Bắc Mạc Quân một tay ôm lấy thắt lưng Nguyệt Tích Lương, một tay vén mành xe ngựa lên nhìn diễn biến trận chiến ác liệt ở bên ngoài, khóe miệng nổi lên ý cười lạnh lùng.
Không ngờ tới, bọn họ chân trước chân sau vừa mới rời khỏi đế đô Ly Mẫn đã gặp phải tập kích.
Nên nói bọn họ may mắn hay là bất hạnh đây? Có nhiều người để ý đến nhất cử nhất động của bọn họ như vậy...
Nguyệt Tích Lương bĩu môi nhỏ, bất mãn lầm bầm trong cổ họng.
- " Đúng là vận cứt chó! Đi đến đâu cũng gặp phải thích khách, hết một đám lại đến một đám. Có để cho lão nương được yên thân không thì bảo?! "
Bắc Mạc Quân sủng nịnh liếc nhìn tiểu thiên hạ trong ngực, lắc đầu thở dài.
Chỉ cần động não một chút hắn liền biết toán thích khách lần này là do đâu tới.
Còn không phải là thế lực sau lưng Đinh hiền phi hay sao?
Chắc chắn trong hoàng cung Ly Mẫn vẫn còn có nội gián của Mạc Thanh đế quốc. Chuyện Đinh hiền phi bị bắt và chuyện hoàng thượng đã được giải cổ sẽ không qua khỏi tai mắt của nội gián đó.
Thậm chí không cần tốn quá nhiều sức lực là có thể tra ra được người giải cổ là Nguyệt Tích Lương.
Có lẽ Hiên Viên Dật cũng không nghĩ đến, hắn trong lúc vô tình đã đẩy Nguyệt Tích Lương lên đầu sóng ngọn gió, trở thành cái gai trong mắt của thế lực đằng sau Đinh hiền phi.
Lúc này, trận mưa tên đột ngột kia đã bị đám thị vệ Nhị vương phủ chặn lại hết. Người trong xe ngựa lông tóc không có lấy một chút tổn thương.
Triển Chính Hi cầm trường kiếm đứng cạnh xe ngựa thủ hộ, không nhịn được phát ra một tiếng hừ lạnh khinh thường.
- " Chỉ bằng chút thực lực đấy cũng nghĩ ám toán vương gia cùng vương phi của bổn đại gia? Mơ mộng hão huyền! "
Lời nói vừa buông xuống, trong không trung lặp tức vang lên tràng cười quái dị.
- " Khặc khặc khặc... "
Tiếng cười cổ quái già nua nam không ra nam, nữ không ra nữ, bất giác làm mọi người cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
Nguyệt Tích Lương đánh cái rùng mình, ghét bỏ lên tiếng .
- " Cười cái rắm! Tiếng cười ẽo ẹt như vậy cũng dám lấy ra khoe. Theo ta thấy, mồm ngươi rất thối! Cực kỳ thối! Mùi thối đã bay ra tận đây rồi. Như là mùi bốc ra từ hầm cầu vậy. Lão bệnh hoạn, mau mau ngậm mồm lại, hun bọn ta chết bây giờ. Không biết thường ngày ngươi ăn gì mà thối như vậy, chắc chắn không phải là cơm rồi..... "
Vừa nói, nàng vừa khoa trương lấy tay phẩy phẩy trước mũi, làm bộ sắp ói đến nơi.
Triển Chính Hi lấy ống tay lau mồ hôi trên trán, trong lòng bội phục sát đất Nguyệt Tích Lương.
Sư phụ... à không... vương phi, người quá bưu hãn rồi!
Công phu đả kích người này thật không phải là hạng xoàng. Tức chết người không đến mạng.
Miệng lưỡi ác độc, ta thích!
Bắc Mạc Quân buồn cười xoa đầu nàng. Vật nhỏ này sao lại nghịch ngợm đến vậy? Không chịu thua thiệt dù chỉ một ít.
Nàng là đang phát tiết sự bất mãn trong lòng đây mà. Khả ái chết mất!
Dám cá chắc rằng, trong đám người có mặt tại đây, chỉ có mình Bắc Mạc Quân là thấy Nguyệt Tích Lương khả ái thôi. Còn lại thì thấy nàng thô lỗ không hết, lấy đâu ra khả ái?
- " ............. "
Nghe nàng nói xong, tiếng cười kinh dị lặp tức im bặt, như thể chủ nhân của nó còn đang hỗn độn trong gió.
Một lúc sau.
Loạt xoạt! Loạt xoạt!
Tiếng động của cây cỏ vang lên, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng.
Mấy chục hắc y nhân từ trong rừng cây xuất hiện, lấy đám người Bắc Mạc Quân làm trung tâm, bao vây chặt chẽ.
Mấy thị vệ thấy nhiều thích khách như vậy thì không tự giác căng thẳng, bàn tay cầm kiếm toát mồ hôi hột.
Đếm đếm.... chắc phải trên dưới tám mươi người.
Mà bọn họ sao? Tính cả Nguyệt Tích Lương vào đó.... vẻn vẹn có mười người.
Mười đối tám mươi, lành ít dữ nhiều a!
Thế vẫn chưa hết, đám hắc y nhân đột ngột ngột tách ra hai bên, tạo thành một con đường ở chính giữa. Lưng bọn hắn gập xuống, tỏ vẻ thành kính.
