Buổi tối hôm đó, Hiên Viên Dật và Bắc Mạc Quân về phủ với con mắt tím bầm đến thảm thương.
Bắc Mạc Quân tím mắt trái, ngược lại Hiên Viên Dật tím mắt phải. Bắc Mạc Quân có vẻ rất vui, môi mỏng khẽ nhếch, tỏ vẻ đắc ý. Hiên Viên Dật thỉnh thoảng nhìn hắn với ánh mắt đầy oán khí.
Được rồi, hắn thừa nhận, lần này hắn thua tâm phục khẩu phục!
Chỉ là, lần sau hắn sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi. Hãy đợi đấy!
Nguyệt Tích Lương nhìn hai người, đáy mắt hiện lên vẻ ám muội. Nàng vân vê cằm, tốt bụng nhắc nhở Bắc Mạc Quân.
- " Ta nói này, ngươi nên tiết chế một chút. Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng, không nên nóng vội, có hại cho sức khỏe... "
Bắc Mạc Quân lườm nàng một cái. Nàng lại đang nghĩ linh tinh cái gì vậy? Vớ vẩn!
Lúc này, Triển Chính Hi cũng đã tìm đến nơi. Hắn cực kỳ khoa trương ôm lấy chân của Nguyệt Tích Lương mà khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem cả.
Tiểu tổ tông của ta! Sư phụ của ta! Ngươi làm chúng ta tìm kiếm cực khổ quá!
Bắc Mạc Quân tức giận xách hắn ném ra khỏi đại môn phủ Tứ hoàng tử, chính mình lại vác bộ mặt dày ở lại đây.
Không có cách nào, ai bảo Nguyệt Tích Lương không chịu theo hắn đến nhà trọ đâu.
Nghĩ nghĩ, ở đây cũng tương đối thoải mái. Thuận tiện trước mặt Hiên Viên Dật khoe ân ái của hắn với nàng. Ý kiến không tồi!
Hiên Viên Dật chỉ mỉm cười, trong lòng chửi tám đời tổ tông nhà Bắc Mạc Quân, ngoài mặt lại làm như không để ý.
Coi như là có thêm một miệng cơm thôi. Hắn cũng muốn xem xem, tình cảm tên kia đối với nàng có phải là thật tâm hay không. Nếu không phải mà nói, hắn sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy...
Chuyện Bắc Mạc Quân ở lại trong mắt Nguyệt Tích Lương lại thành một vấn đề khác. Nàng thủy chung suy nghĩ hắn muốn theo đuổi Hiên Viên Dật nên không những không phản đối mà còn hoan nghênh.
Đến a! Là nam nhân phải như vậy chứ! Mạnh mẽ lên!
Vậy là mỗi người ôm một tâm tư khác nhau, sống an bình qua ngày ở phủ Tứ hoàng tử.
Ngoài việc hai kẻ dở hơi kia mỗi ngày đều đem một mặt thương tích về phủ thì thật sự không có vấn đề gì lớn. Nguyệt Tích Lương mới đầu còn truy hỏi, về sau hoàn toàn mặc kệ.
Không liên quan đến nàng nha!
Thời gian cứ thế trôi qua trong thầm lặng....
...................
Phải nói hiệu quả làm việc của Hiên Viên Dật rất tốt. Sau khi hắn mang về cho nàng hơn mười vị phi tử, rốt cuộc cũng tìm ra được người hạ cổ ở ngày thứ bảy.
Đó chính là Đinh hiền phi, một phi tử vốn xuất thân là công chúa Mạc Thanh quốc. Nàng ta cũng không phải là hoàng tộc chân chính, chỉ được sắc phong thành công chúa trước khi đến Ly Mẫn hòa thân.
Nguyệt Tích Lương nghi ngờ, thân thế của nàng ta chắc chắn không phải tầm thường. Một người biết nuôi cổ và dùng cổ, không thể nào là dân thường được...
Thế mới nói, âm mưu này không ít thì nhiều có liên quan đến Mạc Thanh.
Theo lời của Bắc Mạc Quân, dã tâm của Mạc Thanh quốc trước giờ vẫn rất lớn. Có lẽ bọn hắn muốn nhất thống thiên hạ cũng không chừng!
