Cứ như vậy, Hạ Lan Vi được Hi Loan đưa về chỗ ở của mình.
Toạ trên núi là một toà viện cổ kính, to lớn và rộng rãi còn mang đậm phong cách cổ xưa nhưng cũng rất khiêm tốn.
Lúc này đang vào tháng ba của mùa xuân, hoa đào theo gió rơi lả tả rồi từ từ tản ra trên mặt đất. Dưới cây đào được đặt một cái bàn đá, ở trên đó được bày ra một bộ dụng cụ pha trà tinh xảo, cạnh bên còn có mấy băng ghế được làm từ gỗ tử đàn. Vốn dĩ dưới gốc cây đào từ lâu đã trở thành nơi ngắm cảnh, mỗi khi đứng ở đó nhìn xuống không chỉ thấy được sương mù lượn lờ mà còn có cây cối xanh ngắt, hoa cỏ tôn nhau lên. Toàn bộ cảnh đẹp đều được thu vào mắt.
Hạ Lan Vi vừa đi vừa nhảy nhót, nàng cảm thấy mỗi đồ vật ở đây đều vô cùng mới lạ, lập tức chạy lại sờ vào bàn đá, chốc chốc lại nhìn cây đào. Khi còn ở hiện đại, khắp nơi đều là những toà cao ốc chọc trời mọc san sát nhau, dù cho có một số nơi còn lưu lại các di tích lịch sử cổ xưa thì cũng bị tu sửa lại rất nhiều nên làm sao có thể có được vẻ đẹp cổ kính như thế này. Huống chi đây thật sự là thời cổ đại!.
Hạ Lan Vi nhìn Đông nhìn Tây một hồi rồi sau đó đi thăm thú hết sân trước sân sau thì sư phụ nàng đã làm xong cơm chiều từ sớm, liền gọi nàng vào ăn cơm. Từ khi xuyên qua đến bây giờ, đây là bữa cơm đầu tiên của nàng ở thời đại này nên cảm thấy rất mới lạ, đôi mắt tròn nhìn chằm chằm vào các món được dọn ra ở trên bàn, tất cả có bốn món ăn và một món canh đều là một màu xanh ngắt. Xem ra khẩu vị của sư phụ có vẻ rất thanh đạm.
Thấy sư phụ bắt đầu động đũa, nàng cũng bắt đầu ăn. Mùi vị của mấy món ăn này cũng coi như là chấp nhận được không quá khó nuốt, nhưng lại không hợp khẩu vị của Hạ Lan Vi. Vì nàng là một người có khẩu vị nặng như là thích ăn bún ốc, lẩu, đồ nướng BBQ cùng với mỳ chua cay.
Trước kia, lúc mà đang còn học đại học, mỗi buổi tối sau khi tan học nàng với bạn cùng phòng liền vội vàng chạy đến chợ đêm gần nhất, ăn một đĩa tôm hùm đất xào chua cay trước tiên. Thỉnh thoảng ngẫu hứng thì gọi thêm một cốc bia ướp lạnh. Loại cảm giác cay nồng của ớt hoà với sự mát lạnh của bia thì không từ nào có thể lột tả được. Ngắn ngủi mấy ngày mà bây giờ nó đã cách nàng rất xa rồi. Hạ Vi Lan thở dài trong lòng...
Ngày đầu tiên rời xa lẩu, nhớ nó. Ngày đầu tiên rời xa bún ốc, rất nhớ nó. Ngày đầu tiên rời xa đồ nướng, rất rất nhớ nó. Ngày đầu tiên rời xa tôm hùm đất xào chua cay, cực kỳ cực kỳ nhớ nó.
" Tập trung ăn cơm của con đi".
Hi loan đang ăn thì phát hiện đồ đệ nhà mình lấy tay chống cái đầu nhỏ, hai mắt tròn xoe mở to không biết là đang suy ngĩ cái gì.
Chàng liền gắp một miếng thịt trước mặt mình bỏ vào chén của nàng giọng ôn tồn nhắc nhở.
Hạ Vi Lan liền tuỳ ý đáp lời, đem cơm và thị ăn vào, khi cảm thấy hơi no liền dừng đũa nhàm chán mà quan sát bốn phía, sau đó chống cằm nhì Hi Loan ăn cơm.
Chàng ăn rất nhã nhặn, dáng người ngồi ngay ngắn, đoan chính, động tác gắp đồ ăn thì không nhanh không chậm, làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Từ từ đưa miếng thịt vào miệng nhấm nuốt thực kỹ càng.
Hạ Lan Vi nhìn một lúc, đột nhiên nhận ra môi của sư phụ thật đẹp. Dày mỏng vừa phải, không cần bôi son cũng là màu đỏ tự nhiên. Khiến nàng không nghĩ ra được từ nào để khen, bởi vì bây giờ trong đầu nàng chỉ còn lại đôi môi mềm mại giống như thạch trái cây ấy nhìn chỉ muốn cắn một ngụm.
"Vì sao lại nhìn vi sư như vậy?".
Hi Loan dừng ăn cơm, chàng cảm thấy ánh mắt của đồ đệ mình thật kỳ quái nhưng cụ thể ở đâu thì lại không nghĩ ra được.
" Không có gì... không có gì..".
Hạ Lan Vi ngượng ngùng cười " ha ha " nói.
Thật là mất mặt quá đi mất.
