Hôn Ước Tuổi 16!

Chương 66: Sắp Tới Hồi Kết


trước sau

- Quán ăn -

Thái Điệp, Bảo Nam, Khánh An cùng Bích Thảo vẫn đang ngồi trong quán đợi hắn ra bên ngoài tìm nó. Bỗng nhiên điện thoại của Thái Điệp vang lên, nhìn thấy số điện thoại quen thuộc Thái Điệp cầm máy lên và nghe:

" Alo, cậu... " - Thái Điệp chưa nói hết câu đầu dây bên kia đã vang lên làm cô cứng họng, ánh mắt bỗng chốc chuyển hướng sang Bích Thảo lạnh lùng.

" Tao có việc phải đi trước " - Vừa nghe xong điện thoại, Thái Điệp cất vội máy vào túi vỗ nhẹ vai Bảo Nam một cái nói rồi chạy đi.

" Candy, Candy " - Bảo Nam đứng dậy gọi với nhưng Thái Điệp vẫn chạy một mạch đi

" Lại xảy ra chuyện gì sao? " - Bảo Nam chống nạnh thở hắt ra nhăn nhó. Bích Thảo cùng Khánh An hết nhìn nhau lại nhìn Bảo Nam không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thái Điệp vừa chạy ra tới cổng cùng lúc Khánh Anh đi vào, nhìn thấy Thái Điệp đang hớt hải chạy vội đi, Khánh Anh liền giữ lấy tay cô, nói:

" Mày đi đâu vậy? Rain đã quay lại chưa? "

Thái Điệp nhìn Khánh Anh một lúc rồi gạt tay hắn ra :

" Đưa Camella về trước đi, một giờ sau gặp nhau ở nhà anh Kevin "

Dứt lời, cô chạy ra đường vẫy một chiếc xe sau đó lên xe và đi mất. Khánh Anh ngơ ngác nhìn theo chiếc xe taxi vừa đi, và hắn dường như cũng hiểu được, An Vy có lẽ đã xảy ra chuyện.

- Quán cafe -

Taxi dừng trước một quán nước, Thái Điệp chạy vội vào bên trong, Hải My cùng Dĩ Mai đang ngồi đợi cô ở trong một góc quán.

" Ý các cậu là sao? " - Thái Điệp chạy tới, gấp gáp hỏi

" Cậu ngồi xuống đi " - Dĩ Mai gật nhẹ đầu như muốn Thái Điệp bình tĩnh lại

" Nói đi " - Thái Điệp ngồi vào ghế đối diện với bọn họ, sau đó nhìn hai người lo lắng nói

" Anh Key thực sự đã gọi cho tôi, anh ấy bảo đã nhìn thấy đám người Bích Thảo dẫn dụ Rain vào một con hẻm và bắt cóc cậu ấy. " - Dĩ Mai

" Vậy bây giờ phải làm sao? Chắc anh Key biết bọn chúng đưa Rain đi đâu chứ? " - Thái Điệp lo lắng hỏi

" Trong chuyện này không nên gấp gáp. Bọn chúng có lẽ chỉ nhắm vào anh Key. Có lẽ khi cậu nhắc tới việc tìm thấy anh ấy đã khiến cho bọn chúng lộ ra sơ hở. Việc tiếp theo chúng ta nên làm là theo dõi Bích Thảo tìm ra chủ mưu đằng sau thì mọi chuyện mới nhanh chóng chấm dứt " - Hải Mi

" Không được. Lỡ như Rain có chuyện gì thì phải làm sao? Không được, không thể mạo hiểm như thế được " - Thái Điệp gắt lên

" Anh Key đã báo cho anh Kevin, có lẽ bọn họ cũng đang làm mọi cách tìm ra cô ấy. Chúng ta cũng không thể ngồi yên nhìn được, cứ theo dõi cô ta đi " - Dĩ Mai

Thái Điệp nắm chặt bàn tay lại. Chỉ mới trong tích tắc An Vy đã bị đưa đi, chứng tỏ thế lực của bọn chúng không hề nhỏ.

------------------------------------

Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Chỉ có bọn hắn, trong lòng mỗi ngày đều như lửa đốt.

