Nửa khắc sau, ở trong phòng, một người một gà giằng co nhau.
"Cô Cô Gà, lại đây."
Hạ Lan Vi cầm thuốc nhìn Cô Cô Gà nói.
Cô Cô Gà kiêu ngạo nhảy sang bên cạnh, né tránh cánh tay nàng đưa đến, Hạ Lan Vi vồ hụt Cô Cô Gà.
Tuyết Đoàn ngồi trên giường, buồn chán mở to đôi mắt màu lam nhìn Hạ Lan Vi và Cô Cô Gà.
Hạ Lan Vi tức giận bước lên trước, bắt lấy chân của Cô Cô Gà, xách nó lên, vạch lông ra rồi bôi thuốc vào cho nó.
"Nữ nhân! Ngươi dám động vào mông của bổn gà!"
Cô Cô gà liên tục giãy giụa trên không trung, cánh đập phịch phịch, nói: "Mông của bổn gà là để cho ngươi chạm vào à!"
"Ngươi yên tĩnh lại cho ta!"
Hạ Lan Vi hung tợn nói: "Nếu không nghe lời, ta sẽ nhổ sạch lông gà của ngươi đó, xem ngươi còn còn dám ra ngoài hay không!"
Cô Cô Gà nghe thế lập tức yên lặng, đầu vẫn ngẩng cao không hạ xuống, trong mắt loé lên sự khuất nhục.
Hạ Lan Vi giúp Cô Cô Gà bôi thuốc xong, thấy nó vẫn nằm im không nhúc nhích, mới nhẹ giọng lại, khen ngợi: "Cô Cô Gà thật ngoan! Cô Cô Gà như vậy chắc chắn sẽ làm người ta thích!"
"Thật vậy sao?"
Hạ Lan Vi nghiêm túc gật đầu.
Cô Cô gà vui sướng ngẩng đầu, đôi mắt loé lên ánh sáng.
"Ta vẫn luôn rất ngoan mà, ngươi có thể đuổi con mèo ngu ngốc đó đi được không?"
Hạ Lan Vi trợn mắt, nghẹn lời.
Một đứa cẩu độc thân như nàng chưa từng trải qua cảm giác bị hai con sủng vật tranh giành tình cảm là như thế nào?
Nàng thở dài một hơi, bình tĩnh, rũ mắt, trong mắt như có một làn sương không thể hoà tan, nói: "Cô Cô Gà ngươi phải làm mình mạnh lên và học được cách chắm sóc bản thân."
Cô Cô Gà khó hiểu nhìn Hạ Lan Vi, đầu gà lắc qua lắc lại, mắt sáng lên, nói: "Này, không phải còn có ngươi sao?"
Hạ Lan Vi im lặng sờ Cô Cô Gà, giờ này ánh nắng vẫn hơi chói mắt, mặt trời chiếu từ ngoài cửa sổ vào dát lên khuôn mặt dịu dàng điềm tĩnh của nàng.
Cô Cô Gà im lặng nhìn Hạ Lan Vi, tròng mắt đảo quanh, lắc lắc cái mào màu xanh nói: "Được rồi, ta không chọc con mèo ngu ngốc đó là được chứ gì."
Hạ Lan Vi mỉm cười.
Chờ đến chiều, nhìn không khí yên tĩnh của một gà và một mèo, Hạ Lan Vi mới yên tâm đi ra ngoài.
Lần này nàng bị cấm cửa đúng ba tháng, cốt truyện cũng chậm rãi diễn ra.
Nhưng mà bởi vì chuyện phá ấn của giao long, rất nhiều đệ tử bị thương, cho nên đại hội luận võ bị hoãn lại chậm hơn hai tháng, hiện giờ khó khăn lắm mới tiến vào giai đoạn kết thúc, không lâu nữa. Cái này làm cốt truyện có một chút thay đổi nhỏ cũng không biết có ảnh hưởng đến hướng đi sau này hay không.
Hạ Lan Vi càng nghĩ càng không yên tâm, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cầm huyền băng kiếm đi đến Thanh Phong Vân.
Lan Ly Hạo mặc một thân màu lam, tay cầm trường kiếm, ở bên hồ nghiêm túc luyện kiếm. Nghe được tiếng động có người đến, ánh mắt hơi loé, nhưng không có dừng lại, phi thân một cái nâng kiếm chém đứt vài cành liễu, lá liễu bay theo gió rơi xuống mặt hồ, tạo ra những con sóng nhỏ.
Hạ Lan Vi dựa vào thân cây, chống cằm nhìn chằm chằm vào Lam Ly Hạo đang múa kiếm.
Không hổ là nam chính, mới ngắn ngủi mấy tháng không gặp mà tu vi dường như đã nâng cao lên không ít, ra chiêu cũng dứt khoát có lực hơn.
