Một Năm Sau: Biểu Tượng Của Sự Thanh Trừng
Một năm trôi qua. Thành phố H đã thay đổi. Nổi bật giữa trung tâm kinh tế là Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Kỹ thuật số Hoàng Thiên (H.T. Digital Innovation Hub), một công trình kiến trúc vượt thời gian bằng kính và thép sinh thái. Nó không chỉ là trụ sở của công ty công nghệ mà còn là biểu tượng của kỷ nguyên mới tại Hoàng Thiên, một đế chế được xây dựng trên sự thật và lòng dũng cảm.
Dự án Ánh Sáng đã hoàn thành sớm ba tháng so với dự kiến ban đầu, dưới sự chỉ đạo không mệt mỏi của Lãnh phu nhân Cố Mộng Nghi, Giám đốc Điều hành Phát triển Chiến lược. Khác với vẻ ngoài nghệ sĩ trước đây, Mộng Nghi giờ đây toát lên khí chất mạnh mẽ, điềm tĩnh và đầy uy tín của một nhà lãnh đạo hàng đầu.
Văn phòng của Mộng Nghi nằm trên tầng cao nhất của Hub mới, nhìn thẳng về phía tòa nhà Hoàng Thiên cũ. Đó là một lời nhắc nhở không lời về nơi mà bóng tối từng ngự trị, và nơi công lý đã được thực thi.
Lợi nhuận ròng của Hoàng Thiên đã tăng trưởng ổn định 25% trong quý gần nhất. Sự minh bạch tài chính và tầm nhìn công nghệ mới đã thu hút dòng vốn khổng lồ, khiến mọi cổ đông trước đây chỉ trích Lãnh Hàn giờ đây phải cúi đầu thán phục.
Thư ký Vương, giờ là Phó Tổng tài Điều hành, bước vào văn phòng Mộng Nghi với một nụ cười rạng rỡ. "Thưa Lãnh phu nhân, cuộc họp báo cáo tiến độ chiều nay sẽ có sự tham gia của Thị trưởng. Họ đang sử dụng Dự án Ánh Sáng như một hình mẫu cho sự chuyển đổi đô thị."
"Tốt," Mộng Nghi đáp, tay vẫn lướt trên bản vẽ kỹ thuật. "Đảm bảo mọi số liệu đều rõ ràng. Hoàng Thiên không còn che giấu bất cứ điều gì nữa."Sự Thật Được Sửa Chữa
Trong một hành động đầy ý nghĩa, Lãnh Hàn đã thành lập Quỹ Cố Tề tại Hoàng Thiên, một tổ chức chuyên hỗ trợ các kiến trúc sư trẻ tuổi và các dự án tái thiết di sản, thay cho tên của cha Mộng Nghi. Đây là cách anh sửa chữa lỗi lầm của gia tộc mình và biến nỗi đau thành di sản.
Mộng Nghi đã đến thăm Lãnh Minh trong tù. Ông ta đã mất hết sự cao ngạo và quyền lực, chỉ còn lại sự suy sụp của một người đàn ông thất bại.
"Cô thắng rồi, Mộng Nghi," Lãnh Minh nói, giọng khàn đặc. "Cô không chỉ lấy đi sự nghiệp của tôi, mà còn lấy đi cả trái tim của Lãnh Hàn. Cháu tôi... nó chưa bao giờ chiến đấu vì bất cứ ai như nó chiến đấu vì cô."
Mộng Nghi không cảm thấy hả hê, chỉ có sự bình thản. "Tôi không lấy đi bất cứ điều gì của chú, Lãnh Minh. Chú đã tự đánh mất nó. Và tôi không phải là vũ khí để chống lại Lãnh Hàn; tôi là lý do để anh ấy trở nên tốt đẹp hơn."
Cuộc gặp gỡ đó đã kết thúc chương trả thù của Mộng Nghi, mang lại sự bình yên cuối cùng cho tâm hồn cô.Tổng Tài Thay Đổi: Trái Tim Ấm Áp
Cuộc hôn nhân với Mộng Nghi đã làm mềm hóa Lãnh Hàn. Anh vẫn là một Tổng tài lạnh lùng và quyết đoán trong công việc, nhưng khi trở về nhà, anh là một người chồng ân cần, biết chia sẻ và trân trọng những điều giản dị.
Một buổi tối, tại căn penthouse nơi tình yêu của họ chớm nở, Lãnh Hàn bước vào, thấy Mộng Nghi đang ngồi bên cửa sổ, nhìn ra thành phố.
"Vẫn đang làm việc à, Lãnh phu nhân?" anh hỏi, ôm lấy cô.
"Chỉ là suy nghĩ về dự án tiếp theo," Mộng Nghi đáp. "Sau khi Hoàng Thiên được thanh trừng, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"
Lãnh Hàn nhẹ nhàng xoay cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô. "Hoàng Thiên đã sạch. Giờ là lúc ta tập trung vào di sản của riêng chúng ta."
Anh đưa cô một chiếc hộp nhung nhỏ. Bên trong không phải là trang sức, mà là một chiếc máy tính bảng được thiết kế riêng. Màn hình hiện lên một bản vẽ kiến trúc 3D chưa hoàn thành: Một ngôi nhà nhỏ, ấm cúng, nằm giữa một khu vườn sinh thái, hoàn toàn đối lập với sự xa hoa của penthouse.
"Đây là Dự án Ánh Sáng của riêng chúng ta," Lãnh Hàn nói, giọng đầy cảm xúc. "Một nơi chúng ta có thể thoát khỏi Hoàng Thiên và cung đấu mãi mãi. Ta muốn em thiết kế nó, Mộng Nghi. Ngôi nhà của chúng ta. Nơi mà sự thật và tình yêu là kiến trúc duy nhất."
Mộng Nghi cảm động. Tổng tài Lãnh Hàn đã không còn chỉ nghĩ đến đế chế kinh doanh; anh đang nghĩ đến gia đình.
"Nhưng... chúng ta sẽ ở đâu? Tôi tưởng anh không thể sống thiếu thành phố này?"
"Ta từng nghĩ vậy," Lãnh Hàn cười nhẹ. "Nhưng giờ ta biết, ta không thể sống thiếu em. Nếu em ở đó, đó chính là trung tâm quyền lực của ta."Kết Thúc Và Bắt Đầu
Cả hai cùng nhau đi đến ban công, nhìn xuống thành phố lấp lánh.
"Anh còn nhớ ngày anh mời tôi vào Hoàng Thiên không?" Mộng Nghi hỏi, tựa đầu vào vai anh. "Tôi nghĩ anh là một con quỷ băng giá, chỉ quan tâm đến quyền lực."
"Và em là một con cờ xinh đẹp với động cơ trả thù," Lãnh Hàn đáp. "Nhưng em đã dạy ta rằng, quyền lực thực sự không phải là thống trị, mà là khả năng thay đổi mọi thứ để tạo ra công lý. Em là công lý của ta, Mộng Nghi."
Mộng Nghi nhắm mắt, hít thở sâu mùi hương quen thuộc của anh. Sự an toàn mà cô cảm nhận được bên anh không phải là sự bảo vệ vật chất, mà là sự đồng điệu của hai linh hồn đã cùng nhau vượt qua bóng tối.
"Vậy, Tổng tài Lãnh Hàn," Mộng Nghi thì thầm. "Khi nào chúng ta bắt đầu xây dựng di sản tiếp theo của mình?"
Lãnh Hàn siết chặt vòng tay. "Ngay bây giờ. Ngày mai, ta sẽ họp với Hội đồng về các bước tiếp theo, nhưng đêm nay... đêm nay là của riêng chúng ta."
Anh hôn cô dưới ánh trăng, giữa lòng đế chế mà họ đã cùng nhau thanh trừng và tái thiết. Hoàng Thiên đã bước vào kỷ nguyên Ánh Sáng. Và di sản của Lãnh Hàn không còn là quyền lực lạnh lẽo, mà là tình yêu kiên định dành cho người phụ nữ đã giúp anh tìm thấy sự thật và công lý.