Mấy tiếng sau, máy báy riêng cuối cùng cũng đến Paris, Uất Noãn Tâm tỉnh lại trong tiếng gọi dịu dàng của cô tiếp viên, dụi mắt. “Umm? Đến rồi sao?”“Vâng ạ! Nam Cung tổng tài đã xuống máy bay rồi.”“A…….” Uất Noãn Tâm vội đứng dậy, gấp gáp chào tạm biệt cô tiếp viên, kéo hành lý xuống máy bay. Nửa người của Nam Cung Nghiêu đã ngồi vào trong xe, không có một chút ý muốn đợi cô. Trong lòng cô mắng một câu khốn nạn, vội đi theo. “Anh cũng không chịu tôi nữa……”“Tôi đã nói rồi mà, tôi không có thói quen đợi người khác!” Ngược lại người có lý lại là anh.Uất Noãn Tâm bĩu môi không thèm để ý đến anh, tự mình thưởng thức phong cảnh xung quanh. Waa…..Paris…..thành phố trong mơ của cô, không ngờ bằng cách này cô có thể thực hiện mong ước của mình trong năm mười tám tuổi này. Gió ở Paris, cây ở Paris, không khí ở Paris, tất cả tất cả đều rất mởi mẻ, ngập tràn tốt đẹp…..Nhưng cô nhanh chóng phát hiện, xe không chạy vào thành phố, dọc hai bên đường đều là bóng cây.“Không phải chúng ta đến khách sạn sao? Tại sao vẫn ở ngoại thành vậy?”“Tôi sẽ không bán em đi!”Cô lẩm bẩm: “Cũng không chắc chắn được.”“Ở đại học em có môn kinh tế vĩ mô, hẳn phải học qua ‘Chi phí có hiệu quả’. Chi phí vận chuyển em đến Paris đã vượt qua giá trị con người em rồi. Tôi là thương nhân, sẽ không làm chuyển lỗ vốn!”Nói xong câu đó, anh nhắm mắt nghỉ ngơi, Uất Noãn Tâm nắm chặt tay lại. Cái gì chứ, mỗi câu mỗi chữ phải chỉa súng nã đạn châm chọc cô sao? Lúc trước tại sao không biết, anh cũng là một kẻ có cái miệng xấu xa đến vậy.Dần dần, cảnh sắc bên đường biến đổi đến vô cùng tuyệt diễm, hơn nữa còn rất quen thuộc, xa xa có thể nhìn thấy một tòa lâu đài ẩn giữa rừng cây.Khi tận mắt nhìn thấy toàn bộ diện mạo của nó, Uất Noãn Tâm há hốc miệng, kinh ngạc thét lên. “Lâu đài Abili?”Đây là tòa lâu đài cô thích nhất, từng thề trong đời này nhất định phải đến một lần!Cô vô cùng phấn khích, cứ lay Nam Cung Nghiêu. “Mau tỉnh dậy mau tỉnh dậy đi! Lâu đài Abili, lâu đài Abili kìa!”Nam Cung Nghiêu bực bội cô quá ồn ào, nhíu mày lại, ngẩng đầu liếc một cái. “Tôi biết! Đó là địa điểm chúng ta đến.”“Địa điểm sao?” Uất Noãn Tâm càng ngạc nhiên đến cả một lúc không thốt nên lời. “Ý anh nói, khách hàng của chúng là công tước Alexandre sao?”“Làm gì có, tôi đã mua nó rồi!”Oh, my god!Một tòa kiến trúc thế kỷ mười ba, nhiều thế hệ quý tốc sinh sống trong tòa lâu đài đó, thế mà cứ vậy được anh mua về! Đã vậy giọng điệu còn vô cùng thoải mái!Rốt cuộc anh có phải là người không vậy?Chuyện này giống như mua bắp cải ở chợ rau sao?!!!!Nhìn thấy cô nghẹn lời nhìn chằm chằm, hoàn toàn câm điếc, Nam Cung Nghiêu mỉm cười. Tất nhiên anh biết đây là lâu đài Abili. Mục đích anh mua nó, chính là vì cô.Anh phái người xuống Hoa Liên điều tra từng bạn học của cô, hiểu tất cả về cô, bao gồm cả ước mơ của cô.Bạn học ở trường trung học cô đã tốt nghiệp nói, giấc mơ duy nhất của cô, toàn bộ đều là đến tham quan lâu đài Abili.Tuy rằng mua nó anh mất không ít tiền, cũng tốn không ít tâm tư, nhưng biểu hiện của cô làm cho anh cảm thấy thật đáng đồng tiền.Anh từng nói, sẽ bù đắp cho cô, thì nhất định sẽ làm được!Lâu đài Abili à biệt thự hoàng gia ở thế kỷ mười ba, tọa lạc giữa dòng sông, tao nhã yên tĩnh, thanh lịch tuyệt mỹ. Lâu đài ngoài có nước sông chảy xung quanh, còn có thảm cỏ lớn, thiên nga trắng trên mặt hổ vui đùa, làm cho lâu đài tuyệt đẹp, giống như trong truyện cổ tích.Cửa sắt lớn có chạm khắc chỗ rỗng mở ra, xe đi vào, cảnh đẹp làm cho Uất Noãn Tâm choáng ngợp, vội lấy điện thoại ra chụp hình không ngừng, sợ bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.Trong lòng của mỗi người con gái, đều có một giấc mơ cổ tích, và thế giới cổ tích trong giấc mơ của cô, chính là lâu đài Abili. Trong khoảnh khắc này cô có một loại cảm giác hạnh phúc không hối hận khi sống đời này.Xe dừng ở trườc cửa chính của lâu đài, quản gia và nữ giúp việc đứng ở hai bên thảm đỏ, khi hai người xuống xe, cung kính cúi đầu. “Hoan nghênh thiếu gia, thiếu phu nhân!”Cả người Uất Noãn Tâm như đang trong mơ, chân mềm nhũn, mỗi bước đều cứ như đi trên mây.Nếu đây là một giấc mơ, làm ơn đừng tỉnh lại Cô và Nam Cung Nghiêu sau khi lên lầu thì tách ra, được người giúp việc dẫn đến phòng ngủ. Phòng ngủ của cô rất lớn và sang trọng, gấm thêu màu đỏ, chỉ thêu màu vàng. Đèn chùm Gothic, màn che màu trắng rủ xuống, bao bọc cả chiếc giường công chúa. Trong nháy mắt cô như trở về thế kỷ mười ba, như thể còn có thể nhìn thấy bóng dáng nữ hoàng, bên tai nhớ lại khúc nhạc cung đình.“Thiếu phu nhân, tôi giúp cô sắp xếp hành lý.”“Cám ơn!”Uất Noãn Tâm đi đến ban công, cả một tòa lâu đài đẹp đẽ thu gọn trong tầm mắt, nhìn không xót chỗ nào. Ánh chiều tà chiếu rọi trên mặt hồ, lung linh lấp lánh, yên tĩnh thanh bình, làm cho cô không ngừng ngây ngất, mê say. Đến nỗi xao lãng tiếng bước chân ở phía sau.Nam Cung Nghiêu đứng ở phía sau cách cô một met, lặng lẽ thưởng thức khuôn mặt nhuộm đẫm ánh chiều tà trở nên vô cùng xinh đẹp và dịu dàng. Cô thuần khiết như vậy, tốt đẹp như vậy, tựa như nữ thuần bước ra từ trong câu chuyện cổ tích. Bởi vì quá đẹp, khiến cho anh không dám đến gần, sợ bản thân quấy rầy cô, phá vỡ cảnh đẹp này.Bỗng nhiên anh hy vọng thời gian có thể dừng lại trong giây phút này, hoặc kéo dài vô tận. Cả thế giới chỉ có hai người bọn họ, không có sự tranh chấp ồn ảo của trần tục.Là Uất Noãn Tâm phát hiện anh trước, híp mắt lại khẽ mỉm cười. “Ở đây rất đẹp, không phải sao? Nếu như có thể sống ở đây luôn, tốt biết mấy!”“Đôi lúc em có thể đến đây nghỉ ngơi.”“Tôi chẳng qua chỉ là công nhân làm công ăn lương bình thường, làm gì có mệnh tốt như vậy, anh cho rằng tôi thực sự là Nam Cung phu nhân à!” Cô tự mình châm chọc chính mình, che giấu đi sự mất mát.Nam Cung Nghiêu không nói chuyện, đứng ở bên cạnh cô, đắm chìm trong màu vàng của ánh chiều tà.“Viễn cảnh này, giống như một thoáng mộng mơ.”“Một thoáng mộng mơ?”“Thôi đi, nói ra anh cũng không biết!” Cô vốn vô cảm với kịch tình cảm đau khổ của bà cô Quỳnh Giao, nhưng rất thích bộ phim vừa được làm lại. Nhìn thấy hình ảnh Phí Vân Phàm và Tử Lăng ngồi trong trang viên uống rượu, cảm thấy đời người thật đẹp, tràn đầy ngưỡng mộ.