Hôn Ước Tuổi 16!

Chương 93: Em Không Muốn Đến Cuối Đời Vẫn Nói Dối Anh


trước sau

Bọn chúng đưa An Vy tới một bãi đất trống, trói chặt nó vào cây cột. An Vy nhíu mày nhìn bọn chúng. Một tên đã đi về phía nó canh chừng một tên tiến đến bậc đá ngồi xuống.

" Tại sao cậu không bảo hắn ta để tiền ở đâu đó mà phải để hắn đích thân tới đây? Như vậy chẳng phải nguy hiểm hơn hay sao? " - Tên ngồi trên bậc đá nói.

" Đâu có dễ dàng như vậy? Hắn ta... Tôi còn có một mối thù. Tạm thời có cô ta là con tin hắn sẽ không dám làm liều đâu. " - Tên đàn ông đứng ở cửa sổ nói.

An Vy nghe được cuộc trò chuyện của bọn chúng biết ngay người bọn chúng nhắm đến chính là hắn. Nó giẫy giụa cố thoát ra khỏi sợi dây thừng nhưng đành bất lực, bọn chúng trói nó quá chặt, cổ tay nó cũng đã rướm máu đau rát. Xung quanh không có bất cứ vật gì ngoài chiếc xe bọn chúng lái tới. An Vy đằng hắng vài tiếng, một tên ở gần đó bước tới gỡ miếng dính trên khuôn miệng nhỏ nhắn của nó. An Vy thở hắt ra một cái rồi cố hít lấy không khí rồi nhanh chóng nói :

" Các người muốn gì? " - An Vy kinh hãi nhìn hai người đàn ông che mặt, một người đang đứng về phía cửa sổ trông ra bên ngoài, nó vội nói : " Anh ấy sẽ không tới đâu. Trước khi bị các người bắt tới đây chúng tôi còn đang cãi nhau. Quan hệ giữa chúng tôi thực sự không tốt như hai người nghĩ. Thực sự sẽ không tới đâu, xin hai người hãy thả tôi ra đi "

" Im miệng. Hắn ta nói sẽ tới thì nhất định sẽ tới. Cô yên tâm, sau khi nhận đủ tiền, chúng tôi sẽ để cô đi " - Một người đàn ông lên tiếng trả lời nó.

" Hai người chắc chắn đã hiểu lầm rồi. Tôi và anh ta thực sự không thân đến mức như vậy. Mặc dù báo chí đăng tin như vậy nhưng hoàn toàn do anh ta đơn phương đưa thông tin, anh ta muốn hủy hoại sự nghiệp của tôi mà thôi. Hai người thực sự đã tìm sai đối tượng rồi " - An Vy tiếp tục nói, ánh mắt hi vọng sẽ có thể lay chuyển được hai người. Nhưng không, tiếng phanh gấp ô tô vang lên chói tai. Tiếng lồng ngực của nó cũng theo đó mà đập nhanh hơn. Nó trừng mắt nhìn ra phía chiếc xe vừa lao tới mù mịt khói. Một tên đứng gần đó tức giận cho nó một bạt tai như trời giáng.

" Cuối cùng cũng tới rồi. Cô còn muốn lừa ai? "

An Vy cắn chặt môi dưới, phần vì đau phần vì lo lắng lại có gì đó tức giận tại sao hắn lại tới đây chứ?

Khánh Anh cầm lấy túi tiền bước từng bước thận trọng về phía bọn họ. Hai tên đó đã đứng ngay bên cạnh An Vy. Một tên dí dao vào cổ nó, một tên đi về phía xe của hắn nhìn ra bên ngoài quan sát, cảm thấy an toàn hắn ta liền quay lại vị trí cũ, lên tiếng :

" Mày tới đây một mình chứ? "

Để chắc chắn, người đàn ông kia lên tiếng hỏi lại. Còn Khánh Anh, hắn chẳng quan tâm xung quanh bọn chúng đang làm gì, hắn vẫn chăm chú nhìn An Vy, ánh mắt hắn đã tối lại, một bên má nó đã in đỏ lên hằn năm dấu vấn tay. Khánh Anh đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn chúng, bàn tay đã nắm chặt vào nhau, kiềm chế cơn tức giận trong người hắn lên tiếng :

