Khi Sư Phụ Hắc Hóa

Chương 1: Chương 1. Thật Sự Không Phải Mộng


trước sau

Dưới vòm trời, Thanh Sơn tựa như chốn tiên cảnh, núi non trùng trùng điệp điệp, phía trên đỉnh núi sương mù lượn lờ, từ xa nhìn lại tựa như tiên khí thoáng qua.

Nơi được tiên khí tập trung bao phủ đó chính là Đạo Diễn tông- một tông môn nổi danh tu tiên nhất trên đại lục Thanh Vân.

Ánh mặt trới xuyên qua sương mù, lại lướt qua tán lá cây chiếu rọi xuống mặt đất, gió thổi nhẹ làm lá cây hơi đong đưa, trong khoảng thời gian này chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc.

Nhìn qua nhánh cây, ở chỗ trống trải thấy một đoàn người trẻ tuổi mặc quần áo màu trắng, trên tay cầm bội kiếm, xếp thành nhiều hàng thẳng tắp, dáng người đĩnh đạc, kiên nghị.

Trước bậc thang còn có mấy chục người, quần áo hoa văn phức tạp, nhìn hướng về phía cầu thang.

"Ê...a".

Cửa gỗ chẩm rãi đẩy ra, những thanh niên vừa rồi còn yên lặng, tức khắc đôi tay ôm quyền, khom người cúi đầu, thanh âm hàng trăm, hàng ngàn con ngươi vang vọng khắp không gian:"Cung nghênh sư thúc tổ xuất quan". Như trận thế thiên quân vạn mã mà đi, như chuông lớn lay động cả trời đất.

Lúc này cửa đại điện hoàn toàn được mở ra, một nam tử mặc áo bào màu trắng xuất hiện, giống như những hành động này đã trở thành thói quen, hắn chỉ tiến lên phía trước vài bước, hàng lông mày tinh xảo hơi nhăn lại, đánh giá những để tử phía dưới đang cúi đầu.

Rõ ràng chỉ là cái nhìn thoáng qua, lại làm cho những người bị đảo qua đầu vai như nặng ngàn cân, người tu tiên đều biết đó chính là uy áp cường giả.

Xem ra Hi Loan sư thúc tổ tu vi lại tăng không ít, chúng đệ tử trong lòng thầm cao hứng, nghe nói sư thúc tổ lần này xuất quan sẽ lựa chọn để tử, nếu có thể được sư thúc tổ coi trọng...

Hi Loan không nghĩ được trong lòng bọn họ lúc này đều có tính toán, chỉ là điều tra một phen cũng chưa thấy có điều gì khác lạ, hắn mới thu hồi uy áp, quay người lại, chưởng môn sư huynh Túc Hoà còn có sư đệ Vân Hoàn đều tới.

"Hi Loan lần này lần này thành Thanh Vu ma tộc làm loạn đệ dẫn người đi có khả năng nắm chắc mấy phần". Chưởng môn sư huynh nói chính sự:"Ngay cả lần trước Kiếm Diễn tông phái ra mấy chục cao thủ đều không có tin tức, chuyện này đệ nhất định phải cẩn thận".

Khoé miệng Hi Loan hơi hơi gợi lên, trên mặt lộ ra ôn hoà như là xuân phong tháng hai, thanh âm như giọt sương mát lạnh, chậm rãi nói:"Để sư huynh phải lo lắng, sư đệ nhất định sẽ cẩn thận, cho Thanh Vu ta thái bình trở lại".

Đại lục Vân Nguyệt, thành Thanh Vu.

Bất đồng với ban ngày người đến người đi tấp nập, xe ngựa như nước, ban đêm đường phố yên tĩnh, trống trải. Một vòng Thanh Nguyệt doanh lướt qua bức tường vây cao lớn, qua cây liễu đầu cành thẳng đến khi nhìn trời cao, ánh trăng bạch oánh, thanh thanh tự nhiên chiếu xuống làm cho không gian như mạ lên ngân quang xuyên qua tán lá cây không nhanh không chậm rơi xuống. Quang cảnh đan xen, mở hồ có thể thấy được dưới cái bàn chỗ góc cấy có một đạo thân ảnh.