- Sảnh lớn biệt thự Khánh Anh -

" Con đã gọi điện hỏi thăm gia đình An Vy sắm sửa tết thế nào rồi? Mà con bé cũng lạ, sao lại về mà không nói câu gì được? " - Bà nội hắn buồn bã nói

" Chị Rain không có về nội " - Khánh An nhanh nhau nhìn bà nội lên tiếng

" Hả? " - Bà nội quay sang nhìn cô bé

" Không có gì đâu nội, một lát nữa con sẽ gọi ạ " - Khánh Anh bế Khánh An ngồi trên chân mình, sau đó ôm lấy cô bé như muốn cô bé im lặng. Hiểu được ý anh hai, cô bé ngước lên nhìn Khánh Anh rồi lại ngồi yên trong lòng hắn.

" Thôi bọn con ra ngoài một chút ạ " - Thái Điệp nói rồi kéo Khánh Anh cùng Bảo Nam đi ra bên ngoài tới khu vườn hoa hồng xanh, nơi bọn hắn có thể nhìn thấy hình bóng của nó.

Nhìn gương mặt lạnh lùng nhưng không thể dấu nổi sự bất lực, buồn bã của hắn khiến Thái Điệp tự dằn vặt trong lòng. Nhưng mà cô cũng không thể nói với hắn mọi chuyện, nguyên nhân An Vy mất tích có liên quan đến Bích Thảo.

~ Hồi tưởng ~

" Rain đâu? Đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy? Chuyện gì? " - Khánh Anh cùng Bảo Nam bước vào nơi Kevin, Leo, Linda cùng Thái Điệp đang ngồi, Khánh Anh kích động nói lớn.

" Muốn Rain an toàn hãy bình tĩnh lại đi. Chắc chắn Rain không phải là mục đích cuối cùng của bọn chúng. Chúng ta không nên bứt dây động rừng " - Leo khoanh tay trước ngực nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra bên ngoài trời

" Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? " - Bảo Nam

" Anh sẽ tìm thấy nơi bọn chúng giam giữ Rain, sau đó mọi chuyện sẽ chấm dứt " - Kevin nói rồi lạnh lùng đi lên phòng. Anh thực sự đã hiểu mọi chuyện, chỉ không hiểu nguyên nhân sâu xa bên trong. Tất cả mọi chuyện và cả người phụ nữ ấy...

Mọi người đều lẳng lặng ngồi ở đó, gian phòng rộng lớn, sang trọng nhưng ai cũng cảm giác chật hẹp, bó buộc. Đây là lần thứ ba hắn để nó rơi vào nguy hiểm. Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy bản thân vô dụng, bất lực như lúc này.

-----------------------------------

Kết thúc hồi tưởng, Thái Điệp thở dài một cái, sau đó kéo nhẹ tay Bảo Nam ý muốn để hắn một mình trong lúc này.

Bảo Nam và Thái Điệp vừa đi khỏi khu vườn, Bích Thảo bước tới nấp sau cây cột đèn lặng nhìn hắn. Hắn vẫn ngồi im trên chiếc ghế xích đu, làn gió lạnh phà vào gương mặt toàn mĩ của hắn, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Ngay lúc này hắn chỉ muốn điên cuồng chạy đi tìm nó, ngay lúc này hắn chỉ muốn ôm chặt lấy nó vào lòng, hôn nhẹ lên trán nó. Nó rất sợ lạnh! Đúng. Là rất sợ lạnh. Mỗi lúc đến trường, vừa ngồi vào lớp nó lại kéo tay hắn áp lên má rồi cười khúc khích. Bất giác hắn nở một nụ cười, nước mắt lại rơi xuống. Chỉ khi có chuyện với nó, hắn mới biết bản thân yếu đuối đến chừng nào, thế mới biết mọi chuyện trên đời đều không thể làm hắn sợ hãi ngoại trừ nó. Kevin đã âm thầm cho người tìm kiếm nó, việc bây giờ hắn có thể làm là chờ đợi. Đúng như Leo nói, chúng thực sự đã theo dõi sát hành tung của từng người mới dễ dàng ra tay như vậy. Nhất cử nhất động của bọn hắn vẫn nên cẩn thận sẽ tốt cho nó hơn. Càng nghĩ hắn lại càng thấy khó chịu, hương hoa vẫn thoảng bay trong làn gió lạnh, nó có bị người ta hành hạ không? Nó có bị lạnh không? Hắn cười nhạt rồi khẽ nói với gió:

" Hai chín tết rồi, sao em còn chưa về? Đã hứa sẽ cùng đón giao thừa bên nhau ... "

