Đến khi ăn cơm, cô cũng luôn mặc kệ anh, chính mình ăn xong cô liên lập tức thu dọn chén bát đi ra bên ngoài.
Bây giờ, Đại Sơn chưa dùng đũa được thuôn thục, thời điểm anh ăn cơm luôn bị dính máy hạt cơm ở ngay khóe miệng, nếu như máy ngày trước thì văn Phong sẽ lấy hạt cơm từ trên miệng anh xưống để vào miệng mình để ăn, nhưng mà hôm nay anh lại bị văn Phong làm lơ.
Người đàn ông có thân thể to lớn chỉ đành trơ mắt trông mong nhìn chẩm chấm văn Phong chi mong cô để ý đến mình một chút, nhưng mà anh chi đành ủy khuất khuôn mặt mếu máo chỉ đành lấy tay đem hạt cơm từ khóe môi để vào trong miệng nhai nhóp nhép.
Nhin anh như vậy, hai vợ chồng Trình Đại Thụ và Vương Hoa Như đều có chút không đành lòng.
"Làm sao vậy, đây là...?" Bọn họ hỏi Đại Sơn, "Như thế nào cậu lại chọc giận chị gái?"
Đại Sơn bĩu mới đang muốn mở miệng kế hết ra nhưng lập tức Văn Phong đột nhiên vọt vào trong nhà, sắc mặt hoảng loạn bắt lấy tay lôi kéo Đại Sơn nhanh chóng đi ra ngoài, "Không có g)! Chi là không anh ta không nghe lời, nên con chi giận lây một chút."
Đại Sơn nhìn bản tay mình đang được có năm lấy, trên mặt lại hiện lên sự vul vẻ.
Văn Phong dất anh tới cừa, lại tức giận mà trừng mắt với anh, "Anh không được ở trước mặt ba mẹ nói lung tung! Bằng không tôi liền... Tôi liền không để ý tỏi anh nữa!!!"
Đại Sơn sợ hãi liên tục gật đầu, anh có lấy lòng lôi kéo tay có: "Không cần sinh khí mà...chị oi"
Văn Phong đưa mắt nhìn anh một cái.
Alda... không so đo với anh nữa, ai bảo anh chi là một người ngốc chứ.
Cô thở dài, "Đi thôi, chuẩn bị tầm rồi đi ngủ."
Giúp Đại Sơn tâm xong, Văn Phong lại tâm rửa cho bản thân, may mẫn là hoa huyệt không chảy máu nữa, bằng không cô thật sự sẽ sợ hãi, cả đêm sẽ không thế nào ngủ yên được.
Trở lại trong phòng, Vương Hoa Như đang nâm ở trên giường Trình vũ, hai mẹ con còn đang chơi di động.
Trình Vũ chụp không biết bao nhiều là ảnh, hai mẹ con đang lựa ra mãy bức ảnh đẹp nhất để ngày mai có thể đi lên trấn in ra rồi treo ở trong nhà để làm kỷ niệm.
Văn Phong nhỏ giọng hướng Đại Sơn nói, "Tối nay anh ngủ một minh, không được tới gần đây, bằng không sau này tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa."
Đại Sơn ủy khuất mà nhìn Văn Phong.
Văn Phong tháy vậy xoay người đi đến bền giường Trình Vũ, đi tỏi trước mặt mẹ mình thô đầu lại gần ba mẹ con cùng nhau xem điện thoại.
Đại Sơn một mình một cục ngồi ở trên giường, anh rất muốn đi đến bền cạnh Văn Phong nhưng lại nghĩ tới lời cổ vừa nói, nhúc nhích một chút cũng không dám, ngồi bất động như một pho tượng.
Vương Hoa Như chọn xong ảnh, thấy Đại Sơn ngồi yến bất động ở trên giường, bà nghĩ nghì, nói với văn Phong. "Mẹ cùng ba con đã bàn bạc, tính đóng cho cậu ấy một một chiếc giường, đặt ở bên ngoài. Ớ bên kia chúng ta sẽ dựng cho cậu ấy một cái lêu nhỏ, cũng có thể ngủ được."
"Thời tiết ở trên núi tuớn luôn lạnh lẽo, mẹ dựng lều cho anh ấy ngủ sẽ lạnh đến chết cóng a." Văn Phong nhịn không được nhíu mày.
"Lạnh hay không lạnh, cậu ấy là người ngốc thì biết cải gì đầu." Vương Hoa Như nhỏ giọng nói, "Cậu ấy tuy ngốc nhưng mà rốt cuộc cũng là một người dàn ông đã trưởng thành, buổi tối vạn nhất..."
Ngại Trình Vũ ở bên cạnh, bà không dảm nói thêm cái gì sâu xa, chi là nói, "Mẹ sợ đối với con không tốt, ngay từ đầu mẹ căn bản không nghì tới sẽ cho con cùng cầu ra ở chung một phòng, hiện tại thì cậu ấy... Vạn nhất lại cái kia của cậu ta, mẹ sợ cậu ta làm chuyện gì sai trái, đến lúc đỏ cậu ấy tỉnh lại rồi không quen biết chúng ta."
"Không có việc gì đâu mẹ, mẹ cho anh ấy ở trong phòng ngủ đi." Văn Phong đưa mắt nhìn Đại Sơn, đôi mắt đào hoa của người đàn ông luôn nhìn chấm chăm lấy cô đáng thương vô cùng.
Cực kỳ giống một chủ cún nhỏ mà trước kla cô từng nuôi.
Lúc ấy mẹ không cho cô nuới nên đưa cho một cụ ông chăm sóc nó, mẹ nói trong nhà không thế chăm sóc một chú cún nhỏ như vậy, trong lòng cô không muốn, nhưng mà chú cún ấy vẫn phải đưa đi cho người ta.
Chú cún nhỏ kla vẫn luôn liểm mặt cô, đôi mắt đáng thương cực kỳ, một đôi mắt lấp lánh trông mong mà nhìn cô.
Liền nghì lại... chú cún ấy cũng giống như Đại Sơn.
Văn Phong trong lòng cực kỳ khó chịu, quay mặt qua kia không muốn nhìn anh , chỉ là cô vẫn nói với Vương Hoa Như, "Không có việc gì đâu, mẹ đi ngủ đi, lòng con hiếu rõ mà."
"Được rồi, được rồi, trước thì đóng cho cậu ấy một cái giưỡng, đặt ở trong phòng này cũng được, liền phóng mưa nhỏ bên cạnh cũng đúng." Vương Hoa Như nói xong, xuống giường rồi đi về phòng của bà.
Trình Vũ nay giờ luôn chơi điện thoại, bây giờ cậu nhóc đã nhãm mắt ngủ mề mang nhưng trong tay vẫn còn ôm lấy điện thoại không chịu buớng, Văn Phong bật cười đi qua cảm lấy di động chuẩn bị sạc pin.
Văn Phong đem điện thoại đi sạc pin, sau đó đắp chăn đàng hoàng cho Trình Vũ rời tắt đèn bò đến bên trên giường.
Trong bóng đêm người ngốc vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở giường bên kia.