Chỉ thấy cả người co rúm thành một đoàn, dần dần giãn ra, cuối cùng đứng thẳng dậy.

Hoá ra là một tiểu hài đồng.

Đầu tiên tiểu hài đồng lười biếng duỗi cái eo, gió đêm luồn bào quần áo rách nươm nướp làm hài đồng không nhịn được run rẩy một chút, toàn bộ thân hình lại cuộn tròn, đầu tóc rối che khuất biểu tình khuôn mặt, chỉ dư một đôi mắt lộ ra bên ngoài, trong trẻo bức người.

"Hắt xì".

Hạ Lan Vi theo bản năng kéo quần áo trên người mình lại, lẩm bẩm nói:"Không nghĩ tới giấc mộng này còn rất chân thực".

Nàng đánh giá xung quanh, cây cối thưa thớt, dưới chân dẫm toàn lá cây, ngẩng dầu có thể nhìn thấy ánh trăng cao cao, cho dù là nửa đêm tầm mắt cũng rất rõ ràng, nàng thu hồi tầm mắt, thở ra một hơi, may mắn không có gì dị thường.

Nằng chép miệng, ngày xưa nàng mộng không phải bị người đuổi giết, chính là mơ thấy tang thi vây thành, hoặc mơ thấy chính mình bị biến thái bắt cóc còn vui vẻ chịu đựng bị nấu chung với đầu người, không nghĩ tới lần này có thể bình yên đến vậy.

Nhưng chỉ một lát trong rừng bỗng nhiên nổi lên một trận gió mạnh, cây cối không ngừng đong đưa, một trận bước chân từ xa tới gần.

"Tới tới, nên tới, vẫn là tránh không khỏi". Hạ Lan Vi đáy lòng thầm than, quả nhiên nàng mộng không phải thứ gì tầm thường.

Nàng tìm được thân cây thô to, lợi dụng cỏ cao che dấu mình, phảng phất như có ma thuật, rừng cây trống trải có nhiều thêm hai thân ảnh, một trắng, một đỏ, chấp kiếm đối lập.

Người mặc bạch y hẳn là nam tử nhìn qua tiên khí mười phần, còn người mặc hồng y là một nữ tử, ngực thật sự rất lớn, vòng eo nhỏ nhắn tinh tế, quyến rũ lòng người.

Nếu không phải trong tay bọn họ kiếm phiếm ngân quang, Hạ Lan Vi cho rằng là một đôi tình lữ muốn tăng cảm giác tình thú thế nên đánh bên trong sơn giã này.
Không đợi xem vài lần, chỉ nghe thấy thanh âm hai trường kiếm chạm vào nhau, chỉ sau vài hiệp, kiếm trong tay nữ tử áo đỏ bị đánh rớt, còn nàng hung hăng rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Bởi vì trong lúc đánh nhau, quần áo nửa cởi, vai ngọc lộ ra, tạo ra cảnh hương diễm.

Bạch y nam tử chậm rãi rơi xuống đất, đi đến gần nữ tử áo đỏ.

Lúc này hai người cách Hạ Lan Vi rất gần, bạch y nam tử đưa lưng về phía nàng, nàng chỉ có thể thấy nữ tử áo đỏ nhìn chằm chằm nam tử, khoé miệng gợi lên nụ cười yêu mị, phảng phất vừa rồi người mới bị thương không phải là nàng ta.

"Ai da~". Nữ tử áo đỏ chớp mắt:"Lúc trước ở khách điếm đạo trưởng đối với ta lãnh đạm, còn một hai phải cùng ta quyết đấu tới đây, nguyên lai là...".

Nàng ta ha hả cười, giống như chuông bạc, lại cố ý đè nén thanh âm:"Nguyên lai đạo trưởng cố ý dẫn ta đến nới này, thật không có cố kị, cùng nô gia một phen mây mưa, đêm xuân triền miên~".

