Kẻ Tổn Thương Lại Muốn Tổn Thương Người Khác

Chương 6: Kẻ Tổn Thương Lại Muốn Tổn Thương Người Khác


trước sau

“Chu Tuyền.”

 

Ở dưới sảnh bệnh viện, tôi nhìn thấy Bùi Chấp. Cậu ta biết tôi đến thăm Lục Chinh, bèn đi cùng một đường với tôi, không ngăn lại cũng chẳng theo tôi lên tầng.

 

Cậu ta tiến về phía tôi, nhưng tôi lại lùi về sau mấy bước: “Bùi Chấp.”

 

Bùi Chấp dừng bước, nhìn tôi chằm chằm: “Chu Tuyền, trước đây tôi không biết chừng mực, cậu dạy cho tôi sửa được không?”

Có thể bạn thích

 

Phỏng vấn xin việc, ngồi ở vị trí chủ công ty lại là anh - Người bị cô bỏ rơi thời niên thiếu, anh hỏi: "Có phải em lại muốn chơi tôi?"

 

 

Cô 'nhận vơ' anh là người mới để 'lấy le' trước mặt bạn trai cũ, không ngờ anh là CEO quyền thế nhất Khôn Thần

 

 

Sống lại sau khi bị chính hài tử mình nuôi nấng hạ độc, nàng quyết tâm báo thù, trả lại những món nợ máu mà con cái mình từng gieo cho mình!

 

 

Câu chuyện làm giàu ở thời cổ đại của cô gái hiện đại xuyên vào thân xác 1 tiểu cô nương nhà ngư dân nghèo khó!

 

 

Tôi lắc đầu: “Cậu quên rồi à? Tôi từng dạy rồi. Hôm đó ở trong quán bar, cậu ch.ửi tôi lo chuyện bao đồng, bảo tôi c.ú.t mà.”

 

Cậu ta mở miệng, yết hầu cử động nhẹ, hình như muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời.

 

Tôi cười: “Bùi Chấp, xin lỗi Lục Chinh đi.”

 

Nụ cười trong ánh mắt cậu ta chợt biến mất. Bùi Chấp tiến lên phía trước hai, ba bước, nắm lấy vai tôi, giọng nói run run: “Cậu thực sự thích cậu ta rồi sao?”

 

“Bùi Chấp, chuyện này không liên quan gì đến thích hay không thích cả.” Tôi đẩy tay cậu ta ra: “Cậu nên đi khám bác sĩ tâm lý đi.”

 

“Đến cả cậu cũng cảm thấy tôi bị b.ệ.nh sao?”

 

“Bùi Chấp, tôi biết hoàn cảnh gia đình cậu, đây cũng là lý do mấu chốt. Cậu đ.ánh Lục Chinh thành ra như thế, cậu ấy hoàn toàn có thể kiện cậu.”

 

Bùi Chấp buông tay: “Chu Tuyền, đừng cần cậu ta nữa được không? Cậu dạy tôi đi, điều gì tôi không biết, cậu dạy tôi được không?”

 

“Quá muộn rồi.” Tôi nhìn cậu ta, nhìn người đã thay đổi hoàn toàn so với thuở niên thiếu của chúng tôi.

 

“Bây giờ tôi mới nhận ra rằng, người tôi thích không phải cậu mà là chàng thiếu niên ngoài lạnh trong nóng, có phần kiêu ngạo của trước kia. Nên tôi mới năm lần bảy lượt khoan dung, nhẫn nhịn cậu, nhưng thứ nhận lại chỉ là sự thay đổi ngày một th.ậ.m t.ệ hơn của cậu.”

 

“Thực ra tôi cũng đoán được, sau khi nhà cậu xảy ra chuyện, cậu sẽ bắt đầu đố kị với tôi. Cậu gh.ét việc tôi có một gia đình đủ đầy, hạnh phúc hơn cậu, gh.ét việc tôi sống thoải mái, gh.ét những người theo đuổi cậu như tôi, ở trước mặt cậu ra vẻ tự cao tự đại, không biết nói lấy một câu mềm mỏng.”

