Kỳ án ánh trăng

Chương 6: Kỳ Án Ánh Trăng


trước sau

Xác ૮ɦếƭ Biết Nói
Tàu hoả đã chuyển bánh, Hinh nhìn qua cửa sổ thấy thày Côn vẫn đứng đó nhìn theo đoàn tàu đi xa dần. Hinh cảm thấy thực ra mình vẫn rất hạnh phúc, vì được cha mẹ yêu thương, được thày giáo và các bạn quan tâm.
Và đương nhiên, mình phải cứng rắn lên, giống như mẹ mình, không đưọc phép dựa dẫm vào bất cứ cái gì.
Nhưng chính lúc này mẹ cô cũng đang mong gặp cô, hai mẹ con nương tựa lẫn nhau đấy thôi? Thì ra mẹ cũng có lúc mềm yếu. Hinh chợt nhớ ra rằng trước lúc đi, cô đã quên không nói cho Âu Dương Sảnh biết. Hinh hiểu tính Sảnh, nếu không vì đang phải nghỉ ốm thì có lẽ Sảnh sẽ đi cùng cô về nhà cũng nên.
Vào ngày này, khách đi đường dài không đông, vẫn là khoảng thời gian “im lặng trước cơn bão tố” đỉnh cao của đợt vận chuyển khách nhân ngày Quốc tế lao động 1-5, chỗ ngồi đối diện với Hinh còn bỏ trống. Sau khi nhân viên soát vé đi rồi, Hinh ngồi dựa người vào thành cửa sổ, lim dim mắt. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của cha cô tối qua lại hiện lên, cô bất giác hai hàng nước mắt rơi lã chã.



Cô bỗng thấy có bàn tay quệt nước mắt cho mình, cô mở to mắt và rất hoảng sợ. Chỉ nhìn thấy một chàng thanh niên vội rụt tay lại và nói: “ Thì ra là cô vẫn thức!”
Chính là Tạ Tốn!
Hinh sẵng giọng: “ Nếu anh còn táy máy nữa tôi sẽ báo công an trên tàu!”
Mấy hành khách xung quanh hiếu kỳ nghoảnh nhìn sang, Tốn ngượng nghịu cười: “ Có gì đâu, chúng tôi là bạn học, cô ấy bực mình với tôi…”
“Sao anh lại lên tàu?”


Tốn thở phào ngồi xuống ghế đối diện Hinh, rồi thở dài cứ như là chịu ấm ức: “Cô hỏi hay thật đấy! Điều này có phải còn quan trọng hơn gọi công an?”
Hinh hỏi không mấy thiện cảm: “Câu hỏi phản vấn là độc quyền của tôi thì phải, tôi khuyên anh nên thận trọng. Thực ra tôi chẳng bận tâm tại sao anh lại lên tàu! Chỉ thoáng nhìn thừa biết anh là dân hay trốn học!”
”Hôm nay lên giảng đường lớn, nghe các bạn nữ lớp cô nói là gia đình cô có chuyện, tôi cũng thấy buồn, nghĩ cô đi về nhà một mình buồn vừa không an toàn, nên tôi tức tốc chạy ra ga ngay. Nhưng cũng vẫn hơi muộn, vào đến sân ga thì nghe tàu hú còi.
Tôi vội chạy đến và nhảy tót lên đúng lúc tàu chuyển bánh, hệt như cảnh trong phim!” Tạ Tốn nói rành rọt đâu ra đấy, hình như anh ta cho rằng Hinh sẽ tin là thật. Hinh tin chắc anh ta đã có ý theo mình, và không hề giấu diếm. Cô thấy bực tức nhưng không thể không có phần cảm động: “Anh thật hay làm bừa, vô duyên vô cớ lại bỏ học vài ngày, coi chừng sẽ bị khoa thi hành kỉ luật!”
“Mấy lớp chúng ta có hai trăm sinh viên, cả khoa có hàng nghìn người, vắng một mình tôi khác nào sa mạc thiếu đi một hạt cát, ai mà biết được! Và cũng sắp đến ngày 1-5, coi như mình đi du xuân một chuyến! Vả lại, cô hỏi đã phản vấn tôi vài lần rồi, chúng ta tạm coi nhau là bạn được chưa? Là bạn, thì phải xuất hiện đúng lúc cần thiết, giả sử Âu Dương Sảnh không bị ốm, cô nói xem liêụ cô ấy có đi cùng với cô hay không?”. Tốn tỏ ra có đầy đủ lí lẽ.
“Tại sao anh lại biết Âu Dương Sảnh?”
“Hai người cứ như là hình với bóng, như là một cặp tình nhân, thì chỉ có thằng ngố mới không chú ý đến! Nếu Sảnh không bị ốm thì tôi chen ngang sao được?”
Hinh thấy Tốn càng nói càng bỗ bã, cô đá vào chân anh ta: ”Nếu anh còn nói nữa, tôi cũng sẽ báo công an!”
“Ai ai cũng nói thế cả, tôi chỉ học theo để nói cho cô nghe mà thôi! Cô cũng biết, vào lứa tuổi chúng ta, nam nữ tiếp cận nồng nàn với nhau là điều khỏi phải bàn. Nhưng nam với nam hoặc nữ với nữ cặp kè với nhau thì mới là chuyện không bình thường chứ? Cô có thể phớt lờ, nhưng miệng lưỡi thế gian vẫn rất là đáng sợ!”
Hinh chợt nhớ đến anh chàng sinh viên vẻ mặt lạnh lùng bèn nói: “Chắc anh đã thể nghiệm rồi? Anh bạn kia thì sao? Anh ta trông khá đấy, chỉ hiềm là…hơi lạnh!”