- " Có thể giải cổ được chưa? "
Hiên Viên Dật nhìn vị mỹ nữ vận cung trang cao quý đang hôn mê bất bỉnh dưới nền đất, có phần kích động hỏi Nguyệt Tích Lương.
Mấy ngày nay hắn hao tâm tổn trí không ít.
Nếu không phải tình cờ phát hiện Đinh hiền phi mỗi buổi tối đều có hành động lạ, hắn thật không ngờ một nữ tử thường ngày ôn nhu như vậy mà lại là hung thủ.
Mạc Thanh đế quốc à...
Sát khí ẩn hiện trong đáy mắt Hiên Viên Dật. Dám tính kế hoàng đế Ly Mẫn, thật giỏi!
Trước tiên giải cổ cho phụ hoàng trước, rồi sau đó hắn sẽ từ từ thẩm vấn Đinh hiền phi cũng không muộn...
- " Đi thôi! "
Nguyệt Tích Lương gật gù, dẫn đầu cùng Bắc Mạc Quân hướng hoàng cung Ly Mẫn đi đến.
Hiên Viên Dật lặp tức xách theo Đinh hiền phi đuổi theo hai người, một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc.
Trong Dưỡng Tâm điện.
Hoàng đế Ly Mẫn vẫn sắc mặt trắng bệnh nằm trên giường, chỉ còn treo một hơi thở mỏng manh.
Đinh hiền phi bị tùy ý vứt xuống cạnh giường. Có lẽ hôn mê quá sâu, dù có đập đầu đến sưng vù thì nàng ta cũng không tỉnh lại.
- " Ta bắt đầu đây. "
Nguyệt Tích Lương hít sâu một hơi, bắt đầu hạ thủ từ Đinh hiền phi trước tiên. Nàng cần phải bức được mẫu cổ từ trong cơ thể của nàng ta ra ngoài.
Nguyệt Tích Lương móc ra một bình sứ, trong đó có thuốc nước đặc thù nàng chế được từ mấy ngày trước.
Cho Đinh hiền phi uống vào thứ thuốc đen ngòm tanh hôi đó, cởi y phục nàng ta ra chỉ còn lại một cái yếm đỏ, lại đâm liên tiếp mấy châm vào bụng nàng ta. Xong xuôi hết thảy, nàng ngẩng đầu nói với Bắc Mạc Quân.
- " Giúp ta một chút. "
- " Làm cái gì? "
Hắn đi đến bên nàng ngồi xuống, nghiêm túc hỏi.
- " Dùng nội lực của ngươi đẩy thứ trong bụng nàng ta ra. "
Nghe nàng tận tình chỉ dẫn, Bắc Mạc Quân đạm mạc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Hắn ghét bỏ nhìn về phía Đinh hiền phi, chẳng biết lôi từ đâu ra đôi bao tay kim tàm ti đeo vào.
Nguyệt Tích Lương chớp chớp mắt nghi vấn, hắn chỉ thản nhiên nhả ra một từ.
- " Bẩn! "
Nguyệt Tích Lương rút rút khóe môi. Tại sao hắn suốt ngày ôm nàng mà không kêu bẩn vậy? Nên nhớ, hôm qua nàng chưa tắm, người đầy mồ hôi mà hắn vẫn ôm nha.
Người đâu kỳ quặc!
Dưới nội lực thâm hậu của Bắc Mạc Quân, không mất quá nhiều thời gian, rốt cuộc vùng bụng bẳng lỳ kia có thứ kỳ đó bắt đầu ngọ nguậy.
Thứ đó nhô lên cực kỳ rõ ràng, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.
Theo chuyển động của Bắc Mạc Quân, thư kia cũng chuyển động theo. Nó từ từ trườn lên ngực, lên cổ họng Đinh hiền phi.
Cuối cùng, đôi môi nhỏ nhắn của nàng ta hé ra, một con vật sống xù xì đen ngòm to bằng cổ tay Nguyệt Tích Lương chui ra. Toàn thân nó phủ một lớp dịch nhầy bóng nhẫy, lại còn chi chít gai nhỏ, liên tục ngọ nguậy, rất dọa người.
" Bộp " một tiếng, khi con vật được gọi là mẫu cổ ấy chui hết ra ngoài thì trực tiếp rơi xuống bát sứ được để sẵn dưới đất.
- " Ọe! "
- " Ụa! "
Hiên Viên Dật cùng Hiên Viên Liệt đứng cạnh nhìn thực sự không chịu được nữa, chạy sang một bên phun hết đồ ăn sáng ra ngoài.
