Hủ nữ vương phi: Vương gia, ngươi là công hay là thụ?

Chương 7: Chương 7


trước sau

Chậc chậc! Trò hay như vậy mà Tiểu Màn Thầu không biết đã đi đâu.

Nàng còn muốn biến nàng ta thành hủ nữ giống nàng nha.

Nguyệt Tích Lương vừa ăn điểm tâm vừa chăm chú xem mỹ cảnh trước mắt.

Đúng là người thật vẫn hơn ở trong GV, hắc hắc!

Nhìn xem, nhìn xem, tiếng rên thật đến thế cơ mà. Nhìn đôi chân đang quấn chặt lấy eo tiểu công kìa. Nhìn tốc độ ra vào của tiểu công nữa, thật mãnh liệt!  Cúc hoa của thụ thụ nát bét rồi!!! 

Bạo! Mau bạo a!

Ách? Tự nhiên nàng thấy mót tiểu quá.

Đi tiểu, đi tiểu...

Nguyệt Tích Lương nhanh chóng đứng dậy, chạy nhanh ra khỏi nhã gian.

Nhà xí ở đâu? Ở đâu?!

Cạch! 

- " Á á á á á á "

- " Thành thật xin lỗi, các ngươi tiếp tục, tiếp tục, ha ha! "

Cạch! 

- " Ta bắn đây!... Hả? "

- " Ngài cứ bắn, cứ bắn, hắc hắc! "

Cạch!

- " Ngươi bị sao vậy? Chưa ăn cơm à? Mãnh liệt lên... A? "

- " Sai rồi, sai rồi! Hông nâng lên chút nữa, nhấc chân lên. Đúng! Hắc hắc! Các ngươi tiếp tục... "

Cạch! 

- " ... "

- " Hửm? Làm đi! Cáo từ. "

...

Con mẹ nó! Rốt cuộc nhà xí ở đâu cơ chứ? Nàng sắp ra quần mất rồi!

- " Này, huynh đệ! Nhà xí của các ngươi ở đâu? "

Nàng thấy có môt tiểu quan gần đó liền nhanh chóng tiến lại hỏi.

- " Hả? "

Hắn quay người lại, nhìn xung quanh. Đâu thấy ai? Thế vừa rồi là tiếng của ai vậy? Quỷ... sao?

Nơi... nơi này có... quỷ!

Hai chân hắn run lẩy bẩy cả.

- " Ta ở dưới này! "

Nguyệt Tích Lương gắt lên, khua khua bàn tay nhỏ bé lên cao.

- " Ách? "

Nam tử nhìn xuống dưới. Ồ, hóa ra là một tiểu oa nhi thấp bé. Thật là hù chết hắn.

Cơ mà tiểu oa nhi đến đây làm gì? Tìm phụ thân hay là nương sao?

- " Ta hỏi nhà xí của các ngươi ở đâu??? "

Nàng sắp không nhịn được nữa rồi. Mót quá...

- " A? Nhà xí, bên kia... "

- " Cảm tạ huynh đệ!  "

Hắn chưa nói hết câu nàng đã chạy biến theo hướng hắn vừa chỉ.

Ơ? Hắn còn chưa nói xong mà. Nơi đó đích thực là nhà xí, nhưng...

- " Đây rồi! Cuối cùng cũng thấy! "

Nguyệt Tích Lương bây giờ cũng đã đến nơi, nàng vui mừng hớn hở đi vào nhà xí. 

Nàng phải giải quyết thật nhanh chóng, để còn quay lại xem GV phiên bản 3D.

Đang đến hồi gay cấn!

Sột soạt! 

Tiếng cởi y phục vang lên.

Nguyệt Tích Lương nhắm hờ mắt lại, chuẩn bị " xả lũ ".

Bỗng nhiên...

Cộc! Cộc! 

- " Huynh đệ, có giấy không? Cho xin ít. "

Thiên! Ta nhịn! 

Nguyệt Tích Lương kinh hãi ngăn chặn lại dòng lũ.

Tại sao? Tại sao ở đây lại có tiếng của nam tử? Lại còn ở ngay cách vách nàng nữa chứ.