 

Lâm Khê xuyên về 30 năm trước trong 1 tiểu viện ọp ẹp, bỗng dưng có thêm 1 người chồng, thân mặc quân trang, ánh mắt nhìn cô chứa sự ghét bỏ...

 

 

Thứ trưởng nữ Ôn gia ác độc trèo được lên giường của Thái Tử, nhưng mà không ngờ được hắn càng ngủ càng hăng

 

 

Noãn Tâm rơi vào vòng xoáy yêu, hận, dây dưa không dứt giữa thiên đàng và địa cùng Hoắc Thiên Kình

 

 

Minh Hoa Thường mơ thấy mình là thiên kim giả, liền nỗ lực lấy lòng huynh trưởng trên danh nghĩa của mình

 

 

“Bùi Chấp, hôm đó tôi đã thấy cậu dán lại bức thư tình bị xé nát kia, rồi tập bện lọn tóc đó của tôi, dùng sợi dây đỏ buộc lại. Nhưng cậu vẫn gh.ét tôi như vậy. Tôi nghĩ mãi cũng không ra, cho đến một ngày tôi nghe được cuộc điện thoại của mẹ cậu và mẹ tôi, nói cậu được chẩn đoán mắc chứng r.ối l.o.ạ.n lư.ỡ.ng c.ực.”

 

Tôi nghe được hơi thở ngày một nặng hơn của Bùi Chấp. Sau đó, tôi lùi lại một bước, vẫy tay với dì Bùi đang vội vàng đuổi tới phía sau cậu ta.

 

“Không sao, cậu chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thôi.”

 

Còn người đã chịu biết bao t.ổn th.ư.ơng mà cậu đã gây ra như tôi, sẽ không thương hại cậu nữa đâu.

 

46

 

Rất nhanh sau đấy, Bùi Chấp đã làm xong thủ tục nghỉ học. Còn có người nộp chứng cứ cậu ta qu.ay c.óp, chính là chiếc USB đó. Sự thật đã được phơi bày nên tất cả mọi người đều biết cậu ta mắc b.ệnh t.âm th.ần. Tôi cũng nhận được lời xin lỗi của nhiều người, trong đó có cả cô bạn hoa khôi kia.

 

Nhưng cũng có người đến chúc mừng. Ví dụ như Phó Uyển.

 

Phó Uyển phát hiện ra ch.ứng r.ối lo.ạn lư.ỡ.ng c.ực của Bùi Chấp không sớm hơn tôi là bao, nên cô ta đến tìm tôi, hy vọng rằng cậu ta sẽ bị xử trí.

 

“Có vài lần cậu ta ra ngoài uống say, đều gọi tên của cô.”

 

Lúc cô ta đưa chiếc USB cho tôi, miệng vẫn cười nói: “Cậu ta gọi tên của cô, một bên vừa nói thích cô, một bên lại ch.ửi cô làm ra vẻ. Lúc đó tôi mới cảm thấy, khả năng là cậu ta có b.ệ.nh thật.”

 

Trừ việc nghỉ học, tôi còn nghe nói bố mẹ của Bùi Chấp cuối cùng cũng l.y h.ô.n rồi. Giày vò, dằn vặt, làm trò biết bao nhiêu năm nay, cuối cùng tất cả cũng kết thúc bằng c.ăn b.ệ.nh t.âm th.ần của cậu ta. Mẹ của Bùi Chấp xin nghỉ việc, định chăm sóc cậu ta cho tốt. Dì ấy còn gọi điện thoại cho tôi, nhưng lúc đó tôi vẫn đang ngồi đọc sách ở đầu giường bệnh của Lục Chinh.

 

“Tiểu Tuyền, chuyện trước đây... dì thay nó xin lỗi cháu. Sau này, cháu có thể đến thăm nó không?”

 

Nhưng tôi đã nhẹ giọng từ chối dì ấy.

 

Lục Chinh đã bỏ lỡ kỳ thi liên cấp, nhưng cơ thể lại hồi phục rất nhanh.

