Khi Sư Phụ Hắc Hóa

Chương 37: Chương 37. Như Thế Này Gọi Là Yêu Đương


trước sau

Cô Cô Gà thấy Hạ Vi Lan cố chấp, cũng chỉ có thể mặc kệ nàng, lắc mông xoay người sang chỗ khác.

Bên này Hi Loan lẳng lặng nhìn xung quanh một lượt, phía trên Trần chưởng giáo còn nghiêm túc giảng bài, viết những chữ mà chàng không hiểu được, người ngồi xung quanh thoạt nhìn không khác Hạ Lan Vi lắm, chỉ là diện mạo mỗi người khác nhau.

Ánh nắng chói chang bên ngoài chiếu vào, Hạ Lan Vi mặc áo sọc ngắn tay màu tối, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn bên ngoài giống như dát thêm một tầng ánh sáng.

Hi Loan dời mắt đi, lại phát hiện dường như người xung quanh đều có phong cách ăn mặc như thế.
Trừ quần áo tương tự, nếu muốn tìm thêm điểm giống nhau thì chính là quanh mắt ai cũng có quầng thâm, hiển nhiên bộ dáng mệt nhọc quá độ, khí huyết không đủ[1].

[1] Khí huyết không đủ: Thiếu máu

Chẳng lẽ là nơi này có yêu quái gì đó, chuyên môn hút lấy tinh khí của người để sống?

Hi Loan không biết, ở trong thế giới này, tồn tại một lão yêu tinh được gọi là “Thi đại học”, đương nhiên dù có biết thì cũng không thể làm được gì.

Cho nên, mặc kệ cảnh trong mơ rốt cuộc quái dị ra sao, chuyện hiện tại trước mắt mới quan trọng, chính là đánh thức Hạ Lan Vi từ cảnh trong mơ.

Một tay Hạ Lan Vi cầm bút, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm lên bảng đen, một bên cúi đầu nghiêm túc nhớ kỹ cái gì đó. Hi Loan mở miệng kêu nàng, Hạ Lan Vi trộm quay đầu, đem ngón trỏ để ở trên môi, nhỏ giọng nói: “Suỵt——”

Nàng thấy Trần chưởng giáo còn đang say mê giảng bài, mới trộm nhắc nhở Hi Loan: “Đi học không thể nói chuyện…”

Hi Loan: “……”

Hi Loan ngẩn ra một chút, vẫn nghe theo lời Hạ Lan Vi nói, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Dường như chàng hiểu ra một chút gì đó, nơi này cũng giống như Điện Chủ Phong, đều là dùng để dạy kiến thức, chẳng qua, kiến thức nơi này chàng chưa bao giờ thấy qua.

Một hồi chuông đột ngột vang lên trong, Trần chưởng giáo cầm sách vở đi khỏi phòng học, ra đến cửa, còn không quên dặn dò Hi Loan phải làm xong bài tập ngày hôm nay.

Hi Loan nhìn Trần trưởng giáo quen thuộc nhưng cũng xa lạ ở trước mắt, ma xui quỷ thế nào lại gật gật đầu.

Trần chưởng giáo vừa lòng vuốt vuốt râu hình cá trê, nghĩ muốn dạy học sinh trước tiên phải đánh một cái sau đó cho một viên kẹo là được thôi.

Vì thế bèn gật đầu cổ vũ nói: “Nếu như ngày nào trò cũng hoàn thành xong bài tập, đi học nghiêm túc nghe giảng, thầy tin rằng, lúc thi đại học, khoa > , trò chắc chắn có thể được hơn một trăm điểm! Cố gắng lên!”

Hi Loan:????

Tuy rằng không hiểu Trần chưởng giáo đang nói cái gì, nhưng mà có cảm giác không thể hiểu nổi khi được một người gửi gắm hi vọng rất lớn?

Trần chưởng giáo nói xong một tay cầm sách vở, ra ngoài hành lang, thong thả đi mất.

Hạ Lan Vi nghiêng đầu qua, dựa sát vào vai Hi Loan, nói: “Trời ơi, Trần chưởng giáo hôm nay sao lại dễ nói chuyện như vậy!”

Cô Cô Gà từ trước mặt đứng lên, quyến rũ quay đầu lại, mái tóc màu xanh bay bay. Hắn vuốt ngón trỏ thon dài, nói: “A Lan, hôm nay tan học đi làm móng tay với ta không?”