Hạ Lan Vi đứng nhìn cũng đã lâu, trong lòng cũng có chút ngứa vì đã lâu không được thoải mái đánh nhau với người ta, huyền băng kiếm trong dường như cũng trở nên run rẩy.
Nàng hơi nhướn mày, rút băng kiếm ra.
"Sư đệ, tiếp chiêu!"
Đôi mắt Lam Ly Hạo cụp xuống, thoáng liếc qua bóng dáng của Hạ Lan Vi, lập tức xoay người đón đòn tấn công của nàng.
Nửa khắc sau, trường kiếm trong tay Lam Ly Hạo đã đặt lên cổ của Hạ Lan Vi.
"Đa tạ, sư tỷ."
"Đâu có đâu có, thân thủ của sư đệ quả nhiên thật tốt."
Lam Ly Hạo thu hồi kiếm trong tay, Hạ Lan Vi cũng lùi lại hai bước theo thói quen.
Ánh mắt Lam Ly Hạo đột nhiên thay đổi, nói: "Cẩn thận!"
Hạ Lan Vi còn chưa kịp tiêu hoá hai chữ "cẩn thận", một chân đã đạp vào không khí, cả người liền mất trọng tâm ngã ngửa, gió lành lạnh thổi qua mặt hồ yên tĩnh.
Trời đất đảo lộn, Lam Ly Hạo vươn tay dùng sức bắt lấy tay nàng kéo về phía mình, sức lực quá lớn, làm nàng đâm sầm vào ngực hắn.
"Cảm, cảm ơn."
Chuyện xảy ra quá đột ngột, Hạ Lan Vi phục hồi tinh thần rồi mới lúng túng nói cảm ơn.
Nhưng sắc mặt Lam Ly Hạo khá bình tĩnh, hờ hững nói: "Không cần phải cảm tạ."
Hạ Lan Vi cảm thấy có chút xấu hổ vì nói lời dư thừa, nàng nhẹ nhàng thở ra, còn cảm thấy có chút may mắn. Còn may nữ chính không có ở đây, bằng không một màn trước mắt này sẽ phát triển thành hiểu lầm giữa nam và nữ chính, sau đó nam chính sẽ vội vàng giải thích, nữ chính sẽ nói ta không nghe ta không nghe.
"Lan Vi, sao ngươi lại đến đây?" Vân Hoàn phe phẩy quạt xếp, không biết đi từ góc nào ra, đôi mắt nhìn Hạ Lan Vi đầy trêu ghẹo.
Cố Phán Yên đi theo sau hắn, nhìn Hạ Lan Vi rồi nhìn sang Lam Ly Hạo tiến lên, lạnh lùng nói: "Sư huynh, sư tỷ."
Hạ Lan Vi:"......."
Mặt nàng lập tức nhăn thành hình bánh bao.
Vân Hoàn mở quạt ra nói: "Lan Vi ngươi làm cái mặt đau khổ làm gì? Ai, ngươi yên tâm ta với sư phụ ngươi ý kiến khác nhau..."
Hạ Lan Vi:??? Sư thúc đang nói cái gì thế??
Vân Hoàn tiếp tục nói:"Người trẻ tuổi, yêu yêu đương đương ôm ấp rất bình thường, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói với sự phụ ngoan cố của ngươi đâu."
Điều này làm mặt của Lam Ly Hạo nhanh chóng trở nên căng thẳng, đang muốn mở miệng giải thích, Hạ Lan Vi liền đoạt trước:"Sư thúc ta chỉ luyện kiếm với Lam Ly Hạo..."
Nàng nhìn khuôn mặt vô cảm của Cố Phán Yên, rất giống như người ta thiếu nợ nàng ta 800 vạn vậy, lại cường điệu chân thành nói: "Vừa rồi do ta luyện kiếm không cẩn thận bị ngã, sư đệ chỉ thương tình đỡ ta thôi."
Lam Ly Hạo ở bên cạnh hùa theo gật đầu.
Cố Phán Yên vô cảm nhìn hai người, không nói một lời.
Vân Hoàn bừng tỉnh đại ngộ nói:"Thì ra là thế."
Hắn vỗ bả vai Lam Ly Hạo, sâu sắc nói:" Chăm chỉ luyện kiếm là tốt, nội ngoại tu luyện mới có thể trở thành người giỏi, về sau ngươi có thể thỉnh giáo Lan Vi sư tỷ nhiều hơn."
Lâm Ly Hạo gật đầu, nhíu mày, tổng lại cảm thấy lời nói của sư phụ có ẩn ý gì đó, nhưng lại không biết là gì.