" Các người đánh cô ấy? "

Một tên đàn ông có vẻ sợ sệt nhìn hắn vội nói :

" Tiền đâu? Mày đã đưa đủ số tiền bọn tao yêu cầu chưa? "

Khánh Anh ném túi tiền ra giữa sàn, lạnh lùng lên tiếng :

" Thả cô ấy ra "

" Tại sao anh lại tới đây? Ai bắt anh phải tới chứ? " - An Vy lớn tiếng gào lên, trong khóe mắt nó đã đọng lại một giọt nước. 

" Không phải em đang giận anh sao? Anh đã tới rồi đây, có thể mắng, có thể đánh, không phải đúng ý em hay sao? " - Khánh Anh quay đầu lại nhìn nó, gương mặt lạnh lùng không biểu cảm của hắn vẫn không thể che dấu nổi sự lo lắng cho nó.

" Anh điên rồi, anh thực sự điên rồi. Biết rõ nguy hiểm như vậy tại sao còn một mình tới đây? " - An Vy gào lên trong nước mắt, nó thực sự đã khóc rồi. Chiếc dao lành lạnh ở cổ nó đã cứa nhẹ vào da. An Vy nước mắt rơi xuống không ngừng nhìn hắn cầu xin - " Rời khỏi đây đi, làm ơn "

Khánh Anh nhìn nó như vậy, lại không khỏi đau lòng. Quay đầu sang nhìn bọn chúng, đôi mắt hắn đã đỏ ngầu :

" Tiền đã giao đủ. Mau thả người ra "

" Không đơn giản như vậy đâu " - Tên đang đưa dao lên cổ An Vy đột nhiên lên tiếng. Cậu quay sang nhìn Khánh Anh, sau đó gỡ chiếc khẩu trang và mũ ra, nói :

" Chủ tịch, anh còn nhớ tôi chứ? "

" Cậu điên rồi sao? Sao lại bỏ khẩu trang ra như vậy? " - Tên khác gắt lên.

Khánh Anh nhíu mày nhớ lại, hắn nhận ra cậu nhân viên đã bị hắn đuổi việc cách đây không lâu, cũng chính là người đã gây ra tai nạn trong phòng làm việc của nó. Hắn nhếch mép nhìn cậu:

" Thì ra là cậu. Sai càng thêm sai. Chẳng lẽ cậu không nghĩ tới con gái? "

" Con gái? " - Tên đó quay sang nhìn hắn nói rồi cười lớn - " Chết rồi. Nó đã chết rồi. Là nhờ mày đấy. Lũ nhà giàu các người đều máu lạnh vô tình. Các người đều không xứng đáng sống trên cuộc đời này " - Tên đó nghiếng răng rồi lao tới dùng nắm đấm đánh thẳng vào mặt hắn với sự phẫn nộ cực độ nhưng hắn đã nhanh chóng đưa tay ra chụp lấy nắm đấm của cậu bẻ ngược về sau khiến cậu nhăn nhó đau đớn lên tiếng :

" Mày thực sự không quan tâm cô ta sẽ bị làm sao? "

Tên đó vừa nói xong, tên còn lại vội cầm lấy dao dí lên cổ An Vy. Khánh Anh đôi mắt có chút dao động nhìn về phía nó, chiếc dao sắc lẻm đã yên vị trên cổ nó. Hắn ngay lập tức buông tay tên đó ra. Chỉ đợi có vậy, tên đó liền nhào vào đánh hắn bằng tất cả sự căm thù. Còn hắn, hắn không đánh trả, ánh mắt vẫn không rời khỏi nó. An Vy khóc thét cầu xin tên đó hãy dừng lại, mặc kệ cả việc mỗi lần nó vùng vẫy chiếc dao lại cứa vào da nó đau rát.

" Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tôi cầu xin anh, đừng đánh nữa " - An Vy khóc thét giẫy giụa nhưng bất lực.