Hạ Lan Vi vô tình khoát tay: “Ngươi đi một mình đi, ta không đi đâu. Mai ngươi lại bị thầy giáo mắng cho mà xem!”

Cô Cô Gà hừ một tiếng, không thèm nhìn Hạ Lan Vi, lười biếng nói: “Ta không sợ cái lão Trần gì đó đâu!”
Hạ Lan Vì lười đi để ý đến Cô Cô Gà, quay đầu lại nhìn Hi Loan: “Sư phụ, vừa nãy người muốn nói gì với con thế?”

Hi Loan nhẹ nhàng vỗ vô lên vai nàng, thở dài nói: “Lan Vi, con nên tỉnh lại. Nơi này không phải thế giới thật, đây chỉ là giấc mơ của con thôi.”

Hi Loan nói xong im lặng chờ Hạ Lan Vi phản ứng.

Hạ Lan Vi mở to hai mắt, lộ ra nghi hoặc, tiếp theo nàng duỗi tay phủ lên cái trán trơn bóng trắng nõn của Hi Loan.

Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay xuyên qua hơi lạnh truyền đến.

“Kỳ quái, không bị bệnh mà…” Hạ Lan Vi lẩm bẩm nói.

Đột nhiện được tiếp xúc thân mật với thiếu nữ làm chàng hơi bối rối, đem tay nàng nhẹ nhàng kéo xuống, bàn tay mềm mại nhỏ nhắn trắng nõn lập tức nằm trong tay chàng.

Một tay chàng niết nhẹ bàn tay không xương, một tay khác nhẹ nhàng xoa mặt Hạ Lan Vi.

Sắc mặt Hạ Lan Vi lập tức ửng đỏ. Hi Loan: “Lan Vi, con biết ta là ai không?”

Hạ Vi Lan: “Biết ạ, người là sư phụ sao!”

“……”

Hi Loan: “Vậy con là ai?”

Hạ Lan Vi: “Con chính là con!”

“……”

Hi Loan nghẹn lại, nói thẳng: “Con còn nhớ Đạo Diễn tông không? Năm đó ở thành Thanh Vu ta đem con mang về Đạo Diễn tông rồi thu nhận làm đồ đệ, con tu hành ở Đạo Diễn tông mấy năm, nơi đó có sư phụ, có Túc Hòa, có Lâm Tư Dao, có Sở Minh, còn có ——”

Chàng chỉ vào nam nhân tóc màu xanh lá phía trước: “Cô Cô Gà là linh sủng con nuôi dưỡng ở Đạo Diễn Tông. Mà con, Lan Vi, là đệ tử duy nhất của Hi Loan ta. Cái thế giới kỳ quái này, là do con bị hoa thực mộng mê hoặc, nên chính mình mới tưởng tượng ra một giấc mộng thôi!”

Hi Loan không nhanh không chậm nói, giải thích rõ mọi chuyện xảy ra.

Hạ Lan Vi ngẩn ngơ nhìn chàng, thất thần sau một lúc lâu không nói chuyện, sau đó nói: “Sư phụ, người đang nghiêm túc ư?”

“Ừm.”

Hạ Lan Vi bỗng nhiên cúi đầu, Hi Loan cảm nhận được cảm xúc của nàng trùng xuống, vỗ vỗ vai nàng, tỏ vẻ an ủi.

Rốt cuộc cuối cùng lại rơi vào huyễn cảnh của hoa thực, đi đến giấc mộng nàng hằng mơ ước, tuy rằng thế giới này đâu đâu cũng tràn ngập quái dị, nhưng là nếu là do Lan Vi tự mình tạo nên, nói vậy đối với nàng mà nói, cái này cảnh trong mơ đối nàng mà nói, có lẽ rất quan trọng!

Đầu Hạ Lan Vi càng thấp hơn, bả vai theo đó run lên, hiển nhiên là thương tâm quá độ. Hi Loan nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, thở dài nói: “Muốn khóc cứ khóc đi.”

Hạ Vi Lan đem mặt chôn thật sâu ở trong lòng ngực Hi Loan, sau đó ——

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Một loạt tiếng cười phát ra. Một loạt giọng cười như giết heo vang lên.

Hạ Lan Vi cười đến chảy nước mắt, nói: “Sư phụ, con không nghĩ tới bây giờ người còn biết nói giỡn, mới vừa nãy suýt nữa là con nhịn không được tin rồi.”

“……”

Hi Loan nghiêm túc nói: “Vi sư nói đều là thật sự.”

