- Liz sao chị lại ở đây?
- Sam Sam, à không tên em phải là Sarah, mau theo chị.
Liz không nói hai lời liền kéo Sarah (lúc này cô đang sống dưới thân phận Sam Sam ở thời điểm khi cô mới 16 tuổi) đẩy lên xe cùng đến ngôi nhà thiên nhiên của mình mà sau này Lâm Thiên đã chuyển tới đây ở. Sarah hoàn toàn không hiểu gì cả để mặc Liz kéo vào nhà. Bình thường quan hệ của cả hai rất tốt vì Liz cũng thường xuyên nói chuyện với cô không như mọi người trong đại gia tộc.
- Sarah em không phải người của đại gia tộc, chị không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì nhưng Sam Sam thật sự đã biến mất không rõ sống chết còn em thì mất trí nhớ và được thay thế trở thành Sam Sam vì gương mặt của bọn em giống hệt nhau.
- Chị đang nói cái gì vậy Liz?
- Sarah, đó là tên em. Sarah Taylor là tên của em.
Liz nắm tay Sarah đi xuống tầng hầm của căn nhà mặc cho Sarah có hiểu hay không. Sarah lúc này hoàn toàn hoang mang vì cô chẳng hiểu Liz đang nói gì cả, cô lại không phải Sam Sam là sao chứ?
Căn tầng hầm bí mật vừa được mở ra, Sarah nhìn vào căn phòng tối trước mặt, Liz đưa tay ấn công tắc trên cửa thì cả căn phòng liền sáng bừng lên. Sarah từ từ bước vào căn phòng, Liz liền đó đóng cửa lại nhìn biểu hiện Sarah đang kinh ngạc vô cùng kia. Liz biết chứ, cô biết khi cho Sarah xem những thứ này thì mọi thứ sẽ thật sự quay về quỹ đạo ban đầu. Tất cả bọn họ đều là trò đùa của thượng đế mà thôi, sự tồn tại của bọn họ mới đau đớn làm sao.
- Liz nơi này... ????
- Là toàn bộ ký ức của em. Sarah hãy mau mau nhớ lại đi vì... cậu ấy đang đợi em.
Liz nhìn Sarah đang đi từ từ xung quanh căn phòng theo dõi mọi thứ trong sự ngạc nhiên. Bỗng Sarah chợt dừng lại ở bức ảnh nhỏ kẹp trong quyển sách có hình Sarah lúc 2 tuổi và một cô gái xinh đẹp chỉ lớn hơn một chút. Cả hai đều đang mỉm cười rất vui vẻ.
- Đây là...
Sarah đột nhiên đưa hai tay lên ôm đầu, đau quá, cái gì thế này, nụ cười này, gương mặt này.... Tiếng cười giòn tan của trẻ em, ba gương mặt đó, Sao lại?
- Sarah.
Liz hoảng hốt vội chạy tới đỡ lấy Sarah đang sắp ngã xuống kia. Sarah túm lấy cánh tay của Liz mà vô cùng hoảng hốt có phần gấp gáp, cô bé hét lớn.
- Liz, Anna... Anna đang ở đâu? Chị ấy đang ở đâu?
- Anna đã......
Liz và Sarah cùng ngồi yên lặng một chỗ trước căn biệt thự cổ mà không ói gì cả. Liz quay sang nhìn Sarah đang ngồi bên cạnh tự ôm lấy bản thân mà gục đầu vào hai cánh tay không rõ biểu cảm kia. Mặt trời đang dần ngả về tây nhuộm màu u buồn cả cánh đồng hoa mặt trời, nhuộm cả sự u buồn đó vào chính cả hai cô gái trẻ đang ngồi kia.
- Sarah mọi thứ sẽ ổn thôi, đó không phải lỗi của em.
- Cũng chẳng phải lỗi của chị.
Sarah vẫn không chịu ngẩng đầu lên, giọng nói của cô bé có chút ồm ồm. Liz đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng Sarah mà ánh mắt đầy ưu thương. Đã rất lâu rồi.
Ngay khi mặt trời vừa tắt hẳn, một chiếc xe gia đình khá lớn màu đen như hòa mình vào màn đêm vừa buông xuống mà dừng lại ngay trước biệt thự cổ. Lúc này Sarah mới ngước lên nhìn Fatimy và một cô gái tóc vàng mặc trang phục hầu gái đang đẩy xe có gắn máy thở oxy hiện đại về phía họ. Sarah vội vàng chạy tới nhìn Anna mà nắm lấy tay chị họ của mình kích động.
- Anna là em đây, Sarah trở về rồi, em về rồi đây.
- Sarah đưa Anna vào trong rồi nói.
Nhìn Sarah kích động như vậy Liz liền lên tiếng nhắc nhở. Họ liền đưa Anna vào biệt thự tới căn phòng "dễ thương" đó. Liz nhìn cô gái kia mà nhàn nhạt lên tiếng.
- Cô là người mà Poss gửi tới?
- Vâng thưa nữ hoàng, tôi là Alice.
Alice cúi đầu mà thận trọng lên tiếng. Liz cũng chẳng hỏi gì thêm hướng về phía giường nhìn Sarah từ đầu tới giờ vẫn luôn nắm chặt lấy tay của Anna không buông.
- Em sẽ không bỏ qua, em sẽ tìm ông ấy để hỏi cho rõ.
- Sarah nghe cho kỹ đây...
Liz hai bước liền đi tới túm lấy Sarah mà kéo đứng dậy, đôi mắt của Liz hoàn toàn là lo lắng mà xen một chút tia tức giận trong đó. Giờ phút này cô đã nhận ra, ngay khi nhìn Sarah như vậy, nhìn Anna như vậy cô không muốn bất cứ ai có thể tổn thương đến họ nữa.
