Khó Ngủ

Chương 3: Khó Ngủ


trước sau

Đây là một nhà xưởng cũ bỏ hoang, trời tối, đèn sáng rực, Hà Dung An cùng Hàn Chu ra ngoài.
Sợi xích sắt dài kéo lê trên đất, ma sát với sàn nhà phát ra tiếng vang chói tai. Hà Dung An ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhà xưởng rất lớn, trống rỗng, bốn phía là một ít đồ đạc linh tinh.
Hà Dung An không nhìn thấy mấy kẻ đã bắt cóc cậu, cậu nhìn chằm chằm bóng lưng cao to của Hàn Chu, suy nghĩ – cậu định quật ngã Hàn Chu rồi chạy đi.
Ý nghĩ này hơi động đậy, Hàn Chu đột nhiên quay đầu lại, con ngươi đen kịt chăm chú nhìn thẳng vào Hà Dung An. Tim Hà Dung An nảy mạnh lên, cậu mím mím đôi môi khô khốc, nghiêng đầu qua chỗ khác.
Hàn Chu đứng ngoài một căn phòng, kéo kéo xích sắt, nhìn chằm chằm đôi chân trần dưới váy rồi lại ngẩng đầu liếc Hà Dung An, nói: “Đi vào”.
Hà Dung An tức giận lườm hắn một cái, Hàn Chu không đổi sắc mặt đứng trước cửa.
Hà Dung An chậm chạp bước tới, mới phát hiện trong đó là một buồng tắm đơn sơ. Hàn Chu ấn mở đèn, mấy vòi tắm hoa sen treo trên tường, nước bị rò chảy xuống tí tách.
“Anh ra ngoài đi”. Hà Dung An mở miệng, cậu đã bị ngược đãi chừng mấy ngày, giọng khàn khàn, trầm thấp.
Trên mặt Hàn Chu không có biểu cảm gì, cứ đứng như vậy. Hắn rất cao, Hà Dung An chỉ đứng tới cằm hắn. Hai người giằng co, Hà Dung An đi chân đất, lạnh lùng nói: “Anh ở đây nhìn thì sao tôi tắm được”.
Hàn Chu vẫn không hề bị lay động, ánh mắt rơi trên gương mặt đó. Khi tức giận, vầng trán Hà Dung An trở nên sinh động hơn, cái cằm gầy khéo léo, cả người lộ ra vẻ đẹp như miếng ngọc được chạm khắc tinh xảo.
Hàn Chu cũng không thấy có gì mà hắn không thể nhìn.
Trước đây mỗi lần họ bắt bé gái về là bảo Hàn Chu trông giữ, hệt như đang nuôi một đám dê yếu ớt, hắn canh cửa chuồng dê, nhìn những con dê trong đó dần bị đổi đi.
Người trước mặt này, trừ việc đẹp hơn những đứa trước, thì cũng chẳng khác là bao.
Hàn Chu không nói gì, lưng Hà Dung An căng lên theo bản năng, tưởng Hàn Chu cũng định ra tay, bèn siết chặt nắm đấm. Nhưng Hàn Chu chỉ kéo một cái, thô bạo lôi Hà Dung An vào trong căn phòng kia.
Khi quay người bước ra ngoài, hắn chốt cửa.
Hà Dung An mắng trong lòng, cậu nhìn chằm chằm cánh cửa kia một hồi lâu. Những nỗi mờ mịt, sợ hãi, kinh hoàng và bất lực sau khi bị bắt cóc tràn tới như thủy triều, những vết thương khắp người đau nhức,
Gia cảnh nhà Hà Dung An giàu có, ba là doanh nhân, mẹ là giáo viên cấp ba, chỉ có một đứa con là cậu. Hà Dung An không dám nghĩ, rằng sau khi họ biết cậu bị bắt cóc thì sẽ lo lắng suy sụp tới mức nào.
Ngay cả Hà Dung An cũng không biết cậu có thể trốn khỏi đây không, có thể chờ được người khác tới cứu không.
Trên đường cậu đã nhận ra rằng nhóm cướp bóc này không chỉ đơn giản là lũ buôn người, chúng độc ác lại tàn nhẫn, dám giết người thật.
Hà Dung An ngẫm lại cơn đau đớn khi gậy đánh lên người, mặt trắng bệch.
Nước lạnh từ vòi hoa sen giội xuống, tiết trời tháng bảy rõ ràng nóng tới mức lòng người bực bội, nhưng Hà Dung An lại rùng mình một cái, để mặc cho nước xối ướt đẫm người.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!