Bích Thảo cứ nhìn theo hắn mãi. Có thứ cảm giác gì đó thực sự khó chịu. Nhìn thấy hắn buồn như vậy cô thực sự đau lòng. Cũng không biết từ lúc nào, trái tim cô lại trao cho hắn. Có lẽ từ nhỏ cho đến bây giờ chưa từng có ai rửa vết thương cho cô, chăm sóc cô cẩn thận, tỉ mỉ. Cô chỉ biết quan tâm, chăm sóc người mẹ mù, sống cô đơn cùng cực trong nỗi sợ hãi. Lần đầu tiên có một người sợ cô đau, lần đầu tiên có một người nói với cô sẽ là người nhà của cô, sẽ bảo vệ cô và lần đầu tiên có người đã không bỏ cô lại khi cô bị thương! Đó là hắn. Chỉ có hắn mới làm trái tim cô ấm áp. Nhưng mà hắn lại đang đau khổ vì một người khác, trái tim hắn không dành cho cô. Cô nắm chặt bàn tay lại rồi bỏ đi. Từ xa Thái Điệp đều nhìn thấy hết mọi hành vi cử chỉ của cô.

----------------------------------

- Ngôi nhà ở vườn đồi -

Một người con trai mặc một bộ đồ đen, đội một chiếc mũ và bịt khẩu trang che hết gần nửa khuôn mặt anh tuấn. Anh bước vào khu vườn trong căn nhà sau đó đi vào ngôi nhà, một người con trai khác cũng đang ngồi trên ghế bàn ăn nhâm nhi li cafe nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nghe có tiếng động, cậu biết ngay là ai. Hoặc cô ấy.. Có lẽ sẽ không bao giờ tới nơi này nữa, hoặc là Vũ Phong...

" Anh có làm một li không? " - Hải Minh ngước đầu lên nhìn chàng trai bịt mặt

Vũ Phong cởi mũ ra, sau đó mở khẩu trang ra cười nhẹ đi tới ngồi đối diện Hải Minh, nói :

" Trời lạnh như vậy được nhâm nhi một li ca cao nóng hổi do em pha chế thì thật tuyệt vời "

Hải Minh nhún vai cười nhẹ rồi đứng dậy đi vào bếp.

Vũ Phong thở dài một cái rồi cũng nhìn ra khu vườn. Nơi đây làm cho người ta cảm giác thư thái thoải mái vô cùng dễ chịu.

" Của anh đây " - Hải Minh đặt li nước nghi ngút khói trước mặt Vũ Phong rồi ngồi xuống nhìn anh : " Rain vẫn ổn chứ? "

" Ổn. Bọn chúng cũng không bạc đãi cô ấy " - Vũ Phong vừa nói vừa uống một ngụm ca cao nóng

" Tại sao anh không cho Kevin biết địa điểm tới cứu cô ấy mà lại theo dõi âm thầm bảo vệ cô ấy ngay trong sào huyệt của bọn chúng? " - Hải Minh thắc mắc

Vũ Phong lắc nhẹ đầu đặt li nước xuống rồi nhìn Hải Minh :

" Mục tiêu của chúng ta vẫn là bà ấy. Ngày mai bà ta mới về nước, lúc đó anh sẽ ra mặt, mọi chuyện nên có câu trả lời rồi. Hoàng Thị và Huỳnh thị cũng không thể ngờ vực đấu đá nhau mãi được. Phải có điểm kết rồi. Anh cũng không muốn đợi ngày đưa Rain ra khỏi đó được nữa " - Key cười nhạt.

" Em đi với anh " - Hải Minh nói

Vũ Phong nghe xong bật cười nhìn Hải Minh :

" Trước đây chúng ta ghét nhau đến mức nào nhỉ? "

Hải Minh cũng cười nhẹ rồi nhún vai.

Vũ Phong lại nhìn ra bên ngoài trời, nói:

" Lúc trốn thoát được anh đã quay lại nhà Rain, nhưng do bọn chúng lùng sục, anh cũng đã kiệt sức may nhờ Linh Chi ( xem lại chương 1 ạ ) bắt gặp đã giúp anh trốn thoát bọn chúng. Vừa trở về lại gặp được em, có thể dễ dàng quan sát Rain và Lazy anh cảm thấy rất an tâm. Chúng ta đã sống trong hiểu lầm, thù hằn quá lâu rồi. Anh thực sự mệt mỏi và muốn nhanh chóng giải quyết hiểu lầm "

" Sau đó thì sao? Chúng ta vẫn là người thất bại trong tay Ken " - Hải Minh vừa dứt lời cả hai đều bật cười. Trong trái tim họ đều có điểm chung là có sự bao dung, nhân hậu và cả cô gái nhỏ ấy - An Vy.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!