- Em không được phép cho người khác biết rằng em đã nhớ được. Hãy cứ sống như trước đây, như lúc em là một Lâm Sam Sam. Ba của em, ông ta là một kẻ điên, chúng ta sẽ không thể làm gì ông ta nếu không có sự chuẩn bị chu toàn. Chính bản thân em phải hiểu điều đó hơn ai hết chứ?
- Vậy Anna, Anna phải làm sao chứ?
- Có Alice ở đây sẽ không một ai có thể làm tổn thương Anna. Chị sẽ tìm những người khác để giúp đỡ chúng ta. Chúng ta sẽ ổn thôi Sarah.
Liz nói rồi ôm lấy Sarah vào lòng. Nhìn Sarah vừa khóc vừa hỏi cô làm cho Liz đau đớn không thôi. Đúng vậy, bọn họ sẽ ổn thôi. Mọi thứ sẽ ổn thôi, sẽ ổn khi họ còn đang ở bên nhau.
Ngay sau thời gian đó, Liz đã thành lập lên hội Life, Sarah hoàn toàn dấu đi thân phận của mình khi cô tham gia hội của Liz chỉ duy nhất mình Liz và Fatimy là biết rõ sự hiện diện của Sarah. Bọn họ đều tạo cho mình một cuộc sống khác, họ sẽ coi như tất cả chưa có gì xảy ra cả.
- Liz, tất cả đều ổn chứ? Lần trước chúng ta đã không tiện nói chuyên.
- "Đều ổn cả. Vì mama của chị, vì Anna và vì cả em nữa... Sam Sam."
- Em sẽ bảo vệ con của em Liz, em sẽ coi như không có gì xảy ra như chị đã nói. Nhưng em sẽ cứu người đó, chỉ người đó mà thôi. Tạm biệt, hẹn gặp lại chị vào một ngày không xa, dưới thân phận của chính em, là một Sarah Taylor.
Sarah nói rồi liền cúp máy vừa lúc đó quản gia Trương đi vào nói cho cô biết Dương Chí Phong tới tìm cô. Tất cả tội lỗi là từ Sarah cô mà ra. Xin hãy thứ lỗi cho những gì cô đã làm.
Vài tháng sau đó, Liz đã một mình đi về phía ngọn đồi năm trên khu nghĩa địa, cô đặt hai bó hoa cúc trắng xuống hai ngôi mộ nằm sát ngay cạnh nhau mà thì thầm.
- Bác James, Lizzi tới thăm bác đây, cháu đã mua hoa cúc mà bác thích tới. Nana rất dễ thương, cháu sẽ bảo vệ cho em ấy.... Bác, cháu đã trả thù cho mama và papa nhưng sao cháu lại không thấy vui thế này?
Liz đã ngừng lại một lúc, cô đứng đó hai tay đút túi áo mà mím môi lại. Phải một lúc lâu sau đó cô mới tiếp tục lên tiếng mà bàn tay đưa lên vuốt ve bụng của mình rất nhẹ nhàng.
- Bác cháu đã từng có một đứa con nhưng đứa bé đó mất rồi. Cháu không hiểu cậu muốn gì ở cháu, cháu không biết rằng cậu sẽ lại ghét cháu như vậy. Cháu thực sự đã làm sai gì sao? Chẳng lẽ vì cháu giống mama? Vì cháu đã hại chết mama và papa cho nên cậu mới làm như vậy sao?
Nói đến đây Liz như nghẹn lại khi nước mắt cô cố gắng kìm nén bao nhiêu năm lại một lần nữa tuôn rơi. Liz đã luôn tỏ ra mạnh mẽ suốt bao nhiêu năm qua nhưng cuối cùng trước người thân mà cô kính trọng thì cô cũng chẳng kìm được cảm xúc nữa.
- Cháu sẽ bảo vệ Sarah, cháu sẽ bảo vệ con bé trước Simon Taylor. Cháu không biết mình có thể sống sót được không nữa, nhưng đây là điều cuối cùng cháu có thể làm cho Sarah và Anna. Cháu sẽ sống trong suốt phần đời còn lại cùng với Anna. Cháu xin lỗi vì đã im lặng nhìn mọi thứ diễn ra, cháu thực sự xin lỗi rất nhiều...
Liz nói rồi cô ngã khuỵu xuống đó mà dường như quỳ trên nền đất cát, cô đưa tay lên lau hết nước mắt trên mặt, nhưng tại sao càng lau nước mắt càng rơi nhiều thế này?
- Cháu phải đi rồi, cháu cũng không biết cậu ấy đang ở đâu nữa, mong rằng sẽ không cần phải gặp lại cậu ấy nữa.
Liz nói rồi đứng dậy, cô cố lau sạch nước mắt sau đó một mình cô đơn rời khỏi khu nghĩa trang mà đi về phía chiếc xe của mình. Ngồi trong xe nhưng Liz cũng không có rời đi ngay, cô ngồi đó cầm lấy một tập hồ sơ đặt ở ghế phụ mà cố gắng ổn định tâm trạng xem hết không bỏ sót điều gì.
- Thì ra là vậy...
Liz nắm chặt lấy vô lắng khiến cho đường gân nổi cả lên thể hiện rằng cô đang rất tức giận. Ngay lúc đó Liz đã rời khỏi nơi này ngay lập tức mà không để ý rằng từ đằng xa luôn dõi theo cô là một người đàn ông đang ngồi trong một chiếc ô tô đen bóng loáng. Người đó mỉm cười nhìn theo bóng ô tô phía trước đang khuất dần mà không nhận ra gương mặt mình hoàn toàn là khát máu cùng ham muốn hơn bao giờ hết.
Đã thật lâu rồi !