“Khỏi phải bàn! Anh ấy là bạn thân của tôi từ bé!”
“Ý anh nói là thanh mai trúc mã?” Hinh từ phòng thủ chuyển sang phản công.
“Cô thích nói sao thì tuỳ. Bọn tôi còn hơn thế nữa kia, tôi và anh ấy không thể dứt và cũng không thể gỡ! Thế nào, đã đủ say đắm như Quỳnh Dao chưa?”
Hinh đành phải thật sự bỏ cuộc: “ Anh đúng là con lợn, chọc tiết rồi chẳng sợ nước sôi.” (ND: câu ngạn ngữ ý nói “ bí quá đâm liều”) Hinh dùng câu ví von rất thô khiến cô cũng phải bật cười.
“Hôm nay là lần đầu tiên cô cười thì phải?” Tốn bỗng hỏi nghiêm túc.
“Thì có can gì đến anh?” Hinh lại thấy ỉu xìu. Nhìn ra cửa sổ, thấy cảnh vạn ngoài kia đang trôi đi, nhưng mắt cô thì ngây ra.
“Các bạn nữ ở lớp cô nói rằng tối qua cô gặp cha cô, rõ ràng là chuyện hư cấu!”
“Anh tin hay không thì cũng chẳng can gì đến họ!” Hinh nói lạnh lùng.
“Tôi nói thật, trong toàn bộ sinh viên ở giảng đường chỉ có mình tôi tin là tối qua cô gặp bác ấy!”
“Tôi hiểu rồi, vì ở đây chỉ có mình anh đang muốn lấy lòng tôi. Tôi nói gì anh cũng tin. Anh có biết là cha tôi đã bị liệt não từ cách đây một tuần không? Anh nghe đây: đến lúc này, chính tôi cũng không tin là tối hôm qua tôi đã gặp cha” Hinh nghĩ đến lời của thầy Côn, càng nghĩ càng thấy có lý.