Sư phụ hỏi vấn đề này nàng làm sao trả lời đây!. Chẳng lẽ nói thẳng rằng nàng mơ ước sắc đẹp của sư phụ hay sao?. Nhớ lại ánh mắt hoài nghi lúc này của Hi Loan đối với những suy nghĩ đáng khinh của mình. Hạ Lan Vi chỉ cảm thấy trên mặt nóng ran rồi lan dần đến hai tai.
Trời ơi, Hạ Lan Vi!. Ngươi vẫn còn là một tiểu hài tử sao lại có thể sinh ra tà niệm đối với khuôn mặt băng thanh ngọc khiết của sư phụ cơ chứ!!.
Trước kia, lúc mà đang còn học đại học, mỗi buổi tối sau khi tan học nàng với bạn cùng phòng liền vội vàng chạy đến chợ đêm gần nhất, ăn một đĩa tôm hùm đất xào chua cay trước tiên. Thỉnh thoảng ngẫu hứng thì gọi thêm một cốc bia ướp lạnh. Loại cảm giác cay nồng của ớt hoà với sự mát lạnh của bia thì không từ nào có thể lột tả được. Ngắn ngủi mấy ngày mà bây giờ nó đã cách nàng rất xa rồi. Hạ Vi Lan thở dài trong lòng...
Ngày đầu tiên rời xa lẩu, nhớ nó. Ngày đầu tiên rời xa bún ốc, rất nhớ nó. Ngày đầu tiên rời xa đồ nướng, rất rất nhớ nó. Ngày đầu tiên rời xa tôm hùm đất xào chua cay, cực kỳ cực kỳ nhớ nó.
" Tập trung ăn cơm của con đi".
Hi loan đang ăn thì phát hiện đồ đệ nhà mình lấy tay chống cái đầu nhỏ, hai mắt tròn xoe mở to không biết là đang suy ngĩ cái gì.
Chàng liền gắp một miếng thịt trước mặt mình bỏ vào chén của nàng giọng ôn tồn nhắc nhở.
Hạ Vi Lan liền tuỳ ý đáp lời, đem cơm và thị ăn vào, khi cảm thấy hơi no liền dừng đũa nhàm chán mà quan sát bốn phía, sau đó chống cằm nhì Hi Loan ăn cơm.
Chàng ăn rất nhã nhặn, dáng người ngồi ngay ngắn, đoan chính, động tác gắp đồ ăn thì không nhanh không chậm, làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Từ từ đưa miếng thịt vào miệng nhấm nuốt thực kỹ càng.
Hạ Lan Vi nhìn một lúc, đột nhiên nhận ra môi của sư phụ thật đẹp. Dày mỏng vừa phải, không cần bôi son cũng là màu đỏ tự nhiên. Khiến nàng không nghĩ ra được từ nào để khen, bởi vì bây giờ trong đầu nàng chỉ còn lại đôi môi mềm mại giống như thạch trái cây ấy nhìn chỉ muốn cắn một ngụm.
"Vì sao lại nhìn vi sư như vậy?".
Hi Loan dừng ăn cơm, chàng cảm thấy ánh mắt của đồ đệ mình thật kỳ quái nhưng cụ thể ở đâu thì lại không nghĩ ra được.
" Không có gì... không có gì..".
Hạ Lan Vi ngượng ngùng cười " ha ha " nói.
Thật là mất mặt quá đi mất.
Sư phụ hỏi vấn đề này nàng làm sao trả lời đây!. Chẳng lẽ nói thẳng rằng nàng mơ ước sắc đẹp của sư phụ hay sao?. Nhớ lại ánh mắt hoài nghi lúc này của Hi Loan đối với những suy nghĩ đáng khinh của mình. Hạ Lan Vi chỉ cảm thấy trên mặt nóng ran rồi lan dần đến hai tai.
Trời ơi, Hạ Lan Vi!. Ngươi vẫn còn là một tiểu hài tử sao lại có thể sinh ra tà niệm đối với khuôn mặt băng thanh ngọc khiết của sư phụ cơ chứ!!.
???
Hạ Lan Vi cười không thành tiếng nghĩ, rốt cuộc là ai đang nói chuyện nhỉ?.
" Thật không hiểu sao loại nữ nhân ngu xuẩn này lại có thể trở thành đồ đệ của tiên quân".
Con gà quý hiếm có cái mào màu xanh ở trên cửa sổ vừa bước đi vừa nghiêng đầu nói. Hạ Vi Lan cảm thấy toàn thân sợ hãi, đảo mắt quanh phòng, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở trên người con gà.
" Nhìn cái gì, nữ nhân xấu xí kia".
Con gà nghiêng đầu kêu. Giờ phút này, Hạ Lan Vi bị khiếp sợ không hề nhẹ.
Mặc dù nàng biết trong thế giớ tu tiên có rất nhiều dị thú nhưng đây là lần đầu tiên nàng gặp một con gà biết nói chuyện, tin tức này thật quá chấn động. Nàng bước xuống giường, chạy đến bên cửa sổ, chuẩn bị cùng con gà kia thân mật nói chuyện.
Nhưng khi thấy Hạ Lan Vi chạy lại gần thì nó sợ hãi gân giọng kêu:" Quá xấu, quá xấu!". Rồi cất cánh bay đi.
"Nói ta xấu".
Hạ Lan Vi khom người nhặt cọng lông gà từ trên cửa sổ bay xuống nói:" Xấu...".
Nàng khẽ mỉm cười lộ ra hàm răng trắng.
"Lần sau mà để ta bắt gặp, xem ta có đem ngươi hầm lên không".