Hạ Lan Vi mỉm cười lắc đầu, từ trong lòng ngực lấy ra một quyển notebook bìa mềm màu hồng nhạt, nói: “Sư phụ người nhìn lén con bắt đầu viết tiểu thuyết từ khi nào?”

Hi Loan:???

Hi Loan vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên không biết nàng đang nói cái gì.

Hạ Lan Vi nhướng mày, một bộ dáng “Sư phụ người đừng giả bộ nữa”.

Nàng tiếp tục nói: “Cuốn tiểu thuyết này con mới viết một nửa thôi, kể về một môn phái tu tiên tên là Đạo Diễn tông, tông chủ là Túc Hoà của chúng ta, môn phái tu tiên này có một người trông coi về quy định, mấy vị trưởng lão trông coi quy định chính là chủ nhiệm Tư Không, con còn đem Trần chưởng giáo viết vào nữa ha ha ha ha!”

Mặt mũi Hạ Lan Vi hưng phấn, nói: “Con còn đem hai ta viết vào, người chính là đại thần cực kỳ lợi hại, ở bên trong đó con vẫn chính là đồ đệ của người.”

Hai mắt nàng trộm liếc Cô Cô Gà một cái, che miệng tiến sát lại gần, nhỏ giọng nói: “Nhưng mà sư phụ, người ngàn vạn không đừng nói cho Cô Cô Gà, bên trong đó con thật sự viết hắn là một con gà, hắn mà biết sẽ mắng con chết!”

Nàng cười lớn, hai mắt trong trẻo lấp lánh ánh tráng. Hi Loan thấy được bóng dáng của chính mình trong mắt nàng.

Những chuyện xảy ra trước mắt không thể nghi ngờ là cực kỳ chân thật, nhưng thế giới này lại là giả.
Vốn dĩ chàng cho rằng mình chỉ cần tiến vào cảnh trong mơ, đem nàng đánh thức là được. Nhưng chàng trăm triệu không nghĩ tới, Hạ Lan Vi đã đi đến mức này trong giấc mộng rồi, đem thế giới thật ngộ nhận thành giả.

Đi vào giấc mộng mà ý thức không còn thanh tỉnh, sẽ mãi mãi không có biện pháp phá giải.
Hạ Lan Vi cười đến mức ngã trái ngã phải, Hi Loan bắt lấy đoạn cánh tay trắng muốt của nàng, trong mắt lóe ra ánh sáng, nói: “Lan Vi, vi sư không có nói giỡn, con ——”

“Hai trò đang làm cái gì?”

Một giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền đến.

Một giây trước lớp học còn đang ồn ào, tức khắc an tĩnh lại, như là một cái nồi sắt bị đốt đỏ, đột nhiên bị rót nước lạnh vào, sau một tiếng nổ, liền trở nên yên tĩnh.

Tư Không bước vào, cau mày, tầm mắt dừng ở tay Hạ Lan Vi, tay Hi Loan còn đang nắm lấy tay nàng.
Hạ Lan Vi chỉ cảm thấy tầm mắt kia giống như là một luồng dung nham nóng chảy, nàng bị dọa đến lập tức rụt tay về.

Hi Loan bình tĩnh rút tay lại, từ từ đứng dậy. Cho dù trang phục của đối phương khác với mọi ngày, Hi Loan liếc mắt một cái liền nhận ra người này là trưởng lão Chấp Pháp Đường-Tư Không.

Chàng gọi theo thói quen: “ Trưởng lão Tư Không.”

Ánh mắt Tư Không sắc bén dừng ở trên người Hi Loan, hỏi: “Ai dạy trò gọi thẳng tên giáo viên thế hả?”

Hi Loan: “……”

Mày chàng hơi hơi nhăn lại, hiển nhiên là không hiểu.

Tư Không tiếp tục nói: “Ở phòng học mà dám lôi lôi kéo kéo ôm ôm ấp ấp không ra thể thống gì! Hai trò đi ra bên ngoài đứng một tiết! Khi đi vào nộp bản kiểm điểm một nghìn chữ cho tôi, tự nói rõ tình huống với chủ nhiệm cả mình!”

Hạ Lan Vi cực kỳ bối rối, lôi kéo Hi Loan ngoan ngoãn đi ra bên ngoài đứng.

