Tôi và Triệu Cảnh Thịnh sống khá hòa hợp.
Có thể bạn thích
Phỏng vấn xin việc, ngồi ở vị trí chủ công ty lại là anh - Người bị cô bỏ rơi thời niên thiếu, anh hỏi: "Có phải em lại muốn chơi tôi?"
Cô 'nhận vơ' anh là người mới để 'lấy le' trước mặt bạn trai cũ, không ngờ anh là CEO quyền thế nhất Khôn Thần
Sống lại sau khi bị chính hài tử mình nuôi nấng hạ độc, nàng quyết tâm báo thù, trả lại những món nợ máu mà con cái mình từng gieo cho mình!
Câu chuyện làm giàu ở thời cổ đại của cô gái hiện đại xuyên vào thân xác 1 tiểu cô nương nhà ngư dân nghèo khó!
Vốn dĩ, với những chiêu trò tán tỉnh ngọt ngào của anh ấy, tôi còn tưởng anh ấy có không ít "mẹ nuôi đại gia" nói thật, tôi vốn có chút mắc bệnh sạch sẽ, tuy không nghiêm trọng, nhưng khi Triệu Cảnh Thịnh cúi xuống muốn tiến xa hơn, tôi đã đưa ngón tay chặn môi anh ấy, từ chối: "Nếu chúng ta muốn tiến xa hơn, tôi cần anh đi kiểm tra sức khỏe tổng quát."
Anh ấy khựng lại một chút, khuôn mặt vốn ửng hồng bỗng chốc trở nên tủi thân, vì kích động mà tai càng đỏ hơn, anh ấy vội vàng thanh minh: "En là 'fan' đầu tiên tôi hẹn riêng đấy!! Vốn dĩ tôi không muốn đến, là quản lý nói là em, nên tôi mới đến."
"Tôi rất sạch sẽ, chưa bao giờ chơi bời lăng nhăng! Em không tin có thể hỏi người trong giới, tôi cùng lắm chỉ thích chơi game thôi."
Tôi có chút bất ngờ, hỏi anh ấy: "Anh biết tôi sao?"
Anh ấy càng thêm cạn lời, nói: "Tôi vốn họ Hàn, là Hàn ở thành phố C."
Dưa Hấu
Thứ trưởng nữ Ôn gia ác độc trèo được lên giường của Thái Tử, nhưng mà không ngờ được hắn càng ngủ càng hăng
Noãn Tâm rơi vào vòng xoáy yêu, hận, dây dưa không dứt giữa thiên đàng và địa cùng Hoắc Thiên Kình
Minh Hoa Thường mơ thấy mình là thiên kim giả, liền nỗ lực lấy lòng huynh trưởng trên danh nghĩa của mình
Lâm Khê xuyên về 30 năm trước trong 1 tiểu viện ọp ẹp, bỗng dưng có thêm 1 người chồng, thân mặc quân trang, ánh mắt nhìn cô chứa sự ghét bỏ...
Hàn gia ở thành phố C tôi biết, bọn họ cũng coi như là gia tộc có tiếng tăm, trước đây tôi từng cùng người nhà đến dự tiệc do Hàn gia tổ chức, chỉ là hình như chưa từng gặp Triệu Cảnh Thịnh.
Tôi hơi nheo mắt lại, Triệu Cảnh Thịnh có lẽ cũng biết tôi đang nghĩ gì, nên giải thích: "Cha mẹ tôi là người đằng chi của Hàn gia, không thuộc trung tâm quyền lực của gia tộc, nên em không có ấn tượng với tôi cũng là bình thường."
Tôi đã hiểu.
Những gia tộc lớn như Hàn gia có lẽ sẽ không cho phép con cháu dòng chính lộ diện, hoặc là sớm đưa đi du học ở các trường danh tiếng nước ngoài, hoặc là sớm vào công ty gia tộc để tiếp xúc với các ngành kinh doanh cốt lõi.
