- " Cái gì? "
Hiên Viên Dật bất giác đề cao âm lượng, bàn tay giấu trong ống tay nắm chặt lại.
Tại sao hắn mới rời đi có một thời gian mà tình hình trở nên tồi tệ đến mức này? Chết tiệt! Căn bệnh cổ quái này từ đâu xuất hiện cơ chứ? Không được! Không thể chậm trễ thêm nữa...
Nghĩ vậy, Hiên Viên Dật nhìn sang Nguyệt Tích Lương, có chút áy náy mở miệng.
- " Khụ! Cái kia... trước tiên có thể đến chữa bệnh được không? "
Hắn không còn cách nào a! Biết rằng nàng đã đi đường mỏi mệt, nhưng mạng người là quan trọng hơn.
Nguyệt Tích Lương cũng không sao cả, gật đầu. Chữa bệnh phải càng nhanh càng tốt, để lâu ắt có chuyện.
Hắc! Chẳng phải chữa xong sớm thì sẽ được về Cảnh Lăng sớm hay sao?
Mấy người nhất trí vận khinh công lao vút đi. Còn Nguyệt Tích Lương và Nguyệt Hạo Thần thì trèo lên lưng Đại Bạch, nhanh chóng đuổi theo.
Trên đường lớn đế đô, chỉ thấy một con bạch hổ uy phong lẫm lẫm đạp cát bụi mà phi như bay. Trên lưng nó là hai đạo bóng dáng nhỏ nhắn, khả ái.
Một tiểu cô nương bên lề đường dụi dụi mắt, kéo y phục của người bên cạnh.
- " Nương, con thấy tiên đồng ngọc nữ và thần thú bạch hổ a! "
Mẫu thân của nàng phục hồi tinh thần, run rẩy kéo nàng đi, khuôn mặt bỗng chốc xám ngoét. Là dã thú thì có! Lão thiên gia! Có dã thú ở đế đô! Ta phải đi báo quan nha!
.................
- " Ở đây? "
Nguyệt Tích Lương ngửa đầu nhìn kiến trúc đồ sộ ở trước mặt, khóe miệng co giật hỏi.
Gì đây? Đây không phải là hoàng cung hay sao?
- " Ta chưa nói với ngươi sao? Người bệnh là hoàng thượng! "
Hiên Viên Dật nhún vai, tỏ vẻ vô tội trả lời. Nếu không phải là hoàng thượng thì hắn cũng đâu có gấp gáp như vậy.
Chẳng qua, việc hoàng thượng bị bệnh không được truyền ra ngoài, nếu không dân chúng sẽ hỗn loạn, có thể sẽ có phản quân nổi dậy.
- " Nếu là hoàng thượng thì phải có ngự y viện phụ trách chứ? "
Các ngự y người người y thuật cao minh, chẳng lẽ đến một chứng bệnh cũng không trị được?
Hiên Viên Dật thở dài một hơi, chẳng buồn nói. Đừng có nhắc đến mấy tên lang băm đó nữa, ai khám xong mở miệng ra cũng là một câu: " Vi thần vô năng! Hoàng thượng không thể chữa được! ".
Hắn thật muốn đạp bọn hắn một cái cho bõ tức. Nếu không phải để ý hình tượng thì hắn đã làm từ lâu rồi...
Mấy cấm vệ quân đang đi tuần ngoài cửa cung nhìn thấy bọn người Hiên Viên Dật, hai mắt lặp tức sáng rực, đồng quạt quỳ xuống.
- " Tham kiến tứ hoàng tử! "
Nguyệt Hạo Thần nghe vậy thì bị sốc không nhẹ. Tứ hoàng tử? Cái người nửa tháng này nấu cơm hầu hạ hai huynh muội bọn họ mà lại là hoàng tử?
Mòe! Người quen của nha đầu kia thật là thầm tàng bất lộ.
Về phía Nguyệt Tích Lương thì trấn tĩnh hơn nhiều. Nàng đúng là có vận cứt chó! Đi đến đâu cũng dây dưa với người trong hoàng thất.
Hiên Viên Dật gật đầu với cấm vệ quân rồi lôi kéo Nguyệt Tích Lương vào trong hoàng cung. Hắn cũng không thể quên chính sự được.
