Tính tới bây giờ, Hạ Lan Vi tu luyện ở Đạo Diễn tông cũng đã tám năm, là đệ tử nội môn đạt tầng Trúc Cơ nhỏ tuổi nhất từ trước tới nay. Nàng cùng bọn họ dần dần lớn lên, tất nhiên chuyện xuống núi trước giờ cũng không cấm. Cho nên Hạ Lan Vi khi không có việc gì sẽ thường xuyên cùng Lâm Tư Dao hoặc là Sở Minh xuống núi chơi.
Hôm nay, Hạ Lan Vi cùng Lâm Tư Dao lại tới Linh Xuyên thành. Lần trước, nàng đã đồng ý với Vân Ca Nhi rằng sẽ thường xuyên tới thăm hắn. Mỗi lần nàng với Lâm Tư Dao xuống núi tìm trò vui đều ghé qua Lam gia, chào hỏi Vân Ca Nhi một tiếng.
Cũng vì đã từng xảy ra chút bất hòa với nam chính nên Lan Vi xuống núi luôn lảng tránh hắn. Tuy xuống núi rất nhiều nhưng tới chỗ của Vân Ca Nhi cũng không quá chín lần.
Vân Ca Nhi lúc này đang lay lay tay Hạ Lan Vi, đáng thương nói: "Lan Vi tỷ tỷ, lần sau tỷ phải tới sớm một chút nha."
Vân Ca Nhi đã cao lên không ít. Hoàn toàn không giống lúc trước. Hắn mập mạp, mũm mĩm, đôi mắt to tròn, đen láy, lông mi cũng dài ra, hơi cong lên, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu lên, trông đầy vẻ ủy khuất.
Hạ Vi Lan bật cười đồng ý, nghĩ thầm không nên so đo với tiểu gia hỏa này, còn không phải là tới chỗ hắn chậm có hai ngày thôi sao.
Lâm Tư Dao bóp bóp mặt Vân Ca Nhi, tiếc nuối nói: "Tên gia hỏa này ở đây chỉ nghĩ tới một mình Lan Vi tỷ tỷ, không nghĩ tới ta chút nào sao?"
Vân Ca Nhi liếc mắt nhìn, trong lòng dâng lên cảm giác khổ sở, mặt bị véo đến biến dạng luôn rồi, hắn cười cười đáp lại: "Đều nghĩ tới cả hai mà...Ha ha."
Lâm Tư Dao hừ một tiếng, lại tiếp tục giày vò khuôn mặt nhỏ kia một lúc mới chịu buông ra.
Cáo biệt Vân Ca Nhi xong, hai người ngay lập tức rời khỏi Lam gia.
Hạ Lan Vi vừa mới rời khỏi Lam gia lại thấy Vân Ca Nhi nhìn chằm chằm hai người. Hắn vội vàng vào nhà, ôm một cái hộp gấm rồi chạy tới, lần theo hướng Lam Vi vừa rời đi.
Trên đường uốn lượn đầy sỏi đá, cạnh hai bên đường chỉ có một cây hòe lớn. Giờ đang là mùa hoa hòe nở rộ, cành lá đong đưa trong gió, trên đường cũng chỉ còn bóng cây chiếu xuống, xung quanh trống vắng, không thấy bóng người đâu.
Vân Ca Nhi thất vọng cúi đầu, mở hộp gấm ra nhìn. Bên trong kia là một tượng người bằng đất tinh xảo, khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn thở dài một hơi: "Chắc... chờ thêm mấy ngày nữa Nhị ca trở về rồi sẽ đưa cho Lan tỷ tỷ vậy."
Ra khỏi Lam phủ, lúc này cũng đã là chiều tà, phía chân trời nhuộm một màu vàng rực rỡ, toàn bộ đường phố đều bị ánh tà dương làm nhiễm màu cam vàng xán lạn, ngói trên cũng như mạ kim quang, hai người dừng ở phiến đá xanh, bóng bị kéo đến nghiêng tường.
Hạ Vi Lan ngửa đầu nhìn sắc trời, mặt bị ánh tà dương chiếu đến ửng đỏ.
Nàng thấy, giờ là thời điểm phải trở về tông môn, bằng không trời tối trở về thì rất khó ăn nói.