Vừa nói xong nàng ta chậm rãi ngẩng đầu, khoé miệng có chứa vết máu nhưng lại không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp kinh thế động lòng người, ngón tay trắng nõn đi xuống lơ đãng vén lên váy lụa đỏ ẩn ẩn lộ ra chỗ da thịt dưới đùi bóng loáng, trong mắt không chút nào che dấu dục vọng:"Đạo trưởng a, ngươi a, thật đúng là gian tà".

Âm điệu kiều mị, thanh âm quyến rũ đến tận xương, làm cho tâm người chỉ sợ đã mềm đến rối tinh rối mù.

Thân hình Hạ Lan Vi cũng mềm nhũn xem ra đêm nay hẳn là mộng đạo sĩ giả vờ đứng đắn cùng tiểu nương tử phong tao.

Hơn nữa theo cảnh tượng này phát triển đạo sĩ cùng tiểu nương tử rất nhanh liền phải như vậy rồi như vậy, cuối cùng hướng con đường 18+ rộng thênh thang.

Quả nhiên những giấc mộng của nàng trước sau như một quá biến thái, nhưng, hắc hắc, nàng thích.

Hi Loan lạnh lùng trên mặt vẫn luôn là trạng thái đề phòng, hai tròng mắt lộ ra sự lạnh nhạt, trường kiếm tuỳ ý cầm trên tay chỉ thẳng vào trên ngực nữ tử áo đỏ:"Phạn Cơ, ngươi dùng cổ thuật làm hại bá tánh thành Thanh Vu, giết hại người tu tiên, hôm nay, không thể để ngươi sống".

Vừa dứt lời, thân kiếm vừa chuyển sát khí bốn phía.

"Không". Thanh âm nhỏ bé, yếu ớt giờ phút này vang lên, tuy rằng nghe không rõ ràng, nhưng đủ để quấy nhiễu hai người còn có Hạ Lan Vi.

Hạ Lan Vi không khỏi ngạc nhiên, bên cạnh mình khi nào lại có thêm một tiểu nữ hài, nhìn bộ dáng ước chừng khoảng bốn, năm tuổi, ăn mặc phục sức của người dân tộc, giữa trán còn đeo một chuỗi châu thạch màu sắc sặc sỡ.

Nhưng điều khiến Hạ Lan Vi ấn tượng nhất vẫn là cặp mắt, mà trước đó nàng chưa bao giờ gặp qua hài tử nào trong con mắt chứa đầy oán hận, giống như độc dược hại chết tâm hồn con người.

Phạn Cơ sau khi nghe thấy thanh âm nữ hài xong, biểu tình vũ mị trên mặt lập tức thay đổi, trong khi Loan Hi muốn quay đầu lại, nháy mắt nàng ta ném ra mấy mũi ám khí, thừa dịp hắn tránh né, lấy tiểu nữ hài làm trung tâm vung tay lên làm cho cát bụi bay loạn xạ trong không khí.

Cũng may Hạ Lan Vi phản ứng nhanh nhẹn, lập tức quỳ rạp trên mặt đất liều mạng túm rễ cây, bụi đất cuối cùng cũng lắng xuống, nhưng tiểu nữ hài nháy mắt không thấy.

Đất cát trong miệng Hạ Lan Vi còn chưa lấy ra, liền cảm giác mình bị người bế lên, mặt hung hăng vùi vào địa phương mềm mại, co dãn, rồi từ dưới mặt đất bay lên trên không.

Hương thơm nhàn nhạt quanh quẩn đầu chóp mũi làm Hạ Lan Vi say mê, nàng bị người một tay ôm vào trong ngực, đầu óc mơ mơ, màng màng- trời ơi, đây không phải nhà trẻ, mau buông ta xuống.

Chỉ nghe thấy người ôm nàng lạnh lùng nói:"Hi Loan, ta muốn nhìn xem, tiểu khất cái này, ở trong mắt loại người giả nhân giả nghĩa các ngươi có bao nhiêu quan trọng!".

Vừa dứt lời liền tăng tốc bước chân.

Ánh mắt Hi Loan dừng lại ở Hạ Lan Vi trong lòng Phạn Cơ khẽ cau mày, cũng đuổi theo.