Xột xoạt!
Trong không gian chỉ có tiếng vải vóc quét đất.
Một đạo bóng dáng đen xì đập vào mắt bọn người Nguyệt Tích Lương.
Sở dĩ nói là đen xì, vì người này ăn mặc khác hẳn với hắc y nhân ở xung quanh.
Hắc y nhân sao, chỉ mặc hắc y, đeo khăn che mặt màu đen. Chí ít vẫn còn để lộ ra từ mắt trở lên và mái tóc.
Còn người này? Từ đầu đến chân chùm một cái áo choàng dài lê thê đen tuyền, trước ngực áo choàng thêu một cái ám văn đặc biệt. Trên mặt hắn còn đeo một chiếc mặt nạ cũng màu đen nốt.
Thoạt nhìn, không biết hắn là nam hay nữ, già hay trẻ...
Quái dị của quái dị!
Bắc Mạc Quân âm thầm đánh giá người đối diện, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác nguy hiểm cùng bất an.
Hơi thở cho hắn biết, người này võ công sâu không lường được. Muốn đối phó hắn... không dễ.
Bắc Mạc Quân cất tiếng, đã biết rõ còn cố hỏi.
- " Các hạ là ai? Tại sao lại muốn lấy mạng chúng ta? "
Áo choàng đen ngược lại không thèm trả lời hắn, mặt nạ quay về phía Nguyệt Tích Lương bên cạnh, âm dương quái khí nói.
- " Ngươi là người đã làm hỏng đại sự của chủ nhân? Nhỏ như vậy nhưng miệng lưỡi lại không nhỏ chút nào... "
Giọng nói vừa buông xuống, mọi người liền nhận ra hắn chính là chủ nhân của tiếng cười kinh tởm kia.
Nguyệt Tích Lương ngẩng đầu, nhíu chặt lông mày thanh tú lại.
- " Ngươi là người của Mạc Thanh đế quốc phái đến? "
Áo choàng đen cười khinh bỉ.
- " Khặc khặc.... Mạc Thanh đế quốc sao? Bọn người tép riu đó có quyền gì mà đòi ra lệnh cho lão phu? Nếu không phải ta có nhiệm vụ ngẫu nhiên đi qua Ly Mẫn, cũng không biết người được Mạc Thanh tuyển chọn lại vô dụng như vậy. Đến giết một hoàng đế cũng không giết nổi. Quá thất vọng rồi! "
Bắc Mạc Quân và Nguyệt Tích Lương nghe vậy, sắc mặt nhất thời trầm xuống.
Nói như vậy, người trước mắt này chính là thành viên của môn phái thần bí trong miệng của Đinh hiền phi?
Chỉ là một người thôi đã khiến Bắc Mạc Quân hắn cảm thấy nặng nề, huống chi là cả một môn phái. Rốt cuộc thì môn phái đó lớn mạnh đến nhường nào cơ chứ?
Hắc y nhân bên cạnh bắt đầu cảm thấy sốt ruột, lên tiếng, ánh mắt đằng đằng sát khí.
- " Đại nhân, dài dòng với bọn hắn làm gì, còn không bằng trực tiếp giết chết. Bọn hắn chắc chắn đã biết được bí mật của Mạc Thanh, không thể..... "
Lời nói còn chưa nói hết đã bị nghẹn lại trong cổ họng.
Áo choàng đen ngoài dự liệu của mọi người xuất thủ bóp chặt cổ hắc y nhân, nhấc bổng lên không trung. Giọng nói không nghe ra hỉ, nộ, ái, ố.
- " Chuyện của lão phu không khiến ngươi xen vào. Hơn nữa, Mạc Thanh có ra sao, ta không quan tâm! "
Hắc y nhân trợn mắt hoảng sợ nhìn vị sát thần đối diện, chân khua loạn xạ trong không trung, hai tay cố gắng tách bàn tay đang bóp cổ hắn ra.
Tiếc rằng, bàn tay đó cứng như sắt thép, làm thế nào cũng không lay chuyển được một chút.
Hắn thật hối hận vì đã mở miệng... nhưng muộn rồi.
Áo choàng đen bỗng chốc dùng sức.
Rắc rắc!
Cổ hắc y nhân trực tiếp bị bẻ gãy, nghiêng sang một bên, mất đi sinh khí.
Một người sống sờ sờ bị giết dễ dàng như vậy chỉ bởi một câu nói. Thật ác độc!
Vứt thi thể hắc y nhân xuống đất, áo choàng đen lại nói chuyện với Nguyệt Tích Lương, như thể đang tán gẫu ở giữa phố.
- " Có thể giải được cổ trùng của cổ tộc, y thuật thật không đơn giản. Chủ nhân chắc chắn sẽ thích có một thủ hạ như vậy. Thế nào? Gia nhập với chúng ta, ta sẽ tha ngươi một mạng... "
Đoạn, hắn quay sang Bắc Mạc Quân đang nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo.
- " Còn ngươi nữa... Nhị vương gia của Cảnh Lăng. Chủ nhân đã để ý đến ngươi từ ba năm trước rồi. Đầu hàng thì ngươi sẽ không phải chịu thống khổ bởi Vu thuật nữa.... khặc khặc... "