Tuy rằng anh ấy là người bên chi, nhưng cũng là người nhà họ Hàn, có lẽ người nhà sẽ lấy tiền chia từ cổ tức và quỹ của gia tộc, tuy không thể so với người nắm quyền, nhưng cũng là một khoản tiền lớn, cho nên nếu muốn chơi đùa với anh ấy, tôi cũng phải cân nhắc đến ảnh hưởng sau này.
Dù sao thân phận của anh ấy không đơn giản như một ngôi sao nhỏ, sau này muốn chia tay cũng dễ dàng hơn, không đến mức dây dưa không dứt.
Nghĩ đến đây, thái độ của tôi có chút lạnh nhạt, Triệu Cảnh Thịnh cũng nhận ra, tuy có chút thất vọng, nhưng vẫn giữ lễ phép, kéo giãn khoảng cách, giơ hai tay lên cam đoan với tôi: "Cô Nhan, tôi rất ngoan, biết điều không bám người, em cứ yên tâm, sau này nếu em muốn kết hôn với vị anh em nào của tôi, tôi đảm bảo sẽ chia tay trong hòa bình, không gây phiền phức cho em."
Đôi mắt đen láy của anh ấy dưới ánh đèn trông như mắt cún con, ướt át rất đáng thương, anh ấy nói: "Trước đó trong các buổi tụ tập, tôi đã để ý đến em rất lâu, tôi từng nhờ người đưa tin cho em, nhưng em không hồi âm, anh họ tôi nói em có bạn trai, hơn nữa còn rất sâu đậm."
Anh ấy nhún vai: "Thật ra, em có bạn trai hay không cũng không ảnh hưởng gì đến tôi, trong các buổi tụ họp gia tộc, tôi đã cố tình xuất hiện trước mặt em vài lần, nhưng xem ra, em căn bản không hề nhớ đến tôi."
"Khi quản lý nói tiểu thư nhà họ Nhan muốn ăn cơm làm quen với tôi, tôi còn tưởng em đã nhớ ra tôi... Sớm biết vậy, tôi đã sớm đi đóng phim rồi."
Tôi không nhịn được bật cười, thật tình mà nói, một người đẹp trai như vậy dùng giọng điệu ai oán kể lể, hờn dỗi nửa thật nửa giả, thì ai mà không xao xuyến cho được.
Truyện tranh đang HOT
Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?
Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!
Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!
Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!
Nhưng đúng là tôi không còn hứng thú nữa, không biết có phải vì vừa gặp người quen hay không... Ít nhất là hôm nay thì không. Thế nên tôi đáp: "Hôm nay thôi vậy." Tôi khách sáo cho qua chuyện "Để chúng
ta tìm hiểu thêm đã rồi tính tiếp."
Anh ấy nhìn tôi với vẻ đáng thương, bộ dạng đó thật sự rất quyến rũ. Dù tôi không hề rung động, nhưng cũng có chút mềm lòng. Dù sao thì tôi cũng là người chủ động hẹn, mà anh ấy vì gặp tôi mà phải cắt đuôi đám paparazzi cũng khá phiền phức. Thế là tôi nhón chân vỗ đầu anh ấy, dỗ dành như dỗ chó lớn: "Đi đi."
Anh ấy có vẻ không nỡ, nhưng vẫn nhượng bộ, lịch thiệp nói: "Được rồi."
Thật lòng mà nói, tôi vốn không định liên lạc lại với anh ấy.
Ai ngờ ngày hôm sau tôi nhận được báo cáo sức khỏe anh ấy gửi đến, tôi vừa buồn cười vừa bất lực, anh ấy còn hỏi tôi có hài lòng không nữa chứ.
Triệu Cảnh Thịnh cứ như một chú cún con vừa được nhận nuôi vậy, không phải về ngoại hình, mà là cái kiểu bám người ấy, cứ như cún con không rời nửa bước, nhưng cũng không đến nỗi đáng ghét, chỉ là quá nhiệt tình một cách đáng yêu thôi.