Lâm Tư Dao lại không thấy vậy, nàng chọc chọc Hạ Lan Vi, đôi mắt hạnh giảo hoạt, thần thần bí bí nói: "Hôm nay chúng ta tiện thể tới kinh thành chơi luôn đi!"
"Kinh thành?"
"Đúng rồi!"
Khuôn mặt trắng nõn của Lâm Tư Dao có chút hưng phấn, đôi mắt lấp lánh, kích động nói: "Ta nghe nói Túy Hoa Lâu ở kinh thành có hoa khôi mới, nghe nói lớn lên đã là quốc sắc thiên hương, vô cùng xinh đẹp! Chúng ta tới xem đi!"
"Nhưng sư phụ..."
Hạ Lan Vi có chút do dự, nàng không phải không muốn đi mà là chưa từng ra ngoài muộn như vậy, cũng không biết đi thế này có xảy ra chuyện gì bất trắc hay không.
Lâm Tư Dao xua xua tay, khoác vai nàng, vẻ mặt trịnh trọng nói: "Sư muội, muội cũng đã lớn rồi! Làm sao mà cứ dính lấy sư phụ suốt thế!"
Lâm Tư Dao như hận sắt không thành thép.
Bị nàng như vậy vừa nói, Hạ Vi Lan cũng cảm thấy có lý, liền không từ chối nữa, đi theo Lâm Tư Dao.
********
Ở kinh thành...
Màn đêm đã buông xuống, trăng bắt đầu nhô cao, nếu là ở trên núi sẽ chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh. Ánh trăng nhè nhẹ phủ xuống mọi thứ, thỉnh thoảng còn nghe thấy một vài tiếng ếch, ve kêu.
Nhưng ở kinh thành này, ngay gần hoàng cung, lại vô cùng náo nhiệt. Tường thành cao lớn ẩn trong màn sương đêm, khắp nơi trong kinh đều đèn đuốc sáng trưng. Đường phố vô cùng náo nhiệt, người người chen chúc xô đẩy, hai bên đường phố san sát nhà cửa, mái hiên các quán đều treo một chuỗi đèn màu.
Nếu không phải có nhiều thiếu nữ trang điểm xinh đẹp, quần áo lụa là đi lại ở hai bên đường thì Hạ Lan Vi sẽ cho rằng đây là con phố bình thường không thể bình thường hơn được nữa đấy.
Túy Hoa lâu này nằm ở trung tâm kinh thành, trang hoàng lộng lẫy, khí phái vô cùng, nhưng lại không làm người ta cảm thấy thô tục, nhàm chán.
Trước cửa Túy Hoa lâu có hai gã nam tử áo trắng đứng đó.
Hạ Lan Vi có chút lo lắng, đưa tay sờ sờ chóp mũi, ho nhẹ một tiếng, hạ giọng nói: "Sư tỷ..."
Một chiếc quạt bạch ngọc đột nhiên phóng tới, che miệng hạ Lan Vu. Lâm Tư Dao tay cầm quạt xếp, thấp giọng nói: "Sư đệ, chớ có gọi sai người."
Hạ Vi Lan lập tức tỉnh ngộ, liền sửa lại: "Sư huynh!"
Lâm Tư Dao hài lòng gật gật đầu, thu lại chiếc quạt, cầm phe phẩy trước ngực. Nhìn nàng ta cũng có vài phần giống công tử có gia thế.
Hôm nay Túy Hoa Lâu rất náo nhiệt, phải nói từ khi đặt chân tới Túy Hoa Lâu liền không có chỗ nào không náo nhiệt.
Hai người đi vào, trong nháy mắt đã thu hút ánh nhìn của mọi người, nhưng cũng chỉ tùy ý lướt qua một chút rồi lại vội vội vàng vàng tìm người làm chuyện riêng.
Lâm Tư Dao dùng cây quạt che khuất nửa bên mặt, hạ giọng, nhìn Hạ Vi Lan nhướng mày đắc ý nói: "Muội xem, ta nói có đúng không, không có ai nhận ra chúng ta đâu."
Hạ Lan Vi bán tín bán nghi, gật gật đầu, hai người lên lầu hai, tìm một vị trí tốt ngồi xuống.
Lúc hai người quay đi, một cô nương che khăn nhìn chằm chằm hướng hai người đi. Đôi mày tinh tế khẽ cau lại, đôi môi xinh xắn đang che trong khăn cũng mở ra, nói với giọng khó xử: "Ma ma...này..."
