Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Chương 401: Quyễn 8 : Bất ngờ xảy ra chuyện


trước sau

Nam Cung Nghiêu chạy đến nhà trẻ bằng tốc độ nhanh nhất, vừa xuống xe,
thì nhìn thấy UấtNoãn Tâm dắt tay bé Thiên đứng chờ ở cửa. Mặt của cô
đen thui, anh nhìn thấyliền rùng mình một cái, định mở miệng giải thích,
thì bị cô chặn bằng bằng mộtcâu.

"Ngườinói muốn tự mình
dự buổi họp phụ huynh học sinh là anh, bây giờ còn tới trễ haimươi phút,
trong lòng anh rốt cuộc có con trai không vậy!"

Bé Thiêncũng rất ấm ức, "đúng nha! Pa pa! Các bạn khác đều đi vào hết rồi, đi trễkhông phải thói quen tốt đâu."

"Xinlỗi bé Thiên, pa pa bận quá."

"Bậnsao?" Uất Noãn Tâm cười mỉa, "bận uống rượu với Hướng Vi à?"

"Lýdo
đến trễ anh sẽ giải thích với em, bây giờ buổi họp quan trọng hơn."
Anhdẫn bé Thiên đi vào, lại nhận ra Uất Noãn Tâm còn đứng yên tại chỗ.
"Đithôi nào!"

"Chúngta ly hôn rồi, em không muốn tham dự với anh, để tránh phiền phức. Anh tự điđi, em ở ngoài đợi hai người!"

Nam
CungNghiêu muốn khuyên cô, nhưng nhìn thấy cô đã tự quyết định, rồi
quay lưng đi,đành phải gạt bỏ ý nghĩ đó, dẫn bé Thiên vào dự buổi họp
trước.

Dự đượcmột nửa, tranh thủ lúc giải lao, chạy ra
ngoài. Nhìn thấy cô vẫn còn đứng ở chỗlúc nãy, quay lưng với anh. Anh
đưa tay ra kéo cô lại, lại bị cô đẩy ra,"đừng đụng vào em!" Quay đầu
trừng mắt nhìn anh, " thấy màghét!"

Nam CungNghiêu cũng
bực, nhưng vẫn nhẫn nhịn hạ giọng, giải thích: "Hôm qua anhuống say
thật, nhưng không có uống cùng với Hướng Vi! Sau đó cô ấy đến đón
anh,rồi dẫn anh về nhà. Anh uống say, giữa bọn anh không có xảy ra
chuyện gì hết!Em phải tin anh!"

"Tinanh, sau đó thì sao?
Em thật không hiểu, lần này làm hòa, lần sau sẽ vì chuyệngì cãi nhau nữa
đây. Em rất mệt, em biết anh cũng rất mệt. Có lẽ, có lẽ chúngta ở bên
nhau không hợp, giữa chúng ta luôn có nhiều mâu thuẫn xảy ra."

Nam
CungNghiêu không ngờ cô sẽ nói những lời này, "cái gì mà chúng ta ở bên
nhaukhông họp hả? Không lẽ tất cả mọi chuyện đã trải qua, không là gì
với emsao?" Bởi vì quá sợ mất đi cô, anh để hai tay lên vai cô, để cô
nhìn mình,tranh thủ mọi cơ hội.

"Khoảngthời gian chúng ta
hạnh phúc ở Hà Lan, em quên hết rồi sao? Nếu chúng ta ở bênnhau không
hợp thật, vậy những hạnh phúc kia là giả sao? Em không thể vì nhữngmâu
thuẫn tạm thời, mà phủ nhận sự thật chúng ta yêu nhau!"

"Anhcũng đã nói, ở đó là Hà Lan mà! Trở về Đài Loan, mọi thứ đã thay đổi rồi!"

"Anhnói,
anh có thể trở về Hà lan với em! Vì em, anh không quan tâm chuyện gì
cả!Nếu em cảm thấy nơi này làm em buồn bực và đau khổ, vậy bây giờ chúng
ta quaytrở lại Hà Lan. Anh cái gì cũng không cần, chỉ cần em thôi! Được
không? Chúngta quay về đó!"