Đây là nhà xí... Ách? Đừng nói đây là nhà xí của nam chứ?

Tên tiểu quan chết tiệt! Lại đi lừa lão nương.

- " Huynh đệ? "

Giọng nam tử kia lại vang lên.

Hửm? Sao nghe quen quen thế? 

Thôi kệ! 

Nguyệt Tích Lương lấy một cuộn giấy ném sang vách bên, không muốn lên tiếng.

- " Cảm tạ! "

Không cần đâu. Ngươi nhanh nhanh rồi đi ra ngoài cho ta nhờ! 

Thiên!  Nàng... không được rồi.

Tóc! Tóc! Tóc! Tóc!

Tiếng nước nhỏ giọt vang lên. Nàng đang cố gắng để xả từ từ. Nhưng trong không gian tĩnh lặng ấy, tiếng nhỏ giọt này lại cực kỳ rõ ràng.

Tóc! Tóc! Tóc ! Tóc! Tóc! ...

Âm thanh nhanh dần.

- " Huynh đệ! Thoải mái đi... "

Giọng nam tử len lỏi vào trong tai Nguyệt Tích Lương.

Thoải mái cái đầu ngươi! Lão nương là nữ nhi, là nữ nhi đấy! 

Hừ hừ! Ta bất chấp! Mặc kệ hình tượng.

Xè xè xè...

Nàng bắt đầu không kìm nén nữa, xả ồ ạt.

Xong! 

Nguyệt Tích Lương nhanh chóng đứng dậy, kéo quần lên, thắt dây lưng.

Nàng phải trốn nhanh trước khi người kia đi ra.

Cạch!

Tốt lắm! Không có ai.

Nguyệt Tích Lương rón rén đóng cửa, định chuồn thật nhanh.

Nào ngờ...

- " Cảm tạ, huynh... đệ...? "

Lưng nàng cứng đơ. Mồ hôi chảy ròng ròng.

Tại sao hắn lại đi ra nhanh như vậy chứ? Thật là xui xẻo mà.

- " Ngươi là tiểu oa nhi? "

Nam tử tiếp tục hỏi. Hơn nữa còn là nữ nhi.

Vừa rồi là... nàng đưa giấy cho hắn?

Nguyệt Tích Lương hít vào một hơi thật sâu, chỉnh lại khăn che mặt, quay phắt ra đằng sau nói:

- " Là ta đi nhầm nhà xí! Người huynh đệ, đừng để bụng... "

- " ... "

- " Này... "

- " ... "

Tại sao lại im lặng như vậy? Nguyệt Tích Lương hậm hực ngước mắt lên nhìn.

Ngay lặp tức, con mắt nàng mở trừng trừng, không thể tin được nhìn chằm chằm vào người nam tử.

Sao lại là hắn? 

Bắc Mạc Quân!!! 

- " Ngươi là... Tích Lương quận chúa? "

Bắc Mạc Quân tiến lại gần nàng, cúi xuống, nhếch môi hỏi.

- " Không phải! " nàng phủ nhận.

Vì lý gì mà nàng đi đâu cũng gặp hắn vậy? Thật phiền phức.

Nghĩ lại thì cũng đúng. Hắn là đoạn tay áo nên việc đến đây thường xuyên là đương nhiên.

- " Hửm? Vẫn còn chối? "

Hắn nhướng mày, tay khẽ đưa lên, phất một cái.

Nguyệt Tích Lương liền cảm thấy khuôn mặt lành lạnh, khăn che mặt trực tiếp rơi xuống đất.

Con mẹ nó!

- " Chậc chậc! Tại sao quận chúa cành vàng lá ngọc lại đến những nơi như thế này? "

- " Không phải ngươi cũng đến sao? "

- " Ta là nam tử! "

-  " Như nhau cả thôi. "

Nàng bĩu bĩu môi. Đã là đoạn tay áo thì cũng được coi là một nửa nữ tử rồi.

- " Hừ! "

Bắc Mạc Quân hừ lạnh. Tiểu chút chít này nói thật giỏi.

Nàng có biết ở đây nhơ bẩn như thế nào không mà dám đến? Kể cả nàng có già dặn hơn tuổi đi chăng nữa thì cũng không nên.

- " Đi về đi! "

- " Không! Lão nương đã trả bạc, không thể làm lãng phí. "

- " Nàng... "

Hắn tức giận, định đưa tay ra tóm lấy nàng.

Nguyệt Tích Lương nhanh tay nhanh mắt tránh đi, nói:

- " Nam nữ thụ thụ bất tương thân~ "

- " ... "

- " Hắc hắc! Mà cho ta hỏi, ngươi đã thích một đóa cúc nào trong này rồi? "

- " Cúc là gì? "

Hắn nhíu chặt mày. Tại sao lần nào nàng cũng nói ra mấy từ kì lạ như vậy? 

- " Ách? Cái này... là... cửa hậu. "

Nguyệt Tích Lương gãi gãi đầu nói.

- " Khụ! Khụ! "

Bắc Mạc Quân trực tiếp sặc nước, miếng.

Tiểu oa nhi này...

- " Không phải! "

- " Ồ? Hay ngươi là cúc đi tìm dưa? "

- " Không phải! "

- " Hừ! Nói chuyện với ngươi thật chán. "

Nàng cuối cùng phất phất tay áo bỏ đi, còn không quên đeo lại khăn che mặt.

Như bỗng nhớ ra điều gì, nàng quay ngoắt lại gọi hắn.

- " Bắc Mạc Quân... "

- " Hả? "

- " Khi làm chuyện đó nhớ bôi dầu, không thì sẽ đau lắm... "

- " Lăn!!! " hắn gầm lên.

-------- ta là phân cách tuyến ----------

Khi Nguyệt Tích Lương bước ra khỏi Tiểu quan quán thì trời đã sắp tối.

Tiểu Màn Thầu đã đợi dài cả cổ. Thực ra từ khi bước vào nơi đó, nhìn thấy mấy nam tử ăn mặc hở hang thì nàng ta đã chuồn thẳng. Lúc đấy cũng chẳng thèm quan tâm đến quận chúa nhà mình nữa.

- " Quận chúa! Nhanh về phủ. Chắc chắn mọi người đang chờ ngài đấy. "

Tiểu Màn Thầu sốt ruột nói.

- " Ách? Để làm gì? "

Nguyệt Tích Lương ngơ ngác.

- " Để vào cung! Tối hôm nay là yến tiệc được hoàng thượng tổ chức cho ngài... "

- " Nga~ phải rồi. Ta suýt nữa thì quên mất. "

- " Nhanh nhanh! Về phủ. "

======================
Trong phủ Nguyệt vương.

- " Tại sao bây giờ Lương bảo bảo vẫn chưa về? "

Nguyệt Kinh Thiên lo lắng ngó ngó ra đằng đại môn đang mở rộng, rồi quay sang nói với nương tử.

- " Không phải là bệnh dại tái phát khi đang đi trên đường chứ? "

- " Bệnh dại cái rắm! Chàng đừng có trù ẻo nữ nhi ta. "

Lăng Tiêu Nhiên bất mãn nói.

- " Nhưng là ta lo lắng... "

- " Ngồi xuống! "

- " Vâng! "

Nguyệt Kinh Thiên răm rắp nghe theo.

- " Bóp chân, mạnh vào! "

- " Vâng. "

- " Nho đâu? "

- " Đây, nương tử. "

Hắn cẩn thận bóc từng quả nho đưa lên miệng nàng.

Đừng trách hắn tại sao lại thê nô như vậy.

Vì không như thế làm sao có thịt để ăn? 

Và cũng đừng coi khinh thê nô như hắn.

Được nương tử chà đạp là một điều hạnh phúc nha.

- " Phụ thân, mẫu thân... "

Khi Nguyệt Tích Lương trở về chính là chứng kiến cảnh thê nô đau lòng như vậy.

Phụ thân đúng là đồ đại ngốc khi đối mặt với mẫu thân.

- " Lương bảo bảo về rồi! Chúng ta cùng vào cung thôi... "

Lăng Tiêu Nhiên đứng dậy vươn vai, mỉm cười nói.

- " Đỡ ta ra xe ngựa! "

- " Vâng, nương tử. Hay để ta cõng nàng nha? "


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!