" Cậu điên rồi, mau dừng lại đi nếu không sẽ gây ra án mạng mất " - Bất quá tên còn lại mới thu dao về chạy đến ngăn cản tên kia đang điên cuồng đạp vào bụng hắn, vào ngực hắn, vào cả người hắn.

" Tôi muốn hắn phải nếm trải cảm giác bất lực như thế nào khi muốn cứu sống người thân của mình nhưng không thể! " - Tên đó nghiếng răng rồi hất tay tên kia ra nhìn hắn - " Đi đi, mau tới cứu cô ta đi. ĐI ĐI " - Tên đó cúi đầu xuống nhìn hắn gào lên tức giận. 

Khánh Anh nằm sóng soài trên đất, hai tay ôm lấy bụng, hơi thở của hắn có phần yếu đi và gấp gáp hơn. Đôi mắt hắn đã khép hờ lại, hắn cảm giác nhìn mọi thứ xung quanh đều choáng ngợp. Hắn bất động một lúc.

" Sao? Không thể ư? Mày không thể đứng dậy được, không thể cứu được cô ta đúng chứ? Cũng giống như tao, giống như tao cũng không thể cứu sống được con gái của tao vậy! Mày đã hiểu chưa? Ha ha " - Tên đó nói rồi cười lớn sảng khoái. 

Khánh Anh đưa tay ra chống đất ngồi dậy, hắn nhíu mày lắc mạnh đầu. Trụ một chân hắn cố giữ thăng bằng rồi đứng dậy nhưng đầu óc hắn đã quay cuồng cố đứng trụ lại chưa thể bước tiếp. Gương mặt hắn đã biến sắc trở nên nhợt nhạt mệt mỏi.

An Vy thấy vậy thì xót xa không chịu được nhưng chỉ bất lực nhìn hắn mà gào lên khóc. Một mảng da lớn ở cổ tay nó như muốn rách ra vì cố thoát ra khỏi sợi dây thừng vừa cứng vừa to và buộc chặt vào tay nó. An Vy hết nhìn hắn khóc lớn rồi lại nhìn xuống sợi dây thừng cố gắng thoát ra trong bất lực. 

Khánh Anh mở hờ hai mắt ra nhìn nó cười nhẹ :

" Đừng khóc "

" Hừ " - Thấy hắn vẫn có thể đứng dậy, tên đó tức giận đá ngang chân hắn khiến hắn quỵ xuống đau đớn. Hắn hơi nhíu mày chống tay về phía trước.

" Wow. Hình dáng này... Rất đẹp đó. Chủ tịch của tôi, mau mau bò tới cứu cô ta đi. Bình thường mày cao ngạo lắm cơ mà? Không ngờ cũng có ngày phải quỵ trước chân tao đúng không? Ha ha " - Tên đó vừa vỗ tay vừa nhìn hắn cười khoái chí.

" Bỏ đi. Mau lấy tiền rồi rút thôi " - Tên còn lại lo lắng kéo tên đó nói. 

" Giúp tôi trói hắn lại, phần của tôi cũng sẽ cho anh " - Tên đó nói. 

Như vớ được vàng, tên kia ngay lập tức chạy đi lấy dây thừng, còn tên đó một mình bước tới leo lên chiếc xe.

Còn hắn, hắn bò từng bước chậm về phía nó. Đến gần nó, hắn vịn lấy cột trụ ngồi dậy ôm lấy nó vào lòng rồi mệt mỏi dựa lưng phía cột trụ thở dốc. An Vy nằm trong lòng hắn khóc nấc lên, nó vừa khóc vừa ngước nhìn gương mặt hắn. Hắn chỉ cố cười trấn an nó rồi với tay lấy chiếc dao bọn chúng vứt ở trên sàn cắt đứt sợi dây ở tay nó. Sợi dây vừa đứt cũng là lúc tên kia quay lại kéo hắn lên rồi dùng sợi dây thừng trói hắn vào cột trụ. An Vy cố gắng đẩy hắn ra nhưng tay nó vừa bị thương vừa yếu sức hơn tên đó nên nhanh chóng bị hất ra, ngã nhào về phía sau.

