến tai Thy Nhật, Nhan Thiên Hạo cũng vì điều này tích cực xoa dịu tổn thương trong lòng của tổng tài, ngược lại chỉ làm nội tạng Hạo Thy Nhật thối rửa.
Không chần chừ, đến phòng tìm Duy Thần.
Khiết Như được Hạo Duy Thần chăm sóc bằng miệng đến kiệt sức, không biết kéo dài bao lâu, chỉ biết hai chân lúc này đã mềm nhũn, toàn thân rũ rượi tựa vào ngực Duy Thần.
Anh ôm lấy Khiết Như, tị cằm lên vai nhỏ.
- Khiết Như, sữa lúc nãy có ngon không? Về sau, có muốn anh Duy Thần chăm sóc Khiết Như bằng miệng của anh không?
Chăm sóc bằng miệng?
Vừa nghe đã khó chịu!
Nhớ đến liền không khỏi khẩn trương, nắm lấy tay Duy Thần gỡ ra, tuy nhiên càng gỡ càng bị anh xiết chặt.
Bực quá, nó mắng:
- Hỗn đản, anh là cầm thú!
Còn chưa làm chuyện đó đã bảo anh cầm thú, ranh con này quả nhiên khó dạy mà!
Hạo Duy Thần cười cười, tâm trạng vô cùng thoải mái, nói:
- Khiết Như ngoan, em càng mắng anh, anh càng thấy bản thân mình nhẹ nhõm. Nếu như có thể, mỗi ngày, anh đều muốn nghe Khiết Như mắng chửi anh, bởi vì đánh là thương, chửi là yêu không phải sao?
Đồng Khiết Như hừ lạnh, trong lòng gào khóc điên cuồng.
Hạo Duy Thần từ trước rất ôn nhu, bây giờ sao có thể như vậy? Nam nhân này rốt cuộc có bệnh sao?
Nén giận, hạ thấp giọng:
- Hạo Duy Thần, em muốn về nhà, anh mau thả em ra có được không?
Nghĩ đến trong nhà chỉ còn lại Tiêu Nhiên, bảo bối của anh lại vô cùng thân thiết với cậu ta, với nó anh không là cái gì, liền không muốn thỏa thuận.
- Anh Duy Thần hôm nay tâm trạng rất thoải mái, Khiết Như không muốn ở cùng với anh sao? Hiếm khi anh mới được gần em, em hà tất phải gấp gáp rời khỏi?
Đồng Khiết Như đen mặt.
- Hạo Duy Thần, anh ngang ngược, anh là đồ không nói lý lẽ.
Hạo Duy Thần cười cười, vui vẻ hôn má bảo bối nhỏ một cái, thời điểm đó, cửa phòng cũng mở toang, Hạo Thy Nhật từ bên ngoài bước vào, tựa hồ vừa ăn nhầm thuốc súng.