Bắc Mạc Quân thì đỡ hơn, khuôn mặt mặc dù tái nhợt nhưng vẫn đứng im một chỗ, môi mím chặt cho thấy hắn đang cực độ nhẫn nhịn.
Nguyệt Tích Lương nhìn bọn hắn lại nhìn mẫu cổ ở trong bát. Kinh tởm vậy sao?
Một lúc sau, hai huynh đệ nhà Hiên Viên xách gương mặt xanh xao trở lại. Còn chưa kịp nói gì thì tầm mắt lại lia đến con vật đó.
Hai người thấy bụng nao nao, động loạt chạy đi tiếp tục phun đợt hai.
Ta phun a ta phun!
Quá kinh dị rồi! Cứ nghĩ đến nó từ trong bụng người chui ra, lại còn ngoe nguẩy, ngọ nguậy....
Ụa....
Bọn hắn nôn càng lợi hại.
Nguyệt Tích Lương chớp mắt, gãi đầu, miệng lẩm bẩm.
- " Ta thấy nó rất khả ái nha. "
Mệt nàng còn muốn đem nó thành sủng vật mà nuôi dưỡng. Xem ra là không thể rồi.
Mọi người không hẹn trợn mắt nhìn nàng, mặt đen thui. Cũng chỉ có nàng mới thấy nó khả ái. Mắt thẩm mỹ của nàng thật khác người!
Nguyệt Tích Lương lắc đầu, thấy bọn hắn không có chút định lực nào.
- " Ta muốn bức tử cổ trong cơ thể hoàng thượng rồi. "
Thấy nàng bắt đầu làm đến chuyện quan trọng, hai người Hiên Viên Liệt miễn cưỡng chịu đựng dạ dày nôn nao mà quay trở lại. Khuôn mặt từ xanh xao biến thành vàng vọt.
Việc bức tử cổ có vẻ đơn giản hơn nhiều so với bức mẫu cổ.
Nguyệt Tích Lương lấy một chút máu của mẫu cổ hòa tan vào dược nàng chuẩn bị sẵn, đút cho hoàng thượng uống.
Đợi một khoảng thời gian cho dược ngấm, nàng dùng ngân châm đâm vào chỗ trái tim hoàng thượng.
Nhìn một màn này, tâm thần ai nấy đều nhảy lên tận cổ họng. May mà mọi chuyện đều thuận lợi.
Khi Nguyệt Tích Lương rút châm ra, ngân châm toàn bộ đều chuyển thành màu đen. Trên đầu nhọn ngân châm còn dính một con gì đấy rất nhỏ, chỉ bé bằng hạt cát mà thôi, nếu không phải nội lực tốt căn bản sẽ không nhìn thấy.
- " Xong rồi? "
Hiên Viên Dật nghi ngờ hỏi. Nhanh như vậy?
- " Xong rồi. Giờ chỉ cần cho hoàng thượng uống thuốc bổ máu là được, không còn gì đáng ngại nữa. Có lẽ ngày mai người sẽ tỉnh lại. "
Nguyệt Tích Lượng gật đầu, tay không nhàn rỗi thu dọn ngân châm vào bao.
- " Cảm ơn ngươi. "
Hiên Viên Dật mỉm cười, chân thành nói lời cảm tạ. Nàng đúng là ân nhân của Hiên Viên thị.
- " Không có gì, chỉ cần không thiếu bạc của ta là được. "
Nàng nhe răng cười, không quên mình còn kiếm được một khoản lớn.
Đúng lúc này, vốn đang mê man dưới nền đất, lông mi Đinh hiền phi khẽ động đậy có dấu hiệu sắp tỉnh.
- " Ngô? Ta đang ở đâu? "
Nàng ta mơ màng ôm đầu ngồi dậy, mắt đảo xung quanh. Nhìn thấy Hiên Viên Dật thì kinh hãi hô lên.
- " Tứ... tứ hoàng tử?! "
Nhận thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn, Đinh hiền phi liền run rẩy toàn thân.
Mắt hạnh lại nhìn sang bên cạnh, thấy mẫu cổ nàng nuôi bao nhiêu năm đang nằm gọn trong bát sứ, lòng trầm xuống.
Quả nhiên... bại lộ rồi!