" Xong rồi, cậu... " - Sau khi đã trói Khánh Anh vào cột, tên kia quay ra định bụng đòi số tiền thuộc về mình thì trừng mắt khi nhìn thấy tên kia nổ máy, đầu xe đang hướng về phía bọn họ. " Á cậu điên rồi, điên rồi " - Tên đó hét lên. 

" Cậu hãy trói cô ta vào cây cột bên kia, sau đó hãy cầm lấy số tiền kia và trốn đi thật xa, đây là ân oán của tôi, tôi không muốn liên lụy đến cậu. Mau đi đi " - Tên đó ngồi trên xe chui đầu qua cửa ô tô nói.

Tên còn lại nghe thấy vậy thì vội làm theo rồi cầm tiền chạy đi. An Vy bị trói vào cây cột đối diện, nước mắt vẫn rơi xuống không ngừng nhìn Khánh Anh. Còn hắn đã không thể cười nổi nữa, có lẽ hắn biết tên đó sắp làm gì!

" Chính mày đã khiến tao phải bất lực trương mắt nhìn con gái bé nhỏ của tao chết dần chết mòn trong sự đau đớn. Bây giờ tao cũng sẽ cho mày cảm giác được nỗi đau khi phải chứng kiến cái chết của người con gái mày yêu. Từng giây từng phút sẽ ám ảnh, dày vò mày đến phát điên. Ha Ha " - Tên đó bước xuống tiến đến phía Khánh Anh căm phẫn nhìn hắn nói rồi toan bỏ đi.

" Khoan đã...tôi xin anh, hãy tha cho cô ấy đi. Người làm cho con gái anh phải chết là tôi. Kẻ thù của anh là tôi. Có việc gì anh hãy cứ nhắm vào tôi. Còn cô ta đã từng bỏ rơi tôi, đã từng phản bội tôi, tôi căm ghét cô ta. " - Khánh Anh vừa nãy đã nới lỏng sợi dây liền quỳ gối xuống hạ giọng khẩn khoản cầu xin tên trước mặt. Tay hắn vẫn cố gắng cắt đứt sợi dây thừng phía sau. Gương mặt bi lụy càng dáng vẻ của hắn lúc này nếu có ai nhìn thấy cũng không thể tin nổi đó là vị chủ tịch tập đoàn K.A trẻ tuổi, tài giỏi nữa. Lần đầu tiên hắn quỳ gối xuống trước một người khác, lần đầu tiên hắn cầu xin một người khác, cũng chỉ có thể là vì nó! An Vy đã khóc nấc lên nhìn hắn đau khổ. Bây giờ nó chỉ muốn giựt phắc sợi dây thừng mà chạy đến ôm lấy hắn, không muốn hắn vì nó mà bị sỉ nhục như vậy!

" Ha Ha. Chủ tịch tập đoàn K.A tài giỏi, lạnh lùng và cao ngạo đây sao? Thật thể tin nổi! Một người cao ngạo như mày lại vì một cô gái mà quỳ gối cúi đầu trước tao mà mày bảo căm ghét cô ta sao? Mày tính lừa con nít sao? Tất cả đã quá muộn rồi! Tao cũng không còn thiết sống trên cõi đời này nữa. Con gái tao đã đi rồi. Tao sẽ không để cho nó một mình cô độc ở thế giới bên kia được. Tao sẽ tiễn mày đi sớm thôi nhưng trước khi chết tao muốn mày phải cảm nhận được nỗi đau mất mát người quan trọng nhất cuộc đời mình là như thế nào! AAAAAAA " - Tên đó nói rồi hét lớn lên chạy về phía chiếc xe.

Khánh Anh đã cởi được sợi dây thừng, hắn dùng tất cả sức bình sinh chạy đến với nó, gương mặt hắn tái đi nhanh chóng cởi trói cho nó. Bàn tay hắn đã run lên cầm cập. Chưa bao giờ hắn sợ như lúc này. Tim hắn như muốn đập ra khỏi lồng ngực cứ vài giây lại nhói lên đau đớn. Hắn không thể để nó xảy ra bất cứ chuyện gì nữa!