Hi Loan còn muốn tiếp tục nói chuyện lúc nãy, Hạ Lan Vi lại đánh gãy lời nói của chàng, “Sư phụ, một chuyện nói hai lần sẽ không vui đâu.”

Hi Loan im lặng.

Túc Hòa mặc một thân áo quần đen đi qua, rõ ràng đã đi xa mấy mét rồi lại bỗng nhiên dừng lại, xoay người, đi đến trước mặt Hạ Lan Vi.

Hạ Lan Vi đứng thẳng thân mình: “Chào hiệu trưởng.”

Dáng người Hi Loan đứng thẳng, nhớ đến hai người lúc nãy gọi là “Trần chưởng giáo” cùng “trưởng lão Tư Không”, Hi Loan yên lặng đem tiếng “Sư huynh” trong cổ họng kia nuốt xuống, bình tĩnh đánh giá Túc Hòa.
Túc Hòa: “Vị đồng học này, trò nhìn tôi như vậy làm cái gì?”

Hi Loan: “Không có việc gì, chỉ là cảm thấy quen mắt thôi.”

Túc Hòa chuyển động mắt đào hoa, vỗ ngực nói: “Làm tôi sợ muốn chết, vừa mới nãy tôi suýt nữa cho rằng trò có tình cảm gì đối với tôi đấy !”

Hi Loan: “……”

Quả nhiên mặc kệ là sư huynh ở hình dạng gì, hắn thật sự một chút cũng không muốn quan tâm tới.
Túc Hòa nhìn hai người, mắt đào hoa hơi nhếch lên, nói: “Hai trò mắc lỗi gì thế? Sao đang trong thời gian học mà lại bị phạt đứng?”

“Báo cáo!” Hạ Lan Vi tiến lên hai bước, nói: “Chủ nhiệm Tư Không nói hai chúng em không biết kiềm chế ôm ôm ấp âp nha, nên nói bọn em ra đây chịu phạt!”

“Thì ra là tên Tư Không.” Túc Hòa gật gật đầu, nói: “Lão già đó là do độc thân nhiều năm, nên không muốn thấy người khác yêu đương, hai em nếu lần sau còn muốn ôm ấp hôn hít, nhớ rõ đừng để Tư Không thấy.”

Hạ Vi Lan đôi mắt sáng lên: “Cảm ơn hiệu trưởng! Lần sau em chắc chắn sẽ tìm một nơi kín đáo để hành động thân mật!”

Hi Loan:????

Tai chàng phiếm hồng.

Túc Hòa dùng gật đầu vỗ vỗ vai Hạ Lan Vi, trên mặt hiện lên biểu cảm trẻ nhỏ dễ dạy, hiển nhiên cực kỳ vừa lòng với câu trả lời của nàng. Hắn thế mà không quên dặn dò nói: “Nhưng mà hai người cũng không thể chỉ lo yêu đương mà bỏ qua học tập!”

Hạ Lan Vi lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm, chính mình cùng Hi Loan tuyệt đối sẽ học tập thật tốt, biến tình yêu thành sức mạnh!

Túc Hòa nói vài câu rồi rời đi, Hi Loan nhìn bóng dáng hắn rời đi, trầm tư vài giây.
chàng quay đầu hỏi: “ ‘Yêu đương ’ là cái gì?”

“Học tập” từ này thật ra chàng biết, chỉ là yêu đương…

Có phải là cái kia không?

Hạ Lan Vi trợn tròn mắt nhìn Hi Loan, hiển nhiên bị câu hỏi của chàng làm ngạc nhiên. Nàng vén tóc mái sang bên tai, trên mặt hiện lên một nụ cười không có ý tốt, vươn tay về phía Hi Loan. Nàng dùng ngón út nhẹ nhàng câu lấy một sợi tóc của Hi Loan, đầu ngón tay khác ở trong lòng bàn tay chàng vuốt ve, duyên dáng cười.

Nàng dịu dàng nói: “Sư phụ, như vậy gọi yêu đương.”

Hi Loan cảm thấy lòng bàn tay truyền đến cảm giác tê dại, gương mặt chàng đỏ như quả táo chín, ý định rút tay ra, Hạ Lan Vi lại tới gần, thân mình mềm mại ôm lấy chàng, đôi môi lạnh chạm vào gò má nóng ran của chàng.

Nàng dựa vào trên vai Hi Loan, hô hấp nóng bỏng phả lên trên vành tai chàng.
“Đây cũng gọi là yêu đương…”

Nàng nhỏ giọng cười.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!