khát khao từ chàng

Chương 15: H+


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Không bao lầu sau, đầu ngón tay anh tìm được một cái địa phương vừa ướt vừa nóng.

*Đại Sơn!" Văn Phong bị dọa tới sợ rồi, cả người cô đều run lên, "Đại Sơn! Anh muốn làm gi?!"

Đại Sơn đè nặng không cho cô động đậy, sau đó đem dương vật của mình đinh đi vào.

Bởi vì không có dâm dịch bôi trơn, anh đi vào vô cùng gian nan.

Văn Phong lại bị một dị vật đột ngột tiến vào trong thần thế làm cho cô cả người kinh ngạc, bả vai lại bị bàn tay to lớn của anh đề xuống, động cùng không động đậy được.

Cô muốn kêu cứu mạng, nhưng chực nhớ lại trong nhà chỉ có em trai nhỏ là Trình VD.

Cô nức nỡ ra tiếng, lại lo lắng Trình vũ sẽ nghe thấy, cho nêm chỉ có thế dùng hàm răng cần lấy cánh môi, khác lóc đấy Đại Sơn ra, "Đại Sơn, tôi đau quá... Anh đi ra ngoà..."

Khi nói chuyện, vòng eo anh dùng lực một chút dương vật thọc vào một đường đi cục kỳ chặt chẽ rời lập tức tiến vào một mành đất ướt át lại nóng bỏng.

Khoái cảm tựa như dòng điện từ lòng bàn chân truyền đến toàn bộ cơ thể.

Người dàn ông thoải mái đến nối mở to miệng thở phì phò, '... Chị ơi, thoải mái.

Văn Phong lại khóc không được, " Tôi đau muốn chết... Anh đi ra ngoài...

Đại Sơn, ngoan ngoãn nghe lời, đi ra ngoài được không.." Đại Sơn nghe lời cô lui ra ngoài một chút nhưng anh lại cảm thấy khó chịu cái mông hướng về phía trước đâm vào trong cơ thể văn Phong.

"Không được" giọng của anh khản khàn, lại mang theo vài phần ủy khuất, "Đi ra ngoài em khó chịu lăm."

Văn Phong dùng sức đấy anh ra, trên mặt cô tràn đày nước mắt, "Anh không đi ra, tôi tiên tức giận... A.nh đi ra ngoài đi, nhanh lên, chị gái đau quá..."

Đại Sơn đã học theo chuyện đêm đó anh đã thấy, anh lại đâm lên.

Ván giường kếo kẹt kẽo kẹt kêu to.

Văn Phong cả kinh, không được cô lo lầng đánh thức Trình vũ, nhưng ở bên ngoài sảm sét àm ăm, mưa rơi tăm tă, Trình Vũ ngủ mê tới nối tận thế còn không biết, căn bản là không có dấu hiệu nào cho thấy cậu bề tình lại.

Không bao lâu sau, có đau đớn kla không thấy nữa, thay thế đó chính là... cái cảm giác khó có thế miêu tả được như thế nào.

, Phong cảm thấy thân thế của mình trờ nên kỳ quải, đầu óc nó n hàp, miêng cô luôn có găng kiểm nén không để phát âm thà

Cô ôm lấy bả vai rộng lớn của Đại Sơn, muốn cầu xin anh dừng lại, nhưng vừa mở miệng thì cô không tự chủ phát ra những tiếng rên rì rách nát lại dâm đăng.

"Ha...ưm.. Đại... Đại Sơn... Dừng... Đừng lại!... Tói...A...A.." Cô che miệng lại, khoái cảm lại một làn nữa chiếm lấy toàn bộ thân thế.

Đại Sơn hoàn toàn không thể nào dừng di chuyến lại được, anh đâm vào rút ra càng ngày càng sầu.

Văn Phong bị anh đâm đến nổi ở trong lòng ngực anh mà run lấy bầy

Nhớ gin nức nó, không bao lâu, bụng nhỏ run lên vài cái ở phía dưới cái lỗ nhỏ tràn ra một có dâm thủy tưới ướt gậy thịt của anh.

Một khắc cao trào tiến đến khiến cho toàn bộ đầu óc của Văn Phong đều trống rông

Chờ khi kết thúc cao trào, cô gọi nhỏ văn còn thờ hồn hến, đầu óc trống không, ý thức của có phảng phát như là đang lơ lứng ở trên trời bay qua bay lại.

Người đàn ông luôn quan sát cô gái nhỏ thấy vậy lại đem cô thay đối một cái tư thế mới.

Văn Phong bất chấp mà suy nghĩ tên ngốc này là từ chủ nào học được.

Cô bị anh từ phía sau thọc đến nói suýt nữa là dụng vào trên tường. cánh tay khó khăn lăm mới đỡ được vách tường, nhưng thân thể lại bị một lực đạo đảm mạnh đến nồi cả người dán luôn ở trên tường.

Khoái cảm mới lạ này làm Văn Phong nức nở không thế nói ra một câu hoàn chỉnh, cô chi muốn gọi anh dừng lại, nhưng lời đã đến bên miệng lại không thế nói ra mà là những ân thanh khóc nức nở lại giống như rên rì, "Đại... Sơn... ưm...ưm.. chậm... a... chậm... một chút..."

Động tác của Đại Sơn quá mạnh mễ, Văn Phong bị anh đâm đến cao trào hai lần, cuối cùng khi người đàn ông kêu lên muốn "Đi tiếu", cô mới đột nhiên tỉnh táo lại, một phen đấy anh ra mà chạy trốn.

Dương vật oai hùng của Đại Sơn run run rấy rấy mà bần lên trên giường.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×