Hạ Lan Vi mở to đôi mắt, Vân Hoàn sư thúc chắc chắn là đang chìm đắm trong tưởng tưởng của người. Thật không hiểu với tính cách của sư phụ làm sao lại có thể chơi với Túc Hoà sư bá và Vân Hoàn sư thúc được.
Trong lòng Hạ Lan Vi thở dài.
Khi Vân Hoàn mang theo Cố Phán Yên đi khỏi, Lam Ly Hạo mới quay đầu lại, nhướn mày nhìn Hạ Lan Vi, sau đó nói: "Những lời nói vừa nãy của sư phụ, sư tỷ không cần phải để trong lòng đâu."
Hạ Lan Vi xua tay: "Thỉnh thoảng Vân Hoàn sư thúc sẽ nói giỡn, cái này ta hiểu."
"Ừm" Lam Ly Hạo lên tiếng, sau đó im lặng một chút rồi lại mở miệng nói: "Sư tỷ đến tìm ta có việc gì à?"
"À, ta đến chỉ để hỏi đệ một chút, mấy ngày nữa ngươi có về Linh Xuyên thành không? Ta có chút đồ muốn đưa cho Vân Ca nhi."
Lam Ly Hạo nhíu mày: "Ta gần đây cũng không định về nhà."
Hạ Lan Vi nghe câu trả lời này cũng không cảm thấy ngạc nhiên, trên thực tế mấy năm này nàng cũng thông qua Vân Ca nhi mà biết được quy luật về nhà của Lam Ly Hạo, hiện giờ đại hội luận võ đang trong thời gian sắp kết thúc, Lam Ly Hạo đâu có thời gian mà trở về, nhưng mà nàng chỉ lấy cớ mà thôi.
"Ồ thế à...."
Vẻ mặt Hạ Lan Vi tiếc hận nói: "Nếu đã như vậy....."
"Ngày mai đi."
"Hả?"
Lam Ly Hạo nói: "Ngày mai ta sẽ quay về Linh Xuyên thành một chuyến, lúc đó tỷ cứ đưa đồ cho ta."
Hiện tại Vân ca nhi càng ngày càng khó quản, hắn trở về nhiều cũng tốt.
Hai mắt Hạ Lan Vi trợn tròn, ngơ ngác nhìn Lam Ly Hạo nói: "Ừm."
Chờ đến lúc Lam Ly Hạo đi rồi, nàng nhìn theo bóng dáng cao lớn thẳng tắp của hắn, ưu sầu trong lòng lại lớn hơn một chút.
Hạ Lan Vi trở về, Hi Loan đang ngồi dưới gốc cây đào, yên tĩnh phẩm trà.
Nàng vui vẻ chạy qua, cũng rót cho mình một ly trà, nhàn nhã thoải mái uống.
Nàng liếc mắt sang nhìn thoáng qua Hi Loan, cúi đầu nhấp tiếp một ngụm. Hình như những lúc ở bên cạnh sư phụ, thời gian luôn trôi qua khá nhà nhã thoải mái.
"Vừa đi đâu vậy?" Ánh mắt dịu dàng của Hi Loan dừng trên người Hạ Lan Vi.
"À...Con đi dạo xung quanh một chút, đã lâu không được ra ngoài rồi."
Hi Loan khẽ cười lắc đầu.
Trong lòng Hạ Lan Vi như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Nàng nghĩ rất kỹ càng, nếu muốn hoàn toàn xoay chuyển cốt truyện, cứu lấy sư phụ mỹ nhân nhà mình, có một điểm rất quan trọng.
———
Sư phụ tuyệt đối không thể yêu Cố Phán Yên.
Nhưng vấn đề là, tuy rằng sư phụ hiện tại biểu hiện rất bình thường nhưng ai có thể biết được mầm mống tình yêu sẽ mọc rễ lúc nào, như thế thì nàng làm sao mà ngăn cản sư phụ rơi vào bể tình được?
Ngay sau đó trên mặt Hạ Lan Vi lại xuất hiện nụ cười tự tin, cũng may lúc nàng bị nhốt, cũng đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp giải quyết, dựa vào kiến thức nhiều năm đọc ngôn tình của nàng, nàng tin tưởng chắc chắn mình sẽ làm được!
[Phương án một: Nói cho sư phụ biết nữ chính là hoa đã có chậu, ngăn cản sư phụ yêu nữ chính.]
"Sư phụ."
"Hả?"
Hi Loan dịu dàng nhìn nàng, Hạ Lan Vi làm bộ bình thường nói: "Hôm nay lúc con đi ra ngoài, thấy hai người sư đệ Lam Ly Hạo và sư muội Cố Phán Yên đang ở cùng với nhau đó!"
