Khiết Như lang thang một lúc cũng đi đến bờ biển, tùy ý tháo bỏ giày, ngồi xuống nền cát trắng, trong đầu không ngừng suy nghĩ đến ký ức vui vẻ lúc nhỏ bên cạnh Hạo Duy Thần.
Quả nhiên là anh ấy, chả trách lại quen thuộc như vậy!
Khiết Như hít sâu, đứng dậy, đi ra biển.
Lúc chân Khiết Như vừa chạm đến nước biển, Phong Vũ An đúng lúc cũng xuất hiện, vươn tay, nắm lấy tay Khiết Như, đem nó kéo vào trong lồng ngực, chua xót, mắng một câu.
- Đồ ngốc, em có biết mình đang làm chuyện điên rồ gì không?
Khiết Như không trả lời, chủ động ôm lấy Phong Vũ An, vùi đầu vào ngực anh, khóc không ngừng.
Phong Vũ An cúi đầu, sủng nịch hôn tóc nó một cái.
- Khiết Như, nếu như em giận anh, em có thể nói với anh, đừng tự mình đi lung tung được không?
Khiết Như trong ngực anh lắc đầu.
- Em không có, em không có giận anh!
Phong Vũ An nhẹ nhõm ừ một tiếng, vui vẻ xiết chặt Khiết Như hơn.
- Khiết Như ngoan, em không giận anh là được rồi, theo anh về nhà có được không?
***
Khiết Như trở về liền bị cảm, uể oải tựa lưng vào sofa, hai mi mắt nặng trĩu.
- Dạ dạ, em biết rồi!
Anny tắt điện thoại, vui vẻ mang ly trà gừng đi đến đặt lên bàn, mắt có ý cười.
Nó xoa mũi, hỏi:
- Ai vừa mới gọi cho mày vậy? Còn thứ đáng sợ này là gì? Không phải muốn tao uống chứ? Ghê quá đó!
Phong Vũ Di vừa nghe thấy nó nói vậy liền đứng hình, mặt mũi đen một khoảng.
Gì chứ? Cô đã có lòng tốt muốn nó không bị viêm họng nữa vậy mà nó lại phũ phàng chê bai a, được lắm, để xem cô sẽ ép nó phải uống cái thứ đáng sợ này thế nào!
Phong Vũ Di phục hồi lại tinh thần, đi đến, ngồi xuống bên cạnh nó, ủ rũ, đáp:
- Ông anh mày gọi chứ ai, cũng rất biết quan tâm đến em gái đó nha, đúng là anh trai nhà người ta chưa bao giờ làm tao thất vọng mà!
Khiết Như xoa mũi, đầu nặng nề, chua xót, nói:
- Không xong rồi, thật sự không xong rồi!
Vũ Di tranh thủ nắm lấy cơ hội, đưa ly trà gừng vẫn còn đang ấm cho Khiết Như, dụ dỗ:
- Uống này sẽ không sao!
Khiết Như hơi nhăn mặt, lắc đầu:
- Tao không muốn uống thứ đáng sợ này đâu, ghê quá a! Mùi của nó thật sự rất đáng sợ!
Phong Vũ Di thở dài, chủ động uống một ngụm, xong, nhìn nó, nhướng mày:
- Thử đi, đảm bảo trà gừng Phong tiểu thư pha sẽ không có vấn đề, thề luôn!
- Được!
Khiết Như gật đầu, nhận lấy trà gừng từ tay Phong Vũ Di, chua xót nuốt nước bọt một cái.
Lúc này, Phong Vũ An từ trên lầu cũng đi xuống, Khiết Như nhìn thấy, theo phản xạ đứng dậy, chạy ùa về phía anh, lém lỉnh chìa ra trước mặt anh ly trà gừng còn ấm, nhỏ giọng, dụ dỗ:
- Ken, uống thử đi!
Phong Vũ An hơi cau mày, ngờ vực hỏi:
- Là em pha cho anh sao?
- Phải!
Nó gật đầu, Phong Vũ An nghe vậy liền mỉm cười, đón nhận thành ý từ tay Tiêu Khiết Như, thong thả uống hết sạch ly trà gừng ‘ngọt ngào’.
Phong Vũ Di đứng hình, run rẩy chỉ tay về phía anh.
- Anh 2, đừng mà... thôi rồi!
Không sai, kế hoạch của cô hoàn toàn phá sản rồi!