Vẻ mặt Hạ Lan Vi trở nên ngạc nhiên, vừa mới không phải là đôi tình lữ sao?. Như thế nào bây giờ lại trở thành kẻ thù?. Nàng còn biến thành con tin đáng thương?.

Phạn Cơ không dấu vết nhìn về phía sau một cái, rốt cuộc dừng lại, sau đó không hề do dự đem Hạ Lan Vi hung hăng ném lên trên trời.

Nàng ta khiêu khích mà nhìn Hi Loan cười, tiểu nữ hài thân thể mềm mại, yếu ớt, khi bị ném như vậy, rơi xuống Hạ Lan Vi nhất định sẽ ngã thành bánh nhân thịt.

Mà lúc này Hạ Lan Vi không có nhiều sợ hãi, ngược lại khi thấy mình càng ngày càng gần mặt trăng lớn thì càng vui vẻ:"Không nghĩ tới trông mộng còn còn có thể trải nghiệm một lần được làm tiên tử Hằng Nga. Thật thú vị! Haha!".

Hạ Lan Vi vui sướng dang hai tay ra, bày ra tư thế giống như mỗi lần Ultraman rơi từ trái đất xuống, nàng hưng phấn đến mức hét to lên, trong lòng tràn đầy vui mừng khi được hoà vào không trung.

Nhưng chỉ một giây tiếp theo, nàng lại rơi vào cái ôm thanh lãnh.

"Đừng sợ". Hắn nói.

Không sợ năm tháng luân chuyển, thời gian trôi đi, Hạ Lan Vi mỗi khi nhớ lại tình cảnh ngay lúc đó, không tự giác kinh diễm.

Mặt trăng giống như đĩa bạc khổng lồ treo lơ lửng trên đầu người, tải ra ánh sáng dìu dịu, bình yên làm sáng cả một vùng rộng lớn.

Một nam tử mặc áo choàng trắng hoà cùng với ánh trăng, đạp không mà đến. Hắn lơ lửng giữa không trung, đôi mắt sáng như sao, mày liễu nhăn lại, gương mặt tựa điêu khắc, ở dưới ánh trăng càng thêm nhu hoà, tuấn mĩ, môi mỏng hơi nhếch lên như gãi đúng chỗ ngứa.

Hắn giống như từ trong mặt trăng ra, một tay ôm Hạ Lan Vi vào trong ngực.

Thanh âm và hơi thở anh giống nhau đều thanh lãnh, thuần khiết như băng, hắn nói:"Đừng sợ".

Hạ Lan Vi bất ngờ đập vào vòng ngực rắn chắc, ngửi hương bạc hà trên cơ thể Hi Loan, cảm nhận được hai cánh tay cơ bắp của hắn, trong lúc nhất thời nàng xem đến choáng váng, thế nhưng trong lúc hắn ôm nàng xoay người, có thứ gì nhanh chóng đi vào giữa mày hắn, trong quá trình đi vào còn phát ra ánh hồng quang, rồi nhanh chóng biến mất giống như chưa từng từng xuất hiện.

Hạ Lan Vi thoả mãn hưởng thụ mĩ nam ôm ấp, dù sao đây cũng là mộng, thật vất vả mới một lần mơ thấy cực phẩm, tất nhiên là phải hảo hảo... Hắc hắc hắc nàng khi cười vẻ mặt thật đáng khinh, còn dùng tay mà sờ sờ cằm... Từ từ... nàng... cằm... Tay nàng, không mà phải nói thân thể của nàng khi nào mà nhỏ như thế này, giống như một tiểu hài tử?.

Hi Loan tất nhiên biết là vừa rồi Phạn Cơ nhân cơ hội tính kế hắn, nhưng nếu vừa rồi tránh đi, hắn lại không tiếp được đứa bé kia.

Hắn ôm hài tử trong ngực hạ từ trên không trung xuống, xoay một vòng, kiếm trong tay bay ra, lấy tốc độ mắt thường khó thấy nháy mắt xuyên qua ngực Phạn Cơ.