Ánh mắtcủa anh, và những lời
nói đó, làm lay động sự quyết tâm của Uất Noãn Tâm. Đangđứng trước
ngưỡng cửa, do dự có nên ích kỷ một lần cùng anh về Hà Lan không.Thì một
chiếc xe bánh mì ầm ầm chạy đến, cũng may Nam Cung Nghiêu nhạy bén,
ômUất Noãn Tâm tránh qua một bên.

Phíatrước có vài người
đàn ông ta khỏe mạnh xông đến, không đợi hai người bình tĩnhlại, thì đã
nện hai nắm đâm đến, kéo hai người đang hôn mê lên xe, chạy như bayđi.

Khôngbiết
trôi qua bao lâu, lúc Uất Noãn Tâm mơ màng tỉnh lại, trước mắt là màn
đen,mắt bị bịch bằng vải đen. Tay chân bị trói lại, không thể nhúc
nhích.

Cô nhớlúc đó cô và Nam Cung Nghiêu cãi nhau, sau đó
có một chiếc xe bán bánh mì tôngvào bọn họ, vẫn may là anh ôm cô kịp
lúc, tiếp sau đó bị đánh một cái sau gáy,rồi ngất đi.

Là aimuốn hại bọn họ chứ?

Cô giãykhông ra, miệng chỉ có thể phát ra vài tiếng, "ưm ưm........."

"Jame,cô ta tỉnh rồi." Có người đang nói tiếng anh, nhưng giọng nói này cô khôngquen.

Tiếp
theođó, miếng vải đen được tháo ra, mắt của cô đau nhói, rất lâu sau
mới cố gắng mởra, đập vào mắt là một người đàn ông cao to gần một mét
chín, "Jamesao?"

"Luậtsư Susan, không lẽ cô không nhớ tôi,
tôi bị cô hại rất thê thảm nha!" Nóixong cho cô một cái tát vào mặt,
mặt của cô sưng lên, còn có vài vệt máu."Không phải anh bị nhốt trong tù
rồi sao?"

"Nóiđến chuyện này, tôi còn phải cám ơn cô đã
ban tặng. Để không phải ngồi tù, tôiđã lấy hết tài sản đi hối lộ, bây
giờ trở thành kẻ nghèo túng! Chính cô, hạitôi chỉ trong một đêm, từ
người giàu có, trở thành kẻ nghèo mạt!"

"Anhvì tiền, mà chiếm đoạt đất đai, còn hại chết vài người nông dân, tất cả do anhtự làm tự chịu."

"Tôikhinh! Nếu không phải cô ra mặt, không ai dám đưa đơn lên tòa, đều là cô tự tìmđường chết thôi!"

Trong
mắtanh ta toàn là tơ máu, vô cùng ghê tởm, Uất Noãn Tâm tự biết mình
chạy khôngthoát, nhìn thấy Nam Cung Nghiêu ở phía sau đang bị trói lại,
nhưng vẫn cố gắnggiãy dụa. "Anh muốn gì thì nhắm vào tôi, thả anh ấy
đi!"

"Côcó tư cách gì ra lệnh cho tôi! Tôi sẽ giải quyết cô trước, rồi cho anh ta chôncùng với cô."

Jame
cầmmột con dao, nở một nụ cười ghê rợn, đâm dao về phía Uất Noãn tâm.
Cô hoảng sợnhắm mắt lại, nghĩ mình sẽ chết, nhưng lúc đó, đột nhiên Nam
Cung Nghiêu nhàovề phái cô, đỡ một nhát dao ngay lưng, da bị rách, máu
chảy ròng ròng.

"Đừngmà..." Uất Noãn Tâm gào to khàn cả giọng.

"Đángchết!"
Jame đá Nam Cung Nghiêu qua một bên, tính đâm một dao qua nữa, thìđột
nhiên có một chiếc xe phá cửa xông vào, phía sau còn có vài chiếc xe
cảnhsát.

Jame dừngtay muốn chạy trốn, nhưng không kịp nữa.

Lúc
NgũLiên chạy đến, Uất Noãn Tâm đang nằm bên người Nam Cung Nghiêu, gào
khóc."Đừng mà............ Đừng mà..........." Người anh toàn là máu, lại
cònchảy rất nhiều, người khác nhìn thấy cảnh này rất ghê sợ, vô cùng
thê thảm.

Ngũ Liênhít sâu, cởi trói cho hai người.

"NamCung Nghiêu.......... Anh tỉnh lại đi............ Anh đừng chết........... Anhđừng chết..............mà.........."


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!