 

Cậu ấy rất tức giận, lại còn xoa đầu tôi: “Cậu đã xử lý cậu ta sau lưng mình, mà cũng chẳng thông báo cho mình một tiếng. Như thế chẳng phải rõ ràng là mình rất vô dụng à?”

 

Tôi mỉm cười an ủi cậu ấy: “Mình có ích không phải là được rồi sao?”

 

Lục Chinh sắp ra viện rồi. Tôi chợt hỏi cậu ấy: “Lúc ở trước cửa phòng y tế, có phải cậu định tỏ tình với mình không?”

 

Cậu ấy ngẩn ngơ, cử động cánh tay một cách không tự nhiên: “Sao đột nhiên hỏi cái này thế?”

 

 

Câu trả lời của cậu ấy rất rõ ràng rồi.

 

“Đúng là đồ công tử, thấy gái là giở trò!” Tôi trợn mắt: “Cậu sẽ không nghĩ mình là loại người lụy tình, thích Bùi Chấp đến ch.ết đi sống lại, cậu ta tr.a t.ấn trái tim mình trăm ngàn lần nhưng mình vẫn thích cậu ta như lúc ban đầu, còn quay lại tố cáo rằng anh em thân nhất của cậu ta có ý đồ xấu xa với mình chứ?”

 

“Không, không, không.” Lục Chinh liên tục phủ nhận: “Không thể nào. Dù sao thì trông cậu rất thông minh, mình không tin đâu.”

 

“Huống chi... ai nói với cậu mình thấy gái là giở trò hả?”

 

47

 

Thực ra thành tích học tập của Lục Chinh rất tốt. Trước khi tôi chuyển trường, cậu ấy đã từng đến trường của chúng tôi tham gia thi đấu. Đội thi của trường cậu ấy chỉ có hai, ba người nhưng trông giống một nhóm c.ôn đ.ồ, thanh niên h.ư h.ỏng hơn.

 

Còn có người nói đùa rằng: “Anh Lục, anh phong độ thế này thì cả đám con gái sẽ ch.ết mê ch.ết mệt mất thôi.”

 

Truyện tranh đang HOT

 

Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?

 

 

Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!

 

 

Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!

 

 

Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!

 

Tên này cũng đắc ý muốn ch.ết: “Quá khen, quá khen. Dễ gì gặp được người phong độ như anh đây, một đám là còn ít đấy.”

 

Đúng lúc này, tôi đi ngang qua cậu ấy. Lúc này tôi vẫn chưa bị c.ô lậ.p, còn b.ệnh tình của Bùi Chấp cũng chưa nặng đến thế.

 

“Bên ngoài trường có một đoàn làm phim, nói không chừng cậu có thể ứng tuyển một vai công tử nhà giàu đấy.” Tôi ôm cặp sách, miệng nhanh hơn não, nói xong, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên mà lướt qua cậu ấy.

 

Ánh mắt của Lục Chinh liền dõi theo tôi, còn tôi thì bước vào khu nhà dạy học, không thèm nhìn cậu ấy lấy một cái.

 

“Úi chà! Anh Lục à, còn bé này chưa đổ kìa.”

 

Lúc đó, những nội quy trường học Lục Chinh vi phạm đã dày như cuốn sổ, chỉ riêng chuyện “yêu sớm” là chưa.

 

Cậu ấy quay đầu lại, nhìn thấy tấm biển quảng cáo của trường học. Thứ đập vào mắt đầu tiên chính là tên và ảnh của tôi.

 

“Chu Tuyền.”

 

Lục Chinh nhìn chằm chằm bức ảnh đó, đứng suy nghĩ khoảng mười giây. Cuối cùng, cậu ấy kết luận: “Được rồi, anh đây chịu thua.”

 

Mọi người đều bật cười.

 

Từ đấy, khoảng trống trong trái tim của người thiếu niên đó đã bắt đầu nảy sinh những bí mật thầm kín. Cũng từ lúc ấy, trong quyển nhật ký của Lục Chinh có thêm hai dòng chữ:

 

“Không làm công tử ăn chơi trác táng.”

 

“Mình muốn sóng đôi cùng tên của cậu ấy.”

 

(HẾT)


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!