Lúc này Phạn Cơ không kịp phản ứng, nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, nàng ôm ngực hơi thở đứt quãng, ngẩng đầu nhìn Hi Loan ôm tiểu khất cái vững vàng rơi xuống đất.

"Hi Loan...". Máu trong miệng Phạn Cơ lại trào ra:"Ngươi... Cho rằng...... Ngươi...... Trúng...... Tình cổ... Không được tốt... Ha ha ha ha ha......"

Lúc đầu thanh âm nàng ta rất lớn, sau đó hơi thở cũng yếu dần dần nhỏ tới mức chỉ nghe thấy tiếng thở gấp, cuối cùng không màng mọi thứ chỉ cười to lên, sau đó không còn tiếng động.

Thời điểm nàng ta chết, đôi mắt vẫn trừng lớn, lại không phải nhìn về phía Hi Loan, mà hướng lên trời chứa đầy oán hận.

Hi Loan nhìn thi thể không nhúc nhích, sắc mặt bất biến, phảng phất Phạn Cơ như một đồ vật vô tri vô giác cùng hắn không có quan hệ.

Giờ phút này, Hạ Lan Vi lại ngây ngẩn cả người.

Chân thật, là điều duy nhất nàng cảm nhận được.

Nếu mà là cảnh trong mơ cũng quá chân thật rồi.

Nữ tử áo đỏ ở trước mắt nàng cả người đầy máu, trước khi chết hai mắt phẫn hận.

Nàng không thể hiểu được tại sao mình lại xuất hiện ở rừng cây quỷ dị này, sau đó phát sinh bao nhiêu việc.

Chưa bao giờ có giấc mộng nào mà nàng có thể nhớ rõ từng chi tiết cụ thể như thế, những khuôn mặt ở đây nàng đều có thể nhìn rõ ràng chứ không mờ mờ, ảo ảo, hiện tại, nàng đang nghiêm túc tự hỏi đây có phải là một giấc mộng hay không?.

Nhưng nếu đây không phải là một giấc mộng, những sự việc này nên giải thích như thế nào?.

"Hi Loan sư thúc".

Lạc Thuỷ cùng các sư huynh đệ ở Đạo Diễm tông đến muộn.

Lập tức lực chú ý của Hạ Lan Vi bị Lạc Thuỷ hấp dẫn, người này vừa mới kêu cái gì?.

Hi Loan?.

Không biết vì sao nàng luôn cảm thấy cái tên này rất quen thuộc.

Thấy người tới Hi Loan nói:"Đem nơi này xử lí, sau đó chúng ta liền trở về".

Lạc Thuỷ gật đầu, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Hạ Lan Vi đang ngẩn người do dự một lat, lại nói:" Đứa nhỏ này, sư thúc định xử lý như thế nào?".

Hi Loan cúi đầu nhìn Hạ Lan Vi, tay bấm pháp quyết, khuôn mặt xám tro của màng trở nên sạch sẽ.

Hi Loan ngồi xổm xuống đất, cùng Hạ Lan Vi mặt đối mặt, hắn hạ giọng, phảng phất giống như sợ làm nàng sợ:" Tiểu nữ hài, nhà ngươi ở đâu?".
"Nhà ta ở tại...". Hạ Lan Vi theo bản năng mở miệng, rồi dừng lại, sau đó lại lắc đầu.

Không biết nói từ đâu.

Nàng ý định nói là nhà nàng ở tại thành phố Thiệu, phố 38 hào nhưng hắn chắc chắn không hiểu.

Hi Loan có chút do dự nhưng cuối cùng mở miệng: "Vậy tại sao cha mẹ không tới tìm ngươi?".

Hạ Lan Vi tiếp tục lắc đầu, vấn đề này nàng không biết nói thế nào?.

Trong lòng Hi Loan đã có đáp án, xoa đầu nàng, nói: "Bản tôn tên là Hi Loan, là sư đệ của chưởng môn Đạo Diễn tông, ngươi và ta có duyên, ngươi có nguyện ý bái ta làm sư phụ không?".