Nhìn thấy hắn như vậy An Vy đau khổ cúi đầu xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn. Nước mắt nó mặn chát trong miệng cả hai con người. Khánh Anh khựng lại vài giây rồi tiếp tục cởi trói, dù thế nào hắn cũng không thể bỏ cuộc.

" Xem như mày còn có chút lương tâm nhưng tất cả đã muộn rồi! Được, nếu đã muốn như vậy thì chúng ta cùng chết! " - Tên đó đưa mắt nhìn hai con người phía xa kia rồi leo lên xe.

" Em yêu anh! Em không muốn đến cuối đời rồi vẫn nói dối lòng mình. Chín năm trước, bây giờ hay sau này vẫn sẽ yêu anh! Xin anh hãy bình tĩnh lại đi. Mau rời khỏi đây đi, Tiểu Bảo không thể mất cả hai chúng ta được " - An Vy cố gắng bình tĩnh khuyên nhủ hắn. Nhưng trong hoàn cảnh như thế này nó cũng không thể bình tĩnh hoàn toàn. Cả người nó đang không tự chủ mà run lên. Nó không muốn đến cuối đời rồi vẫn nói dối hắn. Có thể ở trong vòng tay hắn một lần cuối như vậy đã đủ lắm rồi. Tiếng máy của động cơ xe vang lên, An Vy trừng mắt nhìn ra phía xa. Sau đó òa lên khóc giẫy giụa cố gắng đẩy hắn ra:

" Đi đi, làm ơn. Xin anh, mau rời khỏi đây đi. Nhanh lên. Hãy giúp em chăm sóc tốt cho Tiểu Bảo... ưm "

Khánh Anh biết đã không còn kịp nữa rồi, việc hắn có thể làm là ôm chặt lấy nó để nó bớt sợ hãi, Khánh Anh cúi đầu xuống hôn lên làn môi anh đào của nó, cảm nhận được làn môi nó không tự chủ mà run lên hắn đau lòng ôm chặt lấy nó.

" Chín năm trước anh đã để em rời xa anh ngay trước mắt mình mà không thể làm được gì khác. Còn bây giờ, em đã ở trong vòng tay anh rồi, có muốn cũng không thể buông ra được. Anh xin lỗi đã để em một lần nữa gặp nguy hiểm. Nếu có kiếp sau, chúng ta hãy làm lại từ đầu! Có được không? Anh yêu em! " - Khánh Anh nói trong sự bất lực rồi ôm chặt lấy nó để nó tựa lên vai hắn. Cả hai đã quá mệt mỏi, quá đau khổ rồi. Đến lúc phải nghỉ ngơi rồi!

" Đừng mà... đừng mà " - An Vy bất lực gục lên vai hắn ngước nhìn chiếc xe đang lao về phía nó. Trong phút chốc nó lại nhớ tới trước đây lúc hắn ôm lấy nó ở sân băng, lúc hắn cười, lúc hắn dịu dàng nhìn nó, lúc hắn ôm chặt nó vào ngày đông lạnh giá, lúc hắn nhìn trộm nó ở trong giờ học. Lúc hắn chăm sóc nó. Lúc hắn cùng bọn nó chơi đùa, cãi vã. Tất cả như mới hôm qua mà thôi.

" Dừng lại! " - Tiếng loa phát ra bởi giọng nói gấp gáp cùng tiếng xe cảnh sát đang lao đến nhưng nó biết đã không còn kịp nữa. Đến cuối cùng hắn vẫn thuộc về nó! Đến cuối đời nó vẫn có được hắn, có được tình yêu của hắn, thật tốt vì trong lúc này có hắn ở đây! Tiểu Bảo, Mamy xin lỗi con! An Vy nhắm mắt lại gục đầu lên vai hắn mệt mỏi, quả thực nó chạy trốn hắn đã mệt mỏi rồi. Bây giờ thì có thể nghỉ ngơi rồi, ngay bên cạnh hắn!

Ngay sau đó là tiếng va chạm ô tô vang lên một tiếng động rất lớn. Khung cảnh hỗn độn đến ghê sợ!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI