Tôi dây dưa với Lục Đình suốt năm năm, tất nhiên cũng tiếp xúc với Lục Thần không ít.
Lục Thần là con riêng. Dù Lục Phong Nham đối xử với hắn không tệ nhưng thật ra Lục Đình mãi mãi vẫn là người đứng trên một bậc.
Ngay cả cái tên "Thần" cũng ngầm mang ý hắn đời này phải làm "thần tử" cho Lục Đình – kẻ thừa kế thực sự của nhà họ Lục.
Tôi từng thấy Lục Thần không ít lần ra ngoài, cầm điện thoại cau mày, mặt mũi u ám.
Có lần gặp tôi, hắn tùy tiện hỏi một câu: "Chị này, con gái thường thích hoa gì?"
Có thể bạn thích
Phỏng vấn xin việc, ngồi ở vị trí chủ công ty lại là anh - Người bị cô bỏ rơi thời niên thiếu, anh hỏi: "Có phải em lại muốn chơi tôi?"
Cô 'nhận vơ' anh là người mới để 'lấy le' trước mặt bạn trai cũ, không ngờ anh là CEO quyền thế nhất Khôn Thần
Sống lại sau khi bị chính hài tử mình nuôi nấng hạ độc, nàng quyết tâm báo thù, trả lại những món nợ máu mà con cái mình từng gieo cho mình!
Câu chuyện làm giàu ở thời cổ đại của cô gái hiện đại xuyên vào thân xác 1 tiểu cô nương nhà ngư dân nghèo khó!
Tôi quê mùa, đáp ngay: "Hoa hồng đỏ chứ gì nữa." (Chủ yếu là tôi thích hoa hồng đỏ.)
Sau đó hắn lại hỏi tiếp: "Con gái thích ăn đồ ngọt gì?"
Tôi lắc đầu: "Tôi thích ăn mấy món nặng mùi cơ, ví dụ như bún ốc hay đậu phụ thối ấy."
Hắn… tin thật.
Rồi có lần, không biết hắn đi đâu uống say bét nhè, gục luôn ngoài đường.
Đúng hôm đó tôi cãi nhau với Lục Đình, bị hắn nửa đường đá khỏi xe. Tôi vác Lục Thần về, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Hắn nhìn tôi, cười khẽ: "Là chị à?"
Tôi gật đầu: "Ừ."
Giọng hắn vẫn hay như vậy: "Chị lại lừa người."
Hắn lẩm bẩm: "Cô ấy không thích ăn thận dê đâu…"
Xuyên về thập niên 80, Bạch Vi bị bố mẹ thúc giục kết hôn, thấy đối tượng cực kì đẹp trai & có tiền, cô nhanh chóng đi đăng kí. Đến khi về nhà, cô mới biết mình nhận nhầm người rồi.
Đời trước Lư Kiều Nguyệt nuôi phu quân đọc sách nhưng đến cuối lại bị phản bội. Sống lại, nàng muốn chọn 1 người thành thật, nhưng nào ngờ bị 1 kẻ mang danh "chơi bời lêu lổng" quấn lấy.
Dựa vào 1 thanh đoạn kiếm thần bí từ đan điền, Chu Hằng đi ra từ 1 trấn vô danh tạo ra một mảnh thiên địa, thiên hạ độc tôn!
Ôn Oanh 6 tuổi mơ thấy anh trai vì tìm mình bị bắt cóc, mà bôn ba khốn khó đến tận cuối đời. Vì thế mà cô quyết tâm thay đổi vận mệnh của mình và anh trai từ bây giờ.
Ờ, đúng là tôi bịa đấy, tôi cũng chẳng ăn nổi.
Lục Thần nói nhỏ xíu: "Cô ấy… có người mình thích rồi."
Tôi: "Ờ… chia buồn nhé… đời còn dài mà, thiếu gì hoa thơm cỏ lạ."
Lục Thần càng nói càng nhỏ: "Cũng tại cô đấy, Dư Kiều Kiều…"
Ủa, không gọi "chị" nữa hả?
Lục Thần đột nhiên nói: "Bạn gái không còn nữa, chị tính bồi thường tôi thế nào?"
Tôi buột miệng: "Bán tôi cho cậu luôn đi."
Lâu lắm sau đó, tôi hình như nghe thấy hắn khẽ đáp: "Ừm… tôi nhận."
27
Sau này, tôi với Lục Đình quan hệ tốt lên chút.
Có lần đi ăn cùng Lục Đình thì gặp ngay Lục Thần và cô gái tóc ngắn kia.
Ăn gần xong, cô gái đó bất ngờ bỏ đi, mặt đầy tức giận.
Lục Thần ngồi lại, suy nghĩ gì đó rồi cũng đứng lên đuổi theo.
Nên bây giờ cô ta ngồi bên ghế phụ, chắc là chính thức rồi.
Mọi người vô thức dạt sang hai bên nhường đường.
Lục Thần lái xe tiến về phía trước, rồi dừng lại ngay cạnh bọn tôi.
Bạch Tuyết Nhi nhìn thấy hắn, lập tức gọi:
"Tiểu Thần! Giúp em với!"
Lục Thần cười nhạt: "Giúp kiểu gì?"
Bạch Tuyết Nhi lườm tôi một cái:
"Cô ta làm bẩn hết quần áo em, thối c.h.ế.t đi được. Anh chở em về nhà anh, em thay đồ là được."
Lục Thần mở cửa xe.
Bạch Tuyết Nhi định trèo lên thì Lục Thần lại quay sang huýt sáo về phía tôi:
"Cô, lên xe."
Tôi: "??"
Truyện tranh đang HOT
Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!
Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?
Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!
Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!
28
Bạch Tuyết Nhi tái mặt: "Lục Thần, ý anh là gì?"
Lục Thần liếc cô ta một cái: "Cô là bạn gái anh tôi, chứ không phải bạn gái tôi, tôi có nghĩa vụ chở cô đi à?"
Hắn cười nhạt bổ sung thêm: "À mà… chắc nên nói, là bạn gái cũ."
Bạch Tuyết Nhi mặt trắng bệch.
Tôi cũng thấy lạ, đáng lẽ với quan hệ mờ ám giữa hai người, Lục Thần phải giúp cô ta mới đúng chứ?
Tôi vỗ vỗ vết bẩn trên người, cố không nhìn vào mắt hắn. Ánh mắt hắn, nhìn lâu thật sự muốn mất mạng.
"Tôi cũng bẩn lắm, không cần đâu, cảm ơn."
Bạch Tuyết Nhi lại giở bài cũ, cắn môi, tỏ vẻ đáng thương: "Tiểu Thần… giúp em đi mà…"
Tôi cạn lời nhìn cô ta, chị ơi, chị nhìn rõ chưa? Bạn gái người ta còn đang ngồi trên xe đấy!
"Tránh ra tránh ra." Tôi nhớ tới lúc Bạch Tuyết Nhi quyến rũ Lục Đình là lại bực, hất cô ta ra rồi xách túi lưới định chuồn khỏi hiện trường.
Chân ai đó tiến lại gần.
Một bàn tay nắm lấy tay tôi.