Giờ phút này nội tâm Hạ Lan Vi loạn lên.

Đạo Diễn tông Đạo Diễn tông Đạo Diễn tông Đạo Diễn tông Đạo Diễn tông Đạo Diễn tông Hi Loan Hi Loan Hi Loan Hi Loan Hi Loan Hi Loan Hi Loan Hi Loan Hi Loan xuyên thư xuyên thư xuyên thư xuyên thư xuyên thư xuyên thư vai ác vai ác vai ác vai ác vai ác vai ác vai ác vai ác

......................................................

......................................................

Biểu tình trên mặt Hạ Lan Vi quá mức phong phú, mày Hi Loan hơi nhăn lại, hỏi ngược lại:" không muốn hay sao?".

Hạ Lan Vi giật mình một cái, từ trong hoảng hốt bắt đầu tỉnh táo lại, sau đó học theo các bộ phim truyền hình từng xem, quỳ xuống, tôn kính nói:"Bái kiến sư phụ".

Trong khi cúi đầu Hạn Lan Vi nghĩ, cho dù nàng có phải xuyên thư hay không trước hết cứ ôm bắp đùi cho tốt, nếu không nàng bây giờ chỉ là một tiểu hài tử ở nơi rừng núi hoang vắng thế này làm sao có thể sống sót.

Khoé miệng Hi Loan nhếch lên, nâng Hạ Lan Vi dậy, hỏi:" Ngươi có tên chưa?",

Hạ Lan Vi do dự một lát, lắc đầu nói:"Chưa từng".

Hi Loan suy nghĩ một lúc lâu, bỗng nhiêm nói:" Lan Vi, vậy kêu ngươi là Lan Vi đi".

Hạ Lan Vi bỗng dưng mở to hai mắt.

Qua đoạn đối thoại này, nàng trăm phần trăm xác định là mình xuyên thư.

Nàng nghĩ lại, hôm qua trước khi đi ngủ có xem một cuốn tiểu thuyết tu tiên

Nghe thấy tên là có thể đơn giản thô bạo biết cốt truyện. Hi Loan đươc giao nhiệm vụ đến thành Thanh Vu, giết chết ma tu Phạn Cơ, nữ nhi Phạn Cơ, cũng chính là nữ chủ, vì giết chết Hi Loan báo thù cho mẫu thân mà lẻn vào Đạo Diễm tông, bắt đầu quá trình báo thù.

Hạ Lan Vi khi xem cuốn tiểu thuyết này rất tức giận, không phải bởi vì nữ xứng cùng tên với cô, tranh đoạt nam nhân với nữ chủ, sau đó bị cho "ăn hành" mà bởi vì cuốn sách này không hề logic.

Rõ ràng nữ chủ đem Đạo Diễn tông nháo đến chướng khí mù mịt, thân là đệ tử nhưng nam chủ vẫn bao dung nữ chủ, thậm chí giúp đỡ nữ chủ đối phó với Đạo Diễn tông, nơi cưu mang hắn lớn lên.

Còn có giai đoạn trước nàng thích nhất là người sư phụ này như ánh trăng thanh lãnh, mãi mãi không thể với tới, thế nhưng vì nữ chủ hắc hóa đọa ma, giết người vô số, còn cầm tù nữ chủ.

Hạ Lan Vi nhớ rõ ràng lúc ấy sau khi xem tiểu thuyết xong, càng nghĩ càng giận, sau đó cảm thấy ngực đau kịch liệt, liền ngất đi.

Hiện giờ xem ra, nàng hẳn xui xẻo mà chết đột ngột, còn xuyên thành nữ xứng, trở thành vai ác.

"Từ hôm nay trở đi, ta là sư phụ của ngươi". Hi Loan ôn nhu dắt tay nàng, thanh âm ôn hoà như dòng nước mát lạnh thấm vào lòng làm cho người ta thoải mái.

Hạ Lan Vi ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt tuấn mỹ của Hi Loan, đáy lòng cảm thán:" Sư Phụ đẹp như vậy, đáng tiếc về sau sẽ vì nữ chủ mà hắc hoá".


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!