Phụ hoàng còn đang treo một hơi đợi hắn đây!
Nguyệt Tích Lương vội vàng quay lại nói vọng ra với ca ca nhà mình.
- " Uy! ca chiếu cố Đại Bạch cùng Tiểu Bạch giúp muội, cẩn thận chúng đi cắn người! "
Nguyệt Hạo Thần dõi theo bóng dáng muội muội đã đi xa mới nhìn sang Đại Bạch ở bên cạnh. Đại Bạch cũng trừng mắt hổ nhìn tiểu oa nhi nào đó.
Người nhìn hổ, hổ nhìn người. Hổ nhìn đến nước miếng chảy ròng ròng...
Nguyệt Hạo Thần không tự chủ run rẩy, vươn tay với lấy Tiểu Bạch ôm vào trong lòng.
- " Vẫn là Tiểu Bạch đáng yêu nhất! "
Con mẫu hổ kia quá đáng sợ rồi. Có khi nào lát nữa nó sẽ làm gỏi hắn luôn không?
Ô ô ô.... vạn vạn lần không được. Thịt của hắn không ngon đâu nha! Thối hoắc à!
Tiểu Bạch ghét bỏ nhìn người đang ôm chặt lấy nó. Nó không yên phận xoay mông về phía mặt Nguyệt Hạo Thần.
Phốc!
Một thứ mùi thum thủm vờn quanh lỗ mũi hắn.
- " ..... "
Nguyệt Hạo Thần đen mặt. Hắn xin rút lại lời nói vừa rồi. Hai con này, chẳng có con nào đáng yêu cả! Không con nào!
Mẫu tử hổ vong ơn phụ nghĩa, cũng không nghĩ xem là ai trước tiên đứng ra cứu chúng nó? Là bản đại gia ta đây!
A a a a a! Tức quá đi! Đồ rắm thối!
......................
Vừa bước đến vửa Dưỡng Tâm điện, Nguyệt Tích Lương và Hiên Viên Dật liền nghe thấy tiếng khóc thương tâm cùng tiếng rống lớn.
- " Câm hết cho ta! Lũ phế vật các ngươi... vô dụng! "
Hai người bốn mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý của đối phương. Xem ra tình huống không mấy lạc quan. Hiên Viên Dật đưa tay đẩy cửa bước vào, nàng lặp tức theo sau.
Trong Dưỡng Tâm điện, hàng loạt ngự y đang run lẩy bẩy mà quỳ, mồ hôi tuôn ra như mưa.
Cạch!
Chân Nguyệt Tích Lương vô tình đá phải thứ gì đó dưới nền đất, nàng cúi xuống nhìn thử. Hả? Sao lại có ngọc như ý ở đây?
Nhìn quanh tẩm cung một lượt, các đồ đạc thi nhau bị vứt la liệt dưới nền đất, nào là dạ minh châu, ngọc bội, chén vàng, ly bạc,...
Ha ha! Mẹ kiếp!
Người nào mà ném những thứ này đúng là phá gia chi tử! Cho ta có phải tốt hơn không?
Tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, chủ nhân tiếng rống kia cũng không ngoại lệ.
Đó là một thiếu niên mười một, mười hai tuổi, một thân y phục quý khí. Vốn dĩ khuôn mặt non nớt của hắn còn đang vương nét giận dữ, nhưng khi nhìn thấy người đến là ai thì không báo trước mà òa khóc.
Nguyệt Tích Lương giật nảy mình, trợn tròn mắt lên.
Thái độ này... thay đổi cũng quá nhanh đi?
- " Tứ ca! "
Hắn vừa gào khóc vừa chạy đến chỗ Hiên Viên Dật, nước mắt nước mũi tèm lem.
- " Thất đệ, phụ hoàng sao rồi? "
Hiên Viên Dật xoa đầu Hiên Viên Liệt, lo lắng hỏi.
Hắn lau nước mắt, nói bằng giọng mũi.
- " Phụ hoàng... người... nôn ra rất nhiều máu! Tứ ca, mau cứu phụ hoàng! Cứu phụ hoàng! "
Hiên Viên Dật nhanh chóng liếc nhìn Nguyệt Tích Lương bằng ánh mắt cầu khẩn, nàng gật đầu.
- " Để ta đi xem. "