Hạ Lan Vi trợn mắt nói dối, dù sao những lời này cũng chỉ để nói cho sư phụ mình nghe, sư phụ chắc chắn sẽ không nói lung tung ra bên ngoài, vì thế Hạ Lan Vi càng bịa càng nghiện.
Nàng ra vẻ bát quái nói: "Hai người họ nhìn qua thật xứng đôi, hôm nay con thấy Cố Phán Yên không cẩn thận bị ngã, sư đệ Ly Hạo thoạt nhìn rất lo lắng."
Hạ Lam Vi nói xong, không chần chừ nhìn vẻ mặt của Hi Loan.
Hi Loan rũ mắt, khuôn mặt tuy rằng vẫn rất ôn hoà, khoé miệng đang nhếch lên lại chậm rãi hạ xuống, làm bộ dáng như đang suy nghĩ.
Hạ Lan Vi nhìn thấy rõ vẻ mặt của Hi Loan.
Phản ứng này của sư phụ, không giống với bộ dáng không để ý đến Cố Phán Yên như bình thường cho lắm.
Nhưng mà nàng đã nghĩ đến tình huống tệ nhất, trước mắt mà nói, xem ra sư phụ chỉ là có hảo cảm với nữ chính mà thôi. Nàng phải cố gắng hơn nữa để kéo sư phụ trở lại.
"Vậy sao?" Hi Loan nhẹ giọng đáp.
"Đúng thế đúng thế."
Hạ Lan Vi thêm mắm thêm muôi một hồi nữa, cuối cùng nàng nhìn Hi Loan nói một câu tổng kết: "Con thấy trong lòng sư muội Cố Phán Yên cũng chỉ có mỗi sư đệ Lam ly Hạo mà thôi."
Ẩn ý chính là sư phụ người không có cơ hội đâu, nhanh từ bỏ đi, chăm chỉ tu luyện mới là chính đạo.
Trong lòng Hạ Lan Vi nghĩ thế, không biết vì sao tâm trạng lại có chút không vui.
"Con buồn ư?"
Người trước mặt buồn bực, vì một người khác.
Nghĩ đến đó mày Hi Loan nhăn lại, trong nháy mắt rũ mắt xuống, trong mắt hiện lên một tia màu đỏ.
Trong nháy mắt Hạ Lan Vi có chút khó xử, biểu tình hoảng loạn thoáng qua trên mặt rồi lại khôi phục vẻ mặt thường ngày.
Nhưng biểu tình trong chớp mắt đó lai không thoát khỏi được đôi mắt của Hi Loan, trong xương cốt chàng toát ra một tia độc ác, nó dần dần len lỏi trong cơ thể.
Sắc mặt chàng lạnh lùng, mắt hơi cụp xuống, mang theo sự nghiêm túc không giống như bình thường, nói: "Hiện giờ đang là khoảng thời gian tu luyện tốt nhất đối với con, đừng hóng hớt như hôm nay nữa."
Cũng không đợi Hạ Lan Vi rời đi, Hi Loan đã chậm rãi đứng dậy, một thân bạch y nhẹ nhàng kiều diễm dưới cây đào.
Ô?
Đây là tức giận?
Nhưng mà nếu biết được nữ nhân mình thích mà người đó lại thích người khác, tâm tình chắc cũng không thể tốt được.
Hạ Lan Vi càng nghĩ càng cảm thấy đúng, nhìn bóng dáng sư phụ đã đi xa, chống cằm nghĩ thầm [Phương án một này] được xem như là hiệu quả nhỉ?
Xem ra nàng còn phải cố gắng hơn nữa, nhanh chóng thực hiện phương án thứ nhất và thứ hai!
Nghĩ như vậy, tâm trạng của Hạ Lan Vi liền tốt hơn, nếu sư phụ đang ở đây, cần gì phải sợ nữ chính! Nàng cảm thấy thật nhẹ nhõm, phảng phất như có thể thấy tương lai đứng từ trên cao nhìn xuống, có thể sai khiên mọi thứ, nói lời khiêu khích chiến đấu cùng nữ chính, đi lên đỉnh cao của cuộc đời, cưới một nam tử nhỏ tuổi bá đạo sống một cuộc sống tốt đẹp.
Mà Hi Loan đang đi về phòng, dưới ống áo màu trắng to rộng, ngón tay thon dài vẫn giữ chén trà đó, trong ly sớm đã không còn nước trà.
Bàn tay chàng siết chặt lại, chén trà ngay lập tức hoá thành bột phấn, bầu trời ngoài cửa sổ đã chuyển sắc tối, vành trăng khuyết toả ra ánh sáng nhàn nhạt, dưới ánh trăng, tiên khí phiêu phiêu, thanh lãnh xuất trần, chỉ là cặp mắt lưu ly bình thường lại chuyển sang màu đỏ, yêu dã dị thường.