“Cô muốn nói kháy tôi thế nào cũng được. Tôi vẫn thật sự tin lời cô nói. Có điều người cô đã gặp không phải là cha cô, mà là linh hồn bác ấy. Một tuần, tức là bảy ngày, sau bảy ngày thường là lúc người ૮ɦếƭ thật sự từ biệt người thân. Cô lại vắng nhà cho nên cha cô mới đến tận trường gặp cô lần cuối – rất hợp lí hợp tình! Và nhất định bác ấy phải để lại cho cô một vật kỉ niệm, điều này không phải là hư cấu chứ?”. Tốn phân tích đâu ra đấy.
Nghe Tốn nói có lý, tâm trạng Hinh thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Vậy là đã có người tin mình! Mới vừa rồi, chính cô cũng bắt đầu nghi ngờ mọi điều mình đã nhìn thấy. Nhưng, thế này nghĩa là hãy tin theo chuyện mê tín rằng có ma và có linh hồn?
“Theo tôi, ranh giới giữa các mặt đối lập: sự thật và hư cấu, duy vật và mê tín thường không rõ ràng.” Tốn tiếp tục nói, dường như anh đọc được tâm tư của Hinh. “ Trong lịch sử, có rất nhiều dẫn chứng thuộc loại này. Ví dụ: con người là hiện thực, thần thánh là mê tín. Nhưng cô có nghe nói về thần nhân tạo không? Ví dụ, Hít le… Thôi vậy, phái nữ các cô thường không hứng thú về lịch sử, tôi nói sẽ là đàn gảy tai trâu mất thôi!”
Hinh cau mày: “ Ngạo mạn, thành kiến! Toàn nói vớ vẩn! Tôi nghĩ anh chỉ hiểu biết rất nông cạn, nhưng lại cố làm ra vẻ rất bí hiểm. Đã nhắc đến sự thật và hư cấu, thế thì nên kể câu chuyện bài hát của anh đi. Tôi xin lắng nghe và bảo đảm rằng không phải đàn gảy tai trâu!”
Nhưng Tốn dứt khoát lắc đầu: “Đây không phải là chỗ kể chuyện, chúng ta sẽ chờ dịp khác.”
Hinh nghĩ bụng, anh ta đang định “ thả dây câu dài” đây mà, nhưng đáng tiếc mình đâu phải “con cá sộp” muốn cắn câu. Cô cười nhạt: “ Không kể thì thôi, ai thiết gì! Anh cũng khỏi cần đi cùng tôi về nhà. Tàu dừng ở ga sau thì anh đi về đi. Vẫn chưa đi quá xa đâu!”
“Có những việc, dấn một buớc rồi thì thật khó quay lại, không tồn tại vấn đề xa gần gì hết!”
“Tôi chưa hiểu mấy, anh ví dụ xem?”
“Tình yêu chẳng hạn, các ca khúc thời thượng đã ví von cường điệu “đã yêu rồi, anh bước lên nẻo đường không lối về, đã trao trái tim, thì không đòi về nữa, đã yêu rồi thì chẳng hề đổi ý, đã yêu thì đừng nói câu xin lỗi”…vân vân và vân vân”
“Anh thử nêu một ví dụ”không cường điệu”xem?”


Tốn nhíu mày nghĩ một lúc: “Thôi không nói làm gì, tôi sợ cô không chịu đựng nổi!”
“Cứ nói đi, tôi chuẩn bị sẵn sàng tinh thần – miễn là không nói tục, thì tôi sẽ không trách cứ gì hết!”
Tốn nói rành rọt từng chữ một: “ Ví dụ, người nhảy lầu tự tử, đã nhảy rồi thì lùi lại sao được nữa?”
Hinh bỗng bật dậy, sắc mặt tái nhợt “Anh nói thế là ý gì? Không được nói bừa!” Nhiều hành khách ngoái nhìn sang, lúc này Hinh mới thấy mình thật là bất nhã, cô mỉm cười, tỏ ý xin lỗi mọi người rồi lại ngồi xuống. Cô nhìn Tốn đang ngồi đối diện bằng cặp mắt căm giận và lạnh lùng. Cô nhớ rằng mình vừa nói sẽ không trách cứ gì… cô có cảm giác mình đã mắc bẫy anh chàng.
“Có phải cô liên tưởng đến vụ mưu sát 405 không?”
“Thì ra anh cũng nghe về nó?”. Hinh nhận thấy Tạ Tốn lúc này có phần tàn nhẫn.
“Là một vụ việc kinh điển của trường ta, sao lại không nghe nói đến? Tôi thấy cô tương đối nhạy cảm với đề tài này.”
Hinh thoáng nghĩ ngợi, rồi nói: “Nếu anh đã tin là có ma thì hãy nói xem tại sao khu kí túc xá của chúng ta gần như năm nào cũng có người ૮ɦếƭ mà không ai tìm ta được nguyên nhân?”
Tốn tủm tỉm cười: “Tôi muốn hỏi cô trước đã, cô Sảnh cho là thế nào? Cô ấy là nhà nghề, tôi chẳng muốn múa rìu qua mắt thợ, à, tôi chẳng muốn làm phép ma trước cửa nhà Sảnh!”
“Sảnh nói rằng có vài khả năng, có hai khả năng lớn nhất: một là khu nhà có yêu quái gì đó khiến người ta hoang mang, cứ đến ngày 16 tháng 6 nó lại hiển linh một lần, nữ sinh viên nào gặp phải thì thật là thê thảm! Hai là, trong khu nhà đó có ma ẩn náu không tan, nó cần nói ra và cần trút oán hờn, nhưng những người trần mắt thịt như chúng ta thì nghe thấy sao được? Cho nên, con ma ૮ɦếƭ oan ấy mỗi năm lại làm ૮ɦếƭ một người để buộc mọi ngưòi phải chú ý.”




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!