Tú bà cười nhạt, đôi mắt hơi hơi nheo lại, xua tay nói: "Hầu hạ thế nào thì hầu hạ, hai vị tiểu thư đó là tới tìm cái lạ để chơi, chịu khó một chút, đừng để khách nhân trách là được."
"Vâng."
Thính Tuyết rũ mi đồng ý, gọi người đem trà theo sau, bước lên lầu hai, dải lụa mỏng trên người nàng ta hơi rủ xuống, người đi hương cũng phảng phất qua.
Cùng lúc đó, Đạo Diễn tông...
Hi Loan đã không thấy Hạ Lan Vi từ buổi chiều, chàng biết đồ nhi của mình lại theo Lâm Tư Dao ra ngoài chơi nên cũng chưa từng để ý.
Nhưng hôm nay trời đã tối, bóng đêm ngày càng dày đặc, chàng mới phát hiện phòng đồ nhi nhà mình vẫn chưa thắp đèn.
Chẳng lẽ còn chưa về?
Hi Loan nhíu mày, ống tay áo nhăn lại, xoay người bước tới phòng Hạ Lan Vi.
Nhẹ gõ vài tiếng, quả nhiên không có ai đáp lại, chàng lập tức đẩy cửa, thư án bên trong chỉ có một ánh nến mờ nhạt.
Cô Cô Gà nguyên bản đã ngủ rồi, nghe thấy động tĩnh lập tức hưng phấn ngẩng lên đầu, hét lớn: "A Lan ngươi về rồi!"
Nhưng nhìn kỹ lại là tên sư phụ kia.
Hắn rũ chiếc mào gà màu xanh lục xuống, tiếp tục ngồi xổm ở trong góc, chân gà ở góc không ngừng vẽ xoắn ốc, yên lặng nguyền rủa người nào đó chậm chạp vẫn chưa trở về.
Hi Loan vẫn chưa để ý tới con gà này, nhìn chung quanh phòng một lượt, quả nhiên không thấy ai.
Chàng than nhẹ một hơi, thầm nghĩ đồ đệ nhà mình càng lớn càng quản không được, chuẩn bị tắt đèn rồi đi nhưng lại thấy đống hỗn độn trên bàn, bỗng nhiên dừng lại.
Chàng nhớ tới hôm ấy, đồ nhi nhà mình ở án thư che che dấu dấu, nói là nghiên cứu đạo pháp gì đó.
Có đạo pháp nào mà khó hiểu, tối nghĩa như thế?
Đồ đệ nhà mình ngượng ngùng hỏi, chàng làm sư phụ nhưng lại mơ hồ không biết.
Nghĩ vậy, chàng liền xem mấy quyển sách đang bày trên bàn kia...
《 Đạo Đức Chân Kinh 》
《 Âm Phù Kinh 》
《 Thăng Thiên Đắc Đạo Chân Kinh 》
《 Tiên Đồ Trận Pháp 》
Đều là đạo pháp cùng trận pháp nhập môn đơn giản, cần nghiên cứu khổ sở thế sao?
Chàng tùy tay mở một quyển ra, vừa mới cầm lấy, liền cảm thấy có cảm giác kì dị,《 Đạo Đức Chân Kinh 》đột nhiên rơi ra một cái phong bì màu xanh cùng một cuốn sổ mới tinh, trên mặt có ghi chữ to màu đen...
《 Sư Phụ Ở Trên, Ta Ở Dưới 》
Mí mắt Hi Loan nhảy dựng, trực giác mách bảo rằng có gì đó không tốt sắp xảy ra.
Cô Cô Gà bên cạnh đang ngủ gà ngủ gật, cánh gà che khuất đầu, ngáp một cái.
Đột nhiên thoáng nhìn thấy Hi Loan đứng trước án thư của Vi Lan, trên mặt đất còn rơi vãi một cái phong bì màu xanh, mào gà xanh của hắn dựng lên, lông trên người giống như sắp bị dọa sợ tới mức tạc lên.
"Ku ku ku!"
"Thứ kia không thể xem!!" Cô Cô Gà kêu to.
Hi Loan vẫn không để ý tới nó, tâm trạng phức tạp khó hiểu, đưa tay mở trang đầu tiên ra.
Cô Cô Gà tuyệt vọng dùng cánh che kín lại